Chương 62: Kết Thúc

Viên Mạnh Linh đi khắp tầng lầu này cho đến tầng lầu khác, thế nhưng lại chẳng thấy bóng dáng của họ hay bất kỳ một con U Súc nào.

Cậu chợt nghĩ đến Phan Lập Văn vẫn còn đang ở một mình, dự cảm chẳng lành thôi thúc cậu lập tức đến đó.

Tầng lâu đang thi công sửa chữa nên mặt sàn vẫn còn lát bê tông và nhiều bụi bẩn. Cậu nhanh chóng xông thẳng vào căn phòng trước mặt, nơi toát ra tà khí đen dày đặc.

"Sếp Phan!"

Cậu kinh hãi thốt lên khi tận mắt trông thấy Phan Lập Văn bị Lưu Khải dùng kiếm đâm, cả người anh ấy toàn là máu…

Lưu Khải vừa nghe thấy giọng của cậu, hắn nhoẻn miệng câu lên một nụ cười thỏa mãn.

"Cậu đến rồi."

Giọng nói của hắn vừa trầm vừa khản đặc, sự ma mị vô hình đó khiến Viên Mạnh Linh lo sợ, cậu cầm chặt Long Chân kiếm rút ra chĩa về phía chủ tịch Lưu.

Nam nhân tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ để lộ da thịt, toàn cơ thể cân đối cơ bắp bị nhuốm một màu đỏ chói mắt, xung quanh hắn tỏa ra luồng khí đen ngút trời, mùi tanh hôi phảng phất ở khắp nơi.

"Thả anh ấy ra…"

Cậu run rẩy nói, dù cậu đã run lên vì sợ nhưng vẫn cố gắng đứng vững.

Điều cậu sợ không phải là cảnh tượng quá kinh dị, mà cậu sợ là vì những việc Lưu Khải đang và sẽ làm, tính mạng của những người mà cậu yêu thương đang gặp nguy hiểm.

Mấy con U Súc vừa thấy cậu rút đoản kiếm ra, chúng nó lập tức kêu lên thứ tiếng quỷ dị chói tai.

Long Châu kiếm gặp thứ mang nặng chướng nghiệp sẽ phát sáng, lưỡi kiếm rung lắc phát ra tiếng động leng keng trấn áp tà vật.

Lưu Khải xoay người lại, hắn nghiêng đầu quan sát cậu tỉ mỉ, sau đó hắn bất ngờ chạy đến túm chặt tay cầm đoản kiếm của Viên Mạnh Linh.

Cậu giật mình phản ứng nhanh nhạy, lưỡi kiếm xoẹt qua cắt trúng một bên má của kẻ thủ ác. Vậy nhưng Lưu Khải vẫn không hề bị gián đoạn, hắn vẫn kéo mạnh tay cậu, lập tức một ma lực kinh khủng quật cả cơ thể cậu xuống sàn.

Lưng đập mạnh lên mặt bê tông sần sùi, giây tiếp theo Viên Mạnh Linh còn chưa kịp chớp mắt thì đã bị hắn kìm chặt hay tai lên trên đỉnh đầu.

Thanh đoản kiếm rơi xuống đất vang lên âm thanh trong veo.

Cậu càng cố gắng giãy giụa Lưu Khải càng điên cuồng dùng lực mạnh hơn, hắn không lưu tình nện lên bụng cậu một đấm.

Cơn đau quặn truyền khoắn toàn thân, lực ép của nắm đấm kia khiến cậu gần như không thể thở nổi. Viên Mạnh Linh theo phản xạ há to miệng để không khí ùa vào.

Sắc mặt cậu biến xanh, đôi môi nhợt nhạt, huyết sắc đều bị một đánh đó rút mất.

Tên cuồng loạn cười phấn khích, hai mắt đỏ ngầu bây giờ càng vằn vện tơ máu nhiều hơn.

"Haha! Tôi muốn cậu, bây giờ cậu tự dâng đến tận tay rồi."

"Anh… Lưu Khải… Anh đừng lún sâu nữa…"

Giọng của cậu run rẩy yếu ớt, khi lọt vào tai hắn thì giống như cậu đang nỉ non khiến hắn càng thích thú hơn.

Hắn kề sát vào tai cậu: "Lời khuyên này của cậu, rất vô ích, nó giống như một tệ cảnh sát ngu ngốc yêu cầu tên cướp đừng chạy vậy."

"..."

"Nhưng… Tôi lại không phải tên cướp…"

Hắn nói xong, lại hạ xuống một đấm lên bụng cậu, cơn đau quặn nối tiếp nhau, cậu hoàn toàn chẳng còn tí sức lực nào để chống cự nữa.

Lưu Khải buông tay, ra lệnh cho con U Súc dùng xúc tu trói chặt hai tay hai chân cậu.

"Chỉ cần thực hiện bước cuối cùng nữa thôi, là mọi thứ sẽ kết thúc."

Mọi thứ sẽ thật sự kết thúc theo đúng nghĩa của nó, khi La Sát được triệu hồi thì dương thế vĩnh viễn không có ngày bình yên.

Cậu sẽ chết… Mà những người yêu thương cậu cũng sớm bị tước đoạt đi mạng sống.

Ảnh ca…

Không thể như thế được!

Mình… Mình phải cứu Ảnh ca, phải cứu mọi người…

Đúng vậy! Chỉ còn cách duy nhất đó thôi…

Cậu gục mặt, ánh mắt nhìn lên lớp bụi đang bay lơ lửng ở sát mặt sàn, trong giây phút đó cậu đã đưa ra quyết định.

"Tôi… Đã chọn rồi…"

Viên Mạnh Linh nói, nhưng giọng cậu khá nhỏ, chỉ đủ để Lưu Khải nghe thấy.

Hắn nhướng một bên mày, hỏi: "Chọn gì chứ?"

Cậu không đáp lời mà lặng thinh, nhưng sự im lặng đó bỗng làm Lưu Khải đờ người.

"Buông ra."

Cậu nhẹ nhàng nói, lập tức những xúc tua trói buộc cậu đột nhiên bốc cháy, ngọn lửa vàng tươi mang theo linh khí cường bạo thiêu cháy con U Súc, những con còn lại gầm lên muốn tiến đến ngăn cản cậu, thế nhưng chúng chỉ vừa chạm vào người cậu thì lập tức bị thiêu thành tro bụi.

Viên Mạnh Linh đứng đó, từ từ ngẩng đầu lên đối diện với vẻ mặt đầy kinh ngạc của Lưu Khải.

"Tôi… Không để anh thành toàn đâu…"

Cậu vừa nói vừa chảy hai dòng nước ấm nóng bên khóe mắt.

Lưu Khải nghiến răng muốn lao đến bắt cậu, thế nhưng cậu đã đoán trước hắn sẽ lập tức hành động, cậu xoay người chạy về phía thanh Long Châu kiếm nằm trên đất.

Viên Mạnh Linh nhặt nó lên, lưỡi kiếm sắc nhọn đặt ở trước ngực trái, linh lực hiển hiện rõ trước mắt hắn đang từ từ di chuyển từ bàn tay cậu vào Long Châu kiếm.

"Chỉ cần tôi biến mất, kế hoạch của anh sẽ thất bại."

Cậu ấn mạnh lưỡi kiếm để nó đâm vào da thịt mình, máu tươi rỉ ra nhỏ giọt xuống sàn nhà thấm vào mặt bê tông.

Lưu Khải trừng lớn hai mắt, hắn điên dại hét: "Không!!!!"

Cậu cắn chặt răng kìm nén cơn đau, lưỡi kiếm càng đi sâu vào l*иg ngực thì cậu càng muốn ngã gục xuống.

Từng centimet một đều bị lưỡi kiếm cắt toạc ra, cậu hổn hển thở, hai mắt đã đẫm nước đến mờ nhòa…

Nhưng cậu vẫn có thể thấy được gương mặt của Ảnh ca…

Đôi mắt đó, sóng mũi đó… Ngũ quan điển trai thân thuộc đó… Là của Tô Kim Ảnh.

"Ảnh ca."

Không! Mạnh Linh! Đừng làm vậy!

Tô Kim Ảnh ngất, nhưng thần trí của hắn vẫn còn rất tỉnh táo, có thể biết rõ tình hình bên ngoài đang diễn ra thế nào.

Giống như bản thân hắn có một con mắt khác chứng kiến toàn bộ.

Mạnh Linh! Em ấy đang…

Hắn gào thét bên trong, nhưng cậu không hề nghe thấy, vì sao vậy? Hắn muốn ngay tức khắc đứng bật dậy chạy đến ngăn cậu.

Nhưng cơ thể lại không thể động đậy!

"Cậu đã lựa chọn chưa?"

Chợt giọng nói âm u quỷ dị vang lên, người đó vô hình vô dạng, hắn không hề biết đó là ai.

"Ai vậy?"

"Không phải ma, không phải quỷ, không phải thần, không phải phật."

"Ông muốn gì?"

"Muốn cho cậu một lựa chọn, cứu Viên Mạnh Linh chống lại thiên mệnh, hay là chấp nhận thiên mệnh để Viên Mạnh Linh tan biến?"

"Tôi…"

"Cậu chọn đi."

"Cứu cậu ấy…"

"Bất chấp mọi hậu quả?"

Giọng nói hỏi lại một lần nữa, xác nhận quyết tâm của hắn.

"Phải! Bất chấp mọi hậu quả."

Mọi thứ rơi vào tĩnh lặng, giọng nói ấy không còn trả lời hắn nữa. Thế nhưng…

Thời gian dừng lại như bị đông đá, Tô Kim Ảnh từ từ mở mắt ra, hắn lồm cồm bò dậy ngơ ngác nhìn mọi thứ xung quanh.

Ở bên ngoài xuất hiện hai đạo bóng đen đang bay thẳng đến, nhưng một hố đen bỗng xuất hiện nuốt chửng hai bóng đen đó.

"Không được!"

Tiếng hét của người phụ nữ vang vang rồi mất hút.

Hắn nhíu chặt mày, chân bước lên.

Nhưng hắn kinh hãi đứng khựng lại, mắt nhìn xuống dưới chân mình…

Là… Là… Thể xác của mình?

Tô Kim Ảnh mở tròn hai mắt há hốc mồm nhìn bản thân hắn đang nằm trên sàn, hắn vội vã đưa tay lên xác nhận.

"Mình… Chết rồi?"

Bàn tay của hắn ánh lên màu xanh nhạt nhưng lại có thể nhìn xuyên thấu qua. Là hồn thể của hắn!

"Nhập xác vào Lưu Khải, sau đó cản Viên Mạnh Linh, tiếp theo nên làm gì thì cậu hiểu rồi chứ?"

"Nhưng…"

"Cậu sẽ phải đấu tranh với tà tính của hắn ta."

"Tôi… Đã chết thật rồi sao?"

"Cậu đã chọn như thế, hậu quả của việc chống lại thiên mệnh do cậu gánh. Nhưng cậu không phải hồn ma, không thể vào luân hồi!"

"Vậy ư…"

Tô Kim Ảnh có chút thẫn thờ, không ngờ rằng bản thân hắn lại…

Hắn bước đến, ngón tay chạm vào Lưu Khải.

--------------------------------------------

"Tô Kim Ảnh! Mày đã làm gì tao?"

Trong khoảng không tăm tối, Lưu Khải hoảng loạn nhìn người đàn ông điềm tĩnh lạ thường ở trước mặt.

"Mày có tư cách để hỏi câu đấy sao? Con quái vật như mày không nên tồn tại."

"Để xem kẻ phải biến mất là mày hay là tao!"

Lưu Khải lao đến đánh đấm túi bụi, cả hai choảng nhau liên tục, Tô Kim Ảnh xuất thân là cảnh sát ưu tú tất nhiên thân thủ hơn hẳn Lưu Khải.

Thế nhưng Lưu Khải không vì vậy mà chịu thua kém.

"Tao sẽ không để mày làm hại em ấy."

Tô Kim Ảnh quật người tên sát nhân xuống, hắn cuồng nộ vung đấm không nương tay, tiếng lộp bộp của xương và thịt vang lên.

Linh hồn của Lưu Khải chịu từng trận đòn giáng xuống, Tô Kim Ảnh hoàn toàn chiếm thế thượng phong thành công khóa nhốt Lưu Khải vào trong một cái l*иg giam.

Ý thức chủ thể đã bị khống chế, hắn dễ dàng đoạt được thể xác.

Hắn động đậy ngón tay, khó khăn chập chững tiến đến Viên Mạnh Linh.

Mọi thứ ở xung quanh vẫn đứng im cho đến khi hắn chạm được đến bàn tay của cậu.

"Mạnh Linh…"

Cậu hoảng hốt khi nhìn tên cuồng sát đã đứng trước mặt mình, mặt đối mặt trong gang tấc.

"Sao có thể…"

Tay cầm kiếm bị phủ bởi bàn tay của người nọ, cậu run rẩy lắc đầu, nước mắt vẫn giàn giụa chảy xuống.

"Mạnh Linh… Đừng…"

Tô Kim Ảnh khó khăn nói, ánh đỏ trong mắt hắn vụt tắt. Tuy đã chiếm được thể xác của Lưu Khải thế nhưng tà lực bên trong quá mạnh.

Hắn thật sự khó khăn để nói.

"Đâm tôi…"

Viên Mạnh Linh mơ hồ nhận ra, ấm áp đó… Ánh nhìn đó… Là của Ảnh ca…

"Anh…"

"Dùng kiếm… Đâm tôi, đâm thẳng vào tim tôi… Đây là cơ hội duy nhất."

Hắn kéo tay cậu chĩa mũi kiếm lên ngực, Viên Mạnh Linh vẫn chưa hiểu lắm tình huống lúc này là gì, thế nhưng cơ hội hiếm có này cậu phải nắm bắt.

Cậu hít vào thật sâu rồi đẩy mạnh Long Châu kiếm.

Máu chảy ồ ạt, lưỡi kiếm đâm sâu vào bên trong xuyên qua trái tim đang đập đó, Tô Kim Ảnh có thể cảm nhận được trận đau đớn đang xâm chiếm lấy này.

Linh khí trong kiếm bắt đầu biến từng tấc da thịt Lưu Khải thành từng mảng sáng hòa vào không khí.

Chính thời khắc này, cậu đã thấy được hồn thể ẩn ẩn hiện hiện bên trong thân xác trước mặt.

Viên Mạnh Linh hoảng hốt: "Ảnh ca…"

Tô Kim Ảnh mỉm cười buông lỏng tay cậu: "Bây giờ em mới nhận ra sao?"

Thể xác Lưu Khải bị tan biến mà ngay cả linh hồn bị nhốt cũng vĩnh viễn không thể thoát ra, rơi vào hư không.

Tô Kim Ảnh vẫn đứng đó, nhưng tà tính bên trong thể xác đã sớm bị hồn thể của hắn nuốt chửng. Viên Mạnh Linh ngỡ ngàng đánh rơi thanh kiếm.

Người đang đứng trước mặt cậu đây, không phải hồn ma, không phải quỷ, không phải thần phật, không phải con người…

Mà là một thực thể vô định…

"Ảnh ca… Sao lại thành ra thế này?"

Viên Mạnh Linh nghẹn ngào lên tiếng hỏi, rõ ràng… Tô Kim Ảnh vẫn còn nằm ở kia…

Không lẽ… Ảnh ca đã…

"Mạnh Linh… Xin lỗi em, tôi đã chọn cứu em…"

"Ảnh ca… Vì sao chứ?"

"Vì tôi không muốn em chết… Vì tôi… Yêu em…"

Viên Mạnh Linh khụy gối xuống dưới chân hắn, cậu bật khóc như một đứa trẻ, Tô Kim Ảnh thấy rất xót khi phải rơi vào thế cục như hiện tại, nhưng hắn không còn cách nào khác.

Khóc được một lúc, rồi cậu cũng mệt nhoài vì vết thương trên ngực, cậu ngã xuống sàn, đầu óc mê mang, thứ cuối cùng cậu có thể nhớ chính là gương mặt của người nọ.