Chương 51: Mộng Cảnh

Mộng cảnh, có thể là nơi mà một con người rất nhớ nhung khi chết, là nhà, là quê hương, hoặc chỉ đơn giản là một quán cà phê, một hiệu sách nhỏ nào đó, miễn là nơi đó chân thật đến mức khiến con người ta không muốn rời đi, vì vậy có không ít người bị mắc kẹt vĩnh viễn trong mộng cảnh. Thế nhưng...

Sẽ có một số nơi không chứa ký ức đẹp, nó tăm tối, đáng sợ, luôn luôn ám ảnh, mộng cảnh không nhất thiết tươi sáng như chúng ta vẫn nghĩ, nó có thể biến thành ác mộng bất cứ lúc nào, khi tâm trí của người đi vào mộng cảnh quá tiêu cực.

Có lẽ vì vậy mà Viên Mạnh Linh đã thấy được đoạn đường hầm ngập tràn bóng tối và tang tóc này, nơi mà cậu chứng kiến bố mình qua đời.

Chỉ có một mình cậu đối diện với nỗi sợ lớn nhất, cũng là tâm ma mà cậu đã cố gắng giấu đi từ rất lâu rồi... Vì sao lại là nơi này chứ?

Câu hỏi đó, không ai có thể giải đáp được ngoài chính bản thân cậu, mộng cảnh được hình thành dựa trên tâm trí và thứ ẩn sâu bên trong người nhập mộng.

Cậu chạm lên tay của người nọ, cảm giác không phải là lạnh băng như cậu tưởng tượng, mà ngược lại còn có chút hơi ấm truyền đến, thầy Trương đã trở thành linh hồn rồi mà vẫn có thể giữ được dương khí nhiều như vậy sao?

Dường như ông ta đọc được suy nghĩ của cậu, ông nói: "Dương khí này không phải của tôi, mà là của người đi cùng cậu, nếu như không nhờ có nó tôi cũng không thể gặp được cậu."

Viên Mạnh Linh khẽ cau mày: "Của Ảnh ca sao? Là ông bảo Trương Toàn tự tiện lấy dương khí của người khác ư?"

"Đúng vậy, cũng chỉ là bất đắc dĩ thôi."

Viên Mạnh Linh không mấy vui vẻ, việc cậu gặp thầy Trương lại có thể ảnh hưởng đến Tô Kim Ảnh như thế, nếu biết trước thà cậu không gặp còn hơn.

Tất nhiên đó chỉ là nếu, gặp cũng đã gặp rồi, chẳng lẽ cậu lại tùy tiện rời khỏi mộng cảnh này sao?

"Thật xin lỗi, cũng chỉ là bất đắc dĩ."

Cậu thở dài: "Vậy rốt cuộc là có chuyện gì mà khiến ông trở lại dương giới?"

"Tôi cũng không muốn về đâu, nhưng mà có người ép tôi phải đến gặp cậu để cho cậu thấy thứ này."

Thầy Trường vẽ một đường trên không trung, lập tức mộng cảnh bị biến đổi méo mó, tưởng chừng như mọi thứ lại rơi vào vô tận, bỗng khung cảnh xung quanh liền hợp lại thành một căn biệt thự rộng lớn, những vật trang trí đều là đồ hiện đại có trị giá không nhỏ.

Thầy Trương đứng cạnh cầu thang xuống hầm, ông chỉ xuống nhưng không nói gì, cậu hiểu ý mà cẩn thận mon men theo tay vịn cầu thang để bước đi.

Ánh sáng từ từ chuyển từ trắng sang ám đỏ ma mị, mọi thứ trong mắt cậu đều mờ mờ ảo ảo không rõ ràng, dù là bức tranh hay bờ tường cậu cũng không thấy rõ được đường nét vốn có của nó.

Đi được một lúc không quá lâu, linh cảm mách bảo với cậu rằng có cái gì đó rất tà ở đây, ngay tại căn phòng phía sau cánh cửa đối diện cậu kia, tay nắm cửa bóng loáng hiện lên ánh bạc, từng đường nét được chạm khắc trên cửa tạo thành hình thù kỳ dị.

"Nơi này..."

Cậu quyết định mở cửa dù cho bên trong có thứ gì đang đón chờ cậu, ngay tức thì, cảnh tượng trước mắt khiến cậu không thể nói gì ngoài lắp bắp kinh hãi.

Căn phòng rộng rãi âm u mang theo mùi tanh hôi của xá© ŧᏂịŧ, giữa phòng là một tế đàng thờ cúng một thứ gì đó, linh cảm lần nữa mách bảo với cậu rằng đây là nơi nguy hiểm.

Trên đàn tế là lư hương nghi ngút khói, có năm chung trà chứa máu được xếp thành hình ngũ giác, ở giữa đàn tế là pho tượng phật nghìn tay đúc từ đồng đen, thế nhưng mặt phật lại hung tàn là thường, trên các tay của tượng phật cầm không phải vật lành gì, dao găm, bú lớn, cung tên, tất cả đều là những vật mang hung sát.

Đó không phải là phật!

Tượng La Sát! Chính là tượng La Sát!

Chủ nhân căn biệt htuwj này lại thờ cúng thứ bàn môn tà đạo đó sao?

Vừa nghĩ đến đây, phía sau cậu đã vang lên tiếng bước chân nặng trĩu, dường như có người đang kéo thứ gì đó tiến đến. Viên Mạnh Linh hoảng hốt nép ở phía sau cánh cửa, thầy Trương nói với cậu: "Đây chỉ là mộng cảnh thôi."

Viên Mạnh Linh mới sực nhớ ra, làm cậu một phen mất hồn mất vía.

Người đàn ông lõα ɭồ, toàn thân nhuốm đầy máu đến độ không còn nhìn ra được mặt mũi của hắn ta nữa, cậu tỉ mỉ quan sát từng động tác kéo lê một bao tải của hắn ta.

Chiếc bao tải ma sát với mặt sàn tạo thành vệt máu đỏ tươi kéo dài vào bên trong phòng, người đàn ông cười thỏa mãn mở bao tải ra, cánh tay trắng bệch bên trong lộ diện, từng ngón tay thon dài tinh tế khiến cậu không thể nào rời mắt, cảm giác quen thuộc lạ thường.

Ngay khi bảo tải bị kéo xuống, thi thể nam giới bên trong đều hiện rõ trong đôi con ngươi của cậu, Viên Mạnh Linh kinh hãi trừng lớn mắt, cậu không thể nào tin được thứ mà mình vừa thấy.

Là Viên Mạnh Linh... Thi thể đó mang gương mặt của chính cậu, bản thân mình lại trở thành một thi thể lạnh tanh...

Người đàn ông đó đem thi thể đặt phía trước tế đàn, hắn ta lấy từ bên dưới tế đàn ra một con dao chặt thịt lớn sắc bén, gã không nao núng hạ xuống lưỡi dao lên yết hầu, từng nhát từng nhát chặt đứt đầu thi thể.

Sau đó hắn đặt cái đầu lên một chiếc dĩa bằng đồng đen trên bàn, sau đó người đàn ông quỳ xuống hai tay đan vào nhau tạo thành ấn La Sát, miệng liên tục niệm bùa chú.

Viên Mạnh Linh còn chưa hết kinh hãi đã phải nhận lấy từng đợt xoay chuyển thiên địa chấn động, khung cảnh xung quanh nhanh chóng biến đổi thành nơi khác, lần này cậu đang đứng giữa hành lang tối tăm không bóng đèn, không khí xung quanh u ám lạnh lẽo.

Ánh trăng mờ ảo bên ngoài rọi vào, cậu chỉ có thể nhìn thấy tấm bảng đính trên cửa phòng ở gần đó.

Bộ Phận Nhân Sự

Là công ty... Công ty giải trí Phong Hòa?

Đột nhiên có vô số tiếng hét vang vọng, ở cuối hành lang dần dần xuất hiện rất nhiều người chạy đến, tất cả bọn họ đều sợ hãi tột độ mà khóc lóc thê thảm.

Cậu muốn xoay người bỏ chạy cùng, thế nhưng tốc độ của bọn họ quá nhanh...

Chạm rồi!

Sẽ đυ.ng mất!

Không... Xuyên qua rồi?

Hàng người vừa la hét vừa chạy xuyên qua người cậu, ánh sáng trên cơ thể bọn họ xanh xanh nhạt nhạt... Tất cả bọn họ đều là hồn thể...

Cậu ngơ ngác ngỡ ngàng gần như bật ngửa.

"Bọn mày chạy không thoát."

Giọng nói hung hiểm khàn đặc vang lên, bóng dáng của người đàn ông đầy máu kia lại xuất hiện, lần này cậu có thể mơ hồ thấy được tai mắt mũi miệng, toàn bộ ngũ quan của người đó...

Lưu Khải!

Hắn ta tay cầm thanh kiếm Nhật màu đen, xung quanh cây kiếm là tà khí bao bọc, hắn điên cuồng đuổi theo đám người, tàn nhẫn chém chết họ từng người từng người một không sót một ai. Máu đỏ thẫm chảy lai láng thành một vũng lớn... Không! Là bao phủ lấy toàn bộ sàn nhà...

Lưu Khải cười lớn, nói: "Viên Mạnh Linh, cậu chính là nhân tố cuối cùng để gọi La Sát!"

Cậu như chết đứng tại chỗ, hắn có thể thấy được cậu sao? Nhưng đây là mộng cảnh...

"Tôi sẽ không để anh hoàn thành lễ hiến! Chỉ cần

Cậu nghe thấy giọng nói của chính mình, cậu xoay người lại, cậu chính mắt chứng kiến bản thân gần cửa thoát hiểm, hành lang xoay chuyển khiến cậu đứng đối diện với Lưu Khải.

Ánh mắt đỏ ngầu đang phát sáng của hắn nhìn cậu không chớp mắt, ngay lập tức Lưu Khải liền lao vùn vụt đến như tên bắn, Viên Mạnh Linh liền chạy lên cầu thang hướng thẳng lên tầng thượng.

Cậu còn chưa kịp di chuyển, mộng cảnh lần nữa thay đổi.

Lần này là ở tầng thượng công ty giải trí Phong Hòa, bầu trời bao phủ màu đỏ rực như màu máu, sấm chớp liên hồi, từng hạt mưa nặng trịch rơi xuống, từ trên cao cậu có thể quan sát toàn bộ khung cảnh quái dị của thành phố Phú Hoa.

Mọi thứ đề nồng mùi âm khí, xung quanh cô hồn dã quỷ bay lượn la hét ra tay tàn sát nhiều người vô tội...

"Lễ hiến thành công, La Sát được kéo đến dương gian, sinh linh bị đồ sát không thương tiếc. Đó chính là viễn cảnh của tương lai sắp tới, không còn thời gian nữa rồi cậu Viên."

Cậu run rẩy nói: "Làm sao để..."

"Cậu là thông linh sư có mệnh cách hiếm gặp, trong mười thông linh sư chỉ có một, vì vậy cậu chính là vật hiến tế mà La Sát cần để đến dương giang."

"Tôi..."

"Phải, để ngăn chặn việc này, chỉ còn cách làm cho vật hiến quan trọng nhất biến mất... Nói cách khác, cậu phải từ bỏ dương gian này để đến một nơi khác, có thể là thiên giới, có thể là âm giới."

Viên Mạnh Linh im lặng nhìn về đường chân trời ở tít xa xa...

Cách duy nhất... Là trút bỏ sinh mệnh của mình...

"Cậu suy nghĩ cho kỹ, quyết định là ở cậu."

"Thầy Trương, tôi có một câu hỏi rất lớn, vì sao thầy có thể biết trước được việc này? Khả năng của thầy vốn dĩ không mạnh tới mức có thể tiết lộ thiên cơ."

"Haha... Cậu nhanh trí thật, tôi không đoán được thiên cơ."

"Là ai?"

"Cậu không nên biết, không phải người, không phải thần, không phải quỷ... Tôi chỉ có thể tiết lộ đến đấy thôi."

Vừa nói dứt câu, thầy Trương phất tay một cái, lập tức mộng cảnh tan biến.

Viên Mạnh Linh choàng mở mắt, căn hộ của Trương Toàn hiện ra trước mắt cậu.

Cậu đã bị đẩy cho tỉnh rồi, trở lại với thực tại, đối diện với toàn bộ suy nghĩ của mình và... Tô Kim Ảnh.

Hắn nắm chặt lấy bả vai cậu, ân cần hỏi: "Cậu không sao chứ?"

"Không... Không sao..."

"Thật là, cậu đột nhiên khóc làm tôi sợ gần chết."

Nghe hắn nói cậu mới bất giác đưa tay lên mặt mình, quả nhiên là một mảnh ẩm ướt ấm nóng... Cậu khóc nhưng lại không biết bản thân mình rơi lệ...

Vì cái gì mà khóc?

Sợ chết sao? Đúng, cậu thật sự không muốn chết... Nhưng vẫn không đủ... Cảm giác luyến tiếc không nỡ này...

Cậu bất ngờ nhào đến ôm chặt lấy Tô Kim Ảnh, hắn hoảng hốt muốn đẩy cậu ra bởi còn hai người nọ đang há hốc mồm nhìn mình, thế nhưng cậu lại nhỏ giọng: "Anh để vậy một lát đi..."

"Cậu... Đã thấy cái gì vậy"

"Kết thúc..."

Kết thúc? Cái gì kết thúc? Là sao? Hắn hoàn toàn không hiểu.

Một lúc lâu sau, không ai lên tiếng hỏi rốt cuộc thầy Trương gặp cậu để làm gì, căn bản là vì họ không dám bởi cậu của bây giờ y hệt như người vô hồn.

"Mạnh Linh..."

"Ảnh ca, tôi đói rồi..."

Cậu cắt ngang lời nói của hắn, mỉm cười đối hắn, vẫn là không nên cho hắn biết thứ mà cậu đã thấy...

Cũng chẳng biết vì sao... Nhưng cậu không muốn để hắn biết cậu sẽ...

Trương Toàn thấy hai người tính rời đi, cậu liền gấp gáp đem một thanh đoản kiếm đính lục ngọc bảo đưa cho Viên Mạnh Linh: "Anh! Anh giữ cái này đi... Là Long Châu kiếm... Trên lưỡi kiếm có khắc song long tranh châu... Chuôi kiếm còn có bảo ngọc linh khí, có thể trảm ma trừ yêu..."

Viên Mạnh Linh ngạc nhiên: "Thứ này quý như vậy, em giữ lại đi."

"Không được, anh phải cầm..."

Thấy Trương Toàn kiên quyết như vậy, Viên Mạnh Linh không nỡ từ chối bèn cất đoản kiếm vào trong túi đeo.

Sau khi hai người rời đi rồi, Tống Kiều liền cáu gắt hỏi: "Sao em lại cho người ta bảo kiếm chứ?"

"Bảo kiếm đó... Nên dành cho người cần nó hơn..."

"Không lẽ..."

"Anh ấy có thể gặp nguy hiểm..."

Trương Toàn không ngừng lo lắng nhìn qua cửa sổ, hai người nọ lên xe rồi rời đi nhưng cậu vẫn chưa chịu rời mắt, Tống Kiều lần đầu tiên thấy cậu như vậy tự khắc trong lòng cũng có chút sợ.