Chương 58: Hình Nộm

Tô Kim Ảnh nắm cổ tay cậu thật chặt, hắn sợ rằng bản thân chỉ cần nới lỏng ra thì cậu liền biến mất, cậu không phải quá mức yếu đuối để khiến hắn phải như vậy, chỉ đơn giản trong thâm tâm hắn sự tồn tại của cậu là thứ quan trọng.

Viên Mạnh Linh không dám nhìn thẳng vào mắt của người đàn ông đối diện mình, cậu càng chẳng thể chịu đựng được bầu không khí quá mức âm trầm này, ngay sau khi cậu nói rằng mộng cảnh đang dần thành sự thật, tất cả mọi người rơi vào tĩnh lặng, trong suy nghĩ của họ bộn bề những lo lắng khó nói thành lời.

Hữu Nhiệm đập bàn một cái thật mạnh, tiếng vang đến mức ngay cả người đứng ngoài cửa cũng có thể nghe thấy.

"Phải làm gì đó mới được…"

Phan Lập Văn gật gù, anh day day hai vầng thái dương nói: "Hiện tại khá là gấp rút, chúng ta không thể nhờ cục cảnh an nhúng tay vào, cho nên phải tự thân vận động thôi."

Tô Kim Ảnh hỏi: “Theo ý sếp thì chúng ta phải làm thế nào?”

Phan Lập Văn chỉ vào màn hình ngay dòng chữ tuyển dụng: “Nhờ vào cái này.”

Hắn cau mày : “Không lẽ anh tính cho một người giả làm người đăng ký tuyển sinh?”

Anh gật đầu, sau đó cẩn thận giải thích từng nước đi một, mọi người chăm chú nghe, tuy trong lòng không yên nhưng vẫn rất tin tưởng vào kế hoạch của Phan Lập Văn.

Mã Tú Văn chậm rãi rời khỏi tầng hầm, cô ta liền biến mất giữa không trung mà chẳng một ai hay biết.

Ở tại căn biệt thự của Lưu Khải, vị chủ tịch nào đó đang chuẩn bị rời khỏi nhà, tiếng gió rít khiến hắn khựng lại.

"Cô Mã đến tìm đột ngột như vậy là có việc gì?"

Giọng nói cợt nhả của người phụ nữ vang lên: "Để chắc chắn ngươi thành công, ta đến để tặng ngươi một thứ rất quý giá.”

Mã Tú Văn điểm ngón tay lên không trung, trong chớp mắt thì trong tay Lưu Khải xuất hiện một thanh kiếm Nhật, lưỡi kiếm màu đen tuyền tỏa ra một màng khí quỷ dị bao bọc, Lưu Khải hứng khởi hai mắt sáng rực ngắm nhìn cây kiếm thật tỉ mỉ.

“Thứ này rất đẹp…”

“Ma Kiếm thuộc về một võ sĩ người Nhật, gã ta từng đến vùng đất này vào hơn nghìn năm trước, trên lưỡi kiếm đã nhuốm máu hơn hàng trăm sinh mệnh vì vậy nên nó có ma tính rất mạnh, ngươi dùng nó để gϊếŧ người thì linh hồn sẽ trực tiếp bị hút vào Ma Kiếm.”

Mã Tú Văn khoanh hay tai trước ngực, ánh mắt có chút luyến tiếc nhì thanh Ma Kiếm mà cô ta rất thích, nhưng vì đại sự nên cô đành giao nó lại cho Lưu Khải.

Sau khi nhận được kiếm, Lưu Khải cất nó vào túi golf rồi đi đến công ty giải trí, lần này hắn sẽ trực tiếp tham gia tuyển dụng để tiện bề hành động.

Mã Tú Văn nhìn bóng xe khuất dần sau những tàn cây cao, nụ cười trên môi cô ta ngày một rõ hơn, chợt giọng nói trong trẻo của thiếu niên vang lên sau lưng cô: “Chị, sao chị không nói cho hắn biết kế hoạch của đội UIT?”

“Em bị ngốc sao? Nếu nói ra, Lưu Khải sẽ thay đổi kế hoạch.”

“Em thật sự không hiểu… Chúng ta làm theo lệnh của bố mẹ trợ giúp Lưu Khải, nhỡ như hắn thất bại thì…”

“Em đừng hỏi nữa, chỉ cần làm theo chị.”

Đột ngột Mã Tú văn nổi giận cắt ngang lời nói của em trai, MÃ Tử Vũ rầu rĩ chỉ đành im miệng không dám hỏi gì thêm, bất cứ khi nào cậu muốn hỏi sâu vào chuyện này đều bị Mã Tú Văn chặn họng.

------------------------------

Công ty giải trí Phong Hòa hôm nay nhộn nhịp lạ thường, dưới trước cửa tòa nhà cao tầng dòng người chen chúc tấp nập, nhìn sơ qua tất cả đều là nam thanh nữ tú có vẻ ngoài rất hút mắt. Người thì luyện giọng, người thì nhập tâm vào khả năng diễn xuất.

Họ mong mỏi rằng bản thân sẽ lọt vào mắt xanh của các vị lãnh đạo công ty, từ đó mở ra con đường thăng hoa tiến đến ánh hào quang mà họ khao khát.

Ái Mỹ nhìn đám đông mà vẻ mặt như ăn phải giấm: “Trời ạ! Tôi phải trà trộn vào đám đó sao?”

“Đâu phải chỉ có một mình cô, chúng tôi cũng phải đi mà.”

Anh em sinh đôi nhà họ Hữu vừa vuốt keo lên tóc vừa khoác lên người chiếc áo sơ mi trẻ trung, gu thời trang của họ khá giống nhau vô cùng thích hợp với vẻ ngoài đáng yêu.

Riêng Ái Mỹ thì lại mang đậm nét nữ hán tử, cơ thể tuy khá là nóng bỏng nhưng không kém phần mạnh mẽ.

Lúc này, họ trông thấy chiếc xe sang trọng đậu gần đó, bước xuống chính là Lưu Khải với bộ vest đen lịch lãm.

“Có khi nào tôi bị nhận ra không?” Ái Mỹ trở nên lo lắng hơn khi thấy Lưu Khải tiến vào trong công ty giải trí.

Tô Kim Ảnh cùng Phan Lập Văn cũng có cùng cảm nhận, nhưng với thuật dịch dung của mình, sếp Phan lập tức trấn an cô: “Không sao đâu, nhìn cô bây giờ không phải là Ái Mỹ.”

Viên Mạnh Lình thấy bọn họ bận rộn chuẩn bị, lòng câu cũng nóng như lửa đốt, câu rất muốn tham gia nhưng sếp Phan không cho, tất cả bọn họ đều sợ rằng cậu sẽ gặp nguy hiểm nên đều thống nhất để câu ở bên ngoài tiếp ứng khi có gì vượt tầm kiểm soát.

Bọn họ lần này quyết tâm làm một chuyện rất… Rất trái với pháp luật.

Chính là gϊếŧ chết Lưu Khải!

Tất cả những gì sắp xảy ra, đã xảy ra đều do cái tên Lưu Khải đó gây nên, mọi căn nguyên đều xuất phát từ hắn, thế nên muốn cứu được những người vô tội, ngăn chặn La Sát đến dương thế thì tiêu diệt Lưu Khải chính là cách tốt nhất.

Việc này sẽ do một mình Phan Lập Văn chịu trách nhiệm.

Trong thời khắc sắp phải hành động, những người xem nhau là người thân đều không cảm thấy hứng khởi hay vui vẻ gì, bọn họ đã từng không đồng ý để một mình sếp Phan gánh trách nhiệm, thế nhưng anh ấy đã kiên quyết đến cái mức sẽ trở mặt nếu còn muốn cản, vì vậy nên họ mới tạm thời đồng ý.

Đặc biệt là Viên Mạnh Linh, cậu cảm thấy bản thân cũng nên chịu một phần trách nhiệm, chuyện này đều xoay quanh cậu.. Sếp Phan, chị Ái Mỹ, anh em nhà họ Hữu, sếp Hồ và cả Tô Kim Ảnh, mọi người đều vì cậu mà làm việc này.

Tô Kim Ảnh thấy cậu cúi gằm mặt, hắn dường như đọc được suy nghĩ của cậu, cũng hiểu được phần nào cảm giác của cậu hiện tại. Tô Kim Ảnh xoa đầu cậu, nói nhỏ: “Em đừng lo…”

“Nhưng…”

“Sẽ sớm kết thúc thôi."

Ngoài miệng nói là thế nhưng trong suy nghĩ hắn cũng rất lo lắng, nhưng để cậu an lòng hắn mới nói thế. Viên Mạnh Linh sao có thể không hiểu được hắn chứ?

Dù hai người đã ở cùng nhau không quá lâu, nhưng giữa cậu và hắn có một sợi dây liên kết vô hình nào đó.

"Đi thôi, theo kế hoạch mà làm."

Phan Lập Văn đưa cho Tô Kim Ảnh một khẩu súng lục nhỏ, anh nói: "Bên trong chỉ có sáu viên đạn, cậu dùng cho cẩn thận, đạn này được kết tinh từ xu ngũ đế có thể diệt được yêu ma quỷ quái."

"Được, cám ơn."

Tô Kim Ảnh nhận súng cất vào bên hông, bọn họ xuống xe chia ra ba hướng mà hành động. Ái Mỹ và anh em nhà nọ rất dễ dàng hòa lẫn vào đám người, bọn họ lanh tay lẹ mắt cướp được ba bảng số báo danh của ai đó.

Phan Lập Văn và Hồ Trọng Nhân vòng qua đám đông, anh dùng thuật che mắt đi vượt qua bảo an đang đứng canh tòa nhà. Còn Tô Kim Ảnh phải vòng qua cửa sau mà lẻn vào trong, trên người hắn không chỉ mang theo khẩu súng của Phan Lập Văn mà còn có một cuộn chỉ đỏ, xấp linh phù đã được vẽ mực chu sa từ trước.

Vào được bên trong tòa nhà, hắn nương theo những gì mà Phan Lập Văn vẽ ra trên giấy tiến hành dán linh phù.

Linh phù được dán chặt lên tường ở lối đi ngay cầu thang thoát hiểm, cứ mỗi một lầu sẽ có một cái cho đến tầng trên cùng, ở cửa sân thượng thì hắn buộc một sợi chỉ đỏ sau đó kéo xuống tới tận hầm gửi xe.

Sợi chỉ đỏ được linh phù trên tường truyền linh lực phát sáng lên một cái, nếu có thể nhìn từ bên ngoài vào sẽ thấy được kết giới hình xích xắc thẳng đứng.

Phan Lập Văn và Hồ Trọng Nhân chọn một tầng lầu đang thi công, không có bóng người, anh bắt đầu bày biện ra nến đỏ, lư hương gạo, chung trà nhỏ và vô số những thứ khác để lập thành một linh trận kỳ lạ.

Hồ Trọng Nhân vừa cắm xuống một bó nhang mấy chục cây, hắn tò mò hỏi: "Trận này anh gọi là gì vậy?"

"Dụ Quỷ Vấn Linh… Là một trận pháp trong cấm thi."

Phan Lập Văn dùng dao rạch một đường ở đầu ngón tay để máu nhỏ xuống chung trà, Hồ Trọng Nhân thấy vậy lòng nổi lên bất mãn.

"Anh lại dùng máu nữa."

"Nếu không có máu tươi thì sao có thể dụ quỷ chứ?"

Phan Lập Văn chỉ cười gượng, nhưng sắc mặt anh lúc này đã trắng như cắt rồi, dù chỉ mất một ít máu cũng đã biến anh trông yếu ớt đi nhiều.

Viên cảnh sát điển trai nọ nắm lấy ngón tay anh, mắt nghiêm nghị: "Dùng máu của tôi."

"Không có tác dụng đâu, máu của tôi không chỉ có linh lực mà còn có âm lực."

"Chậc! Tôi biết chứ…"

"Cậu buông ra đi, chỉ dùng một ít thôi."

Hồ Trọng Nhân bất đắc dĩ để anh làm thứ anh cần làm, hắn ta chỉ có thể trơ mắt nhìn anh mà thôi.

-------------------------

Sau khi tất cả bọn họ vào đội hình, cuộc tuyển dụng đã bắt đầu từ hơn mười phút trước.

Từng người lần lượt được người tuyển dụng đọc số báo danh, nhận lấy thẻ từ mới được đi vào công ty.

Ái Mỹ cùng anh em Hữu gia đã thuận lợi vượt qua, sau khi đã xác định không còn ai nữa, người tuyển dụng lập tức cho đóng cổng công ty. Những người bên trong lại chẳng hề hay biết gì về chuyện này.

Viên Mạnh Linh ngồi chỉnh máy thu âm, cậu lên tiếng: "Mọi người nghe rõ chứ?"

Nhiều giọng nói trả lời: "Có."

Nhưng lại không nghe thấy giọng của Tô Kim Ảnh nên cậu hỏi lại lần nữa: "Ảnh ca."

Nhưng đáp lại cậu chỉ là tiếng rè rè nhiễu sóng, Phan Lập Văn cảm thấy hơi quái lạ: "Thiết bị này mới mà, sao lại không bắt được sóng chứ?"

"Em không biết…"

"Mạnh Linh, cậu biết dùng hình nộm vải chứ?"

"Vâng, em biết."

"Cậu dùng hình nộm theo dõi Tô Kim Ảnh Đi, tuy là không thể trực tiếp liên lạc với cậu ta nhưng cậu có thể thấy được tình hình."

"Vâng."

Viên Mạnh Linh lập tức chồm người ra phía sau kéo thùng xốp đến, cậu với lấy bên trong một con hình nộm nhỏ bằng bàn tay.

Cậu buộc chiếc vòng chuông lên cổ con hình nộm, sau đó truyền đến nó một phần linh lực của mình.

"Đi tìm Ảnh ca."

Con hình nộm bỗng cử động được, nó bay lơ lửng vài vòng rồi mới vụt vào bên trong tòa nhà.

Chẳng mấy chốc, cậu đã có thể thấy được Tô Kim Ảnh đang buộc cuối sợi chỉ đỏ vào cánh cửa thoát hiểm ở tầng hầm đỗ xe.

Hắn vừa buộc xong, vừa xoay người liền nhìn thấy con hình nộm lơ lửng, tiếng chuông leng keng phát ra, Tô Kim Ảnh bị dọa cho thụt lùi vài bước.

"Cái gì vậy?"

Con hình nộm đó liền bám lên vai hắn rồi dùng bàn tay nhỏ xíu vẽ lên hai chữ Mạnh Linh.

Hắn bật cười: "Em dùng cách này để quan sát tôi sao?"

Hình nộm gật gật đầu, hắn cưng chiều xoa đầu nó.

Cậu ở ngoài xe cũng có thể cảm nhận được hơi ấm truyền đến, hai má cậu đỏ lên, miệng cười tủm tỉm.