Chương 45: Do Dự

Vườn hoa Tô gia nằm ở gần bể bơi, diện tích khá rộng đủ để bốn năm đứa trẻ tha hồ chạy nhảy, thế nhưng nơi này đều là cây kiểng mà Tô Thâm đặc biệt yêu thích, nên ông nghiêm cấm bất kỳ ai đến làm loạn đặc biệt là trẻ con, nếu như phạm phải ông nhất định làm lớn chuyện.

Viên Mạnh Linh ngồi bên bàn trà nhỏ, cậu có chút ngại ngùng đưa ánh mắt nhìn sang khóm hoa gần đó để né tránh người phụ nữ đối diện.

Huệ Ý Lan uống một ngụm trà, cắn một miếng bánh quế hoa rồi chậm rãi nói: "Mạnh Linh này, cháu làm sao quen biết với thằng nhõi con dì vậy?"

Tô Kim Ảnh bị mẹ hắn gọi là thằng nhõi mà không hài lòng, hắn lên tiếng: "Mẹ! Sao cứ mắng con trai cưng của mẹ như thế chứ?"

Bà Huệ liền búng lên trán hắn một cái, quở giọng: "Con trai cưng cái gì chứ? Bao năm nay có vác mặt về thăm mẹ đâu mà đòi hỏi?"

"Ai du! Đau chết con rồi! Mẹ vẫn mạnh tay như ngày nào."

Hắn mếu máo ôm lấy cái trán đả ửng đỏ một vệt dài của mình, hai mắt ngập nước nhìn sang cậu cầu cứu. Viên Mạnh Linh chỉ nhoẻn miệng cười nhẹ, cậu hiếm khi thấy cảnh tượng đầm ấm như này.

"Thật ra anh ấy cũng bận lắm, cứ có án lại bôn ba bên ngoài, chạy Đông chạy Tây không ngừng."

Hắn vô cùng cảm kích gật đầu, đúng là chỉ có Mạnh Linh là đối với hắn ôn nhu mà thôi. Huệ Ý Lan nghe thế cũng biết xót là gì chứ, nhưng bà vẫn còn để tâm chuyện con trai mình không muốn về nhà...

Trong lòng bà bộn bề nhiều suy nghĩ, nếu như không phải vì hôn sự của em gái thì đứa nhỏ này có chịu trở về không? Trước kia cũng có ít lần Kim Ảnh về nhà, nhưng những lần đó lại đều gây chuyện với hai mẹ con nhà kia, vì vậy mà càng ngày Kim Ảnh càng từ chối bà nhiều hơn, đến cùng vẫn là nài nỉ hắn không xong.

Sống trong cái nhà này tất nhiên là chẳng vui vẻ gì cho cam, thế nhưng nếu bà không ở đây thì ở đây? Chắc gì đã rời khỏi được sự quản thúc của người đàn ông làm chủ gia đình kia chứ? Nghĩ vậy nên Huệ Ý Lan mới nhẫn nhục bám víu lấy nơi này, ít ra bà vẫn còn đứa con gái hiểu chuyện bầu bạn...

Tô Kim Ảnh thấy ánh mắt bà tỏa ra nét đượm buồn, lòng hắn bỗng nặng trĩu xuống, tù tốn hỏi: "Kim Xuyên đâu rồi mẹ?"

"À... Con bé đang ở trường, tới bảy giờ tối mới về."

Hắn trầm tư đôi chút rồi mới mở miệng: "Năm nay là năm cuối rồi, không rõ con bé có định hướng gì không?"

"Nghe bố con nói năm sau sẽ kết hôn..."

"Thế còn ước mơ trở thành họa sĩ của em ấy thì sao? Kim Xuyên chỉ mới hai mươi hai, kết hôn sớm như vậy có tốt không mẹ? Em ấy đồng ý chứ?"

Bị con trai hỏi xoáy vào trọng điểm khiến Huệ Ý Lan không thể trả lời được, vốn dĩ con gái bà không đồng ý hôn sự này nhưng lại không thể chống lại lời đã định của Tô Thâm, con bé cũng đã thử phản kháng nhưng vô ích.

Viên Mạnh Linh không phải người trong cuộc và cậu cũng không cho phép bản thân quyền được xen vào chuyện nhà người khác, thế nên cậu chỉ lẳng lặng ngồi quan sát khung cảnh xung quanh, tiện thể nhìn xem liệu ngôi nhà này có điều quái dị gì hay không.

Mọi thứ vẫn rất ổn, chưa phát hiện điều gì bất thường.

"Mạnh Linh?"

Bà Huệ thấy cậu nhìn ra hướng bể bơi cũng được một lúc, thấy lạ nên mới vỗ nhẹ lên vai cậu. Viên Mạnh Linh hoàn hồn lại trướng những ánh mắt đang hướng về phía mình.

Hắn nhướn mày hỏi: "Bệnh nghề nghiệp lại tái phát đúng không?"

Cậu gãi đầu: "Thật ngại quá..."

Huệ Ý Lan hoàn toàn mờ mịt trước hai đứa trẻ này, bà vừa rót trà vừa cảm thấy khá là tò mò về cậu nhóc được hắn đưa về này, âu cũng là do đôi mắt khá là đặc biệt đó, hơn nữa trông cậu ấy như trẻ con vậy mà đã 25 tuổi, làm đồng nghiệp với con trai bà rồi.

Không phải Kim Ảnh nói thì bà cũng không tin đâu...

Tô Kim Ảnh sợ rằng khi bà biết được chuyện mà cậu cùng hắn thường xuyên dính vào quỷ dị, nguy hiểm đến mức nào thì bà sẽ lo lắng không yên, có khi lên tiếng ngăn cản họ, thế nên hắn bèn đánh trống lảng sang chuyện của em gái.

"Dạo này Kim Xuyên vẫn bị mẹ con nhà kia bắt nạt chứ?"

Tay đang rót trà của bà đột nhiên khựng lại, bà ấp úng đáp: "Không... Không còn nữa..."

Hắn chau mày: "Mẹ nói dối, họ vẫn..."

Bà đột nhiên đặt mạnh bình trà xuống, lớn giọng: "Con có thể đừng nhắc đến những chuyện không vui này được chứ? Bố con sẽ không vui đâu, mẹ chỉ muốn yên ổn qua ngày..."

Tô Kim Ảnh bật cười, nhưng một tiếng cười đó lại chẳng phải vui vẻ gì, hắn thật sự thấy mỉa mai cho người mẹ này của mình.

"Mẹ vẫn yếu đuối và ích kỷ như xưa..."

"..."

Huệ Ý Lan cúi mặt không để vị khách đặc biệt là Viên Mạnh Linh có thể thấy được vẻ khó coi đó của mình, bà im lặng, trong lòng cực kỳ chua chát.

"Con xin lỗi, nắng gắt đã lên rồi mẹ đừng để bị say nắng, con đưa Mạnh Linh về phòng nghỉ ngơi đã."

Nói xong hắn dứt khoát kéo cậu rời đi, Viên Mạnh Linh bị hắn làm cho choáng váng không kịp phản ứng với sự việc vừa xảy ra.

Tay hắn nắm chặt cổ tay cậu, chắc là trong lòng hắn đang cực kỳ tức giận nên lực tay dồn lên chỗ cậu hơi nhiều, cậu cảm thấy có chút đau.

"Anh làm tay tôi đau..."

Cậu nhỏ giọng nói khiến hắn đột nhiên khựng lại, vẻ mặt hắn trở nên bối rối không dám nhìn thẳng vào mắt cậu: "Xin lỗi."

"Vừa rồi... Anh đối xử với dì như vậy có hơi..."

"Tôi biết... Thế nên tôi mới thấy khó chịu."

"..."

"Trước kia tôi không sống ở đây mà là một khu ổ chuột gần công viên nhỏ, mẹ tôi sinh tôi ra ở đó và chịu khó nuôi tôi cho đến khi tôi lên mười, cái người mà tôi phải gọi là bố đột ngột đến tìm chúng tôi, ông ta hứa hẹn đủ điều chỉ để thuyết phục mẹ con tôi về nơi này, sau đó một năm mẹ tôi hoài thai Kim Xuyên... Nhưng ông ta chỉ là một lão già không giữ lời, hơn hai mươi năm qua có ngày nào mà không khác như ở ngục tù đâu chứ?"

"Anh..."

"Hằng ngày đều phải nhìn sắc mặt người khác, hằng ngày đều phải chịu đựng những lời chì chiết khó nghe kia, hằng ngày đều phải... Giả vờ như mình là người thân của họ... Tôi mệt rồi, đã nhiều lần cố gắng muốn đưa mẹ và em gái rời khỏi, nhưng bà ấy đều từ chối... Cố bám víu lấy cái gọi là danh phận tiền tài đó thì có ích gì?"

Hắn đột nhiên xả ra một hơi những uất phẫn trong lòng đang cố kìm nén, hắn chịu đựng đủ lâu để giọt nước tràn ly rồi, khi ở cạnh cậu hắn không thể nào nhịn được nữa.

Hắn muốn nói cho cậu biết, muốn cậu hiểu được tâm trạng hắn hiện giờ... Cũng chỉ có duy nhất một mình cậu là hắn có thể tin tưởng để tâm sự nhự góc khuất trong tâm hồn... Và cũng chỉ có cậu mới khiến hắn dịu đi phần nào.

Viên Mạnh Linh yên lặng lắng nghe từ đầu đến cuối, cũng âm thầm quan sát từng nét biểu cảm trên gương mặt hắn. Trong lòng liền cảm thấy hơi nhói đau, trông hắn luôn tỏ ra bất cần đời, là một tên lưu manh mặt dày, vậy mà sẽ có lúc hắn phải buồn khổ vì những chuyện như này, nội tâm của hắn không phải dạng nông cạn như người ngoài vẫn nghĩ.

Cả hai không di chuyển cũng không ai nói thêm bất cứ lời nào, chỉ có tiếng gió xào xạc xen qua những lùm cây, chốc chốc là có vài con chim trên cành chi chít kêu.

"Anh đã đỡ hơn chưa?"

Cậu chủ động đánh gãy sự im lặng nào, hắn thở hắt ra một hơi lấy lại dáng vẻ như hằng ngày: "Rất tốt, tôi đưa cậu vào phòng nghỉ ngơi, ở ngoài này nắng nóng lắm."

Ở tít xa xa nơi mà Huệ Ý Lan một mình ngồi, dường như bà có thể thấp thoáng thấy bóng dáng của hai người nọ, trong lòng một mối tơ vò loạn xạ hết cả lên, liệu rằng bà đã sai lầm khi lựa chọn tiếp tục bấu víu nơi này? Là bà đã làm khổ hai đứa con của mình thật sao?

Người giúp việc bên cạnh thấy bà như vậy cũng không nhìn nổi nữa: "Phu nhân, bà nên đi nghỉ ngơi đi dạo này sức khỏe của bà không được tốt."

"Tiểu Hồng, có phải là tôi sai rồi đúng không? Tôi quá ích kỷ nên mới khiến Kim Ảnh chán ghét..."

Người con gái trẻ tuổi tên Tiểu Hồng quỳ một bên gối xuống, tay nắm chặt tay bà, an ủi: "Không phải đâu, chỉ là do phu nhân còn do dự thôi."

"Do dự?"

"Đúng vậy, phu nhân hẳng phải suy nghĩ rất nhiều nên mới mãi do dự không quyết đoán, bây giờ cậu ấy đã về rồi, chỉ cần phu nhân dứt khoát sẽ không còn phải chịu cảnh ràng buộc này nữa, sớm giải thoát cho chính mình và cô Xuyên."

Tiểu Hồng nhẹ nhàng từ tốn giải thích, đôi mắt phượng sáng loáng đó dường như đã khai hoang vùng trời bên trong bản thân Huệ Ý Lan, thì ra điều mà bấy lâu nay bà lảng tránh lại chính là lựa chọn của chính bản thân mình, cứ sợ hãi, cứ nghĩ rằng nếu rời khỏi Tô gia sẽ không thể làm gì khác, bị chính những suy nghĩ yếu đuối đó kìm chân nên mấy năm qua bà đã phải đẩy hai đứa con càng rời xa vòng tay của mình hơn.

"Phu nhân yên tâm, cậu Ảnh và cô Xuyên đều rất giỏi, không cần chống đỡ của Tô gia nữa."

"Cảm ơn, Tiểu Hồng."

Huệ Ý Lan hiền từ cười, ánh mắt phảng phất tia cảm kích đến người con gái đối diện bà, Tiểu Hồng dường như có thể nhìn thấy được ấm áp của người mẹ từ bà, trong lòng dâng lên thứ cảm xúc khó tả.

-----------------------

Xế chiều, tiếng chuông điện thoại bất ngờ reo lên phá tan giấc ngủ của Tô Kim Ảnh, hắn lăn lộn quằn quại trên giường mất vài giây mới chịu nghe máy.

"Ai vậy?"

Giọng hắn lè nhè như mấy tên say rượu, đầu dây bên kia vang lên tiếng thở dốc: "Anh..."

Ngay lập tức hắn mở choàng mắt ngồi bật dậy, Viên Mạnh Linh đang ngồi đọc sách bị hắn dọa cho giật bắn người, sách lập tức bị rơi xuống sàn.

"Em làm sao vậy Kim Xuyên?"

"Em... Em thấy rất mệt, anh đến đón em đi..."

"Em đang ở đâu?"

"Zara trong trung tâm thương mại gần đại học Y..."

"Ở yên đó, anh đến liền."

Tô Kim Ảnh vội vàng cúp máy, thấy hắn lo lắng gấp gáp như vậy nên cậu không dám hỏi nhiều, cậu đeo túi khoác áo rồi đi theo hắn ra khỏi biệt thự.

Hắn lập tức tìm gặp bác Từ đang tưới cây mượn chìa khóa xe, bác Từ bị hắn làm cho hoang mang: "Sao vậy cậu?"

"Kim Xuyên tái phát bệnh tim rồi, tôi đến đón em ấy ngay đây, phiền bác báo lại với mẹ tôi một tiếng."

Bác Từ sợ đến xanh mặt lập tức bỏ xuống vòi nước mà chạy đi về phía Huệ Ý Lan ở vườn hoa.

Chiếc xe phóng như bay ra khỏi khuôn viên rộng lớn, trên đường thì giống như tia chớp vùn vụt lao qua các xe đi bên cạnh, họ đều bị hắn dọa cho chết đứng.

Cậu ngồi bên cạnh mà tim muốn dừng lại, mọi cảnh tượng xung quanh và trước mặt đều bị biến dạng, đúng là hắn lo lắng tính mạng cho em gái là phải thế nhưng như vậy quá nguy hiểm rồi, nhỡ như bị tai nạn thì sao?

Chẳng mất quá nhiều thời gian hắn đã đến trước cổng trung tâm thương mại, cậu loạng choạng bước xuống, mấy thứ ở trong bụng từ sáng đều muốn trào ngược ra.

Tại cửa hàng Zara ở lầu hai của trung tâm thương mại, nhân viên và quản lý bối rối đứng ngồi không yên canh chừng người con gái đang thở hơi yếu, sắc mặt tái mét như bị rút hết máu.

"Cô... Cô ấy ổn không vậy quản lý?"

"Đã gọi người đến đón rồi..."

"Trời ạ, sao lại gặp phải tình huống này chứ? Thật xui xẻo, đã không có tiền rồi mà còn là ma bệnh..."

Ngay lập tức một giọng nói lớn tiếng hung hăng vang lên khiến nữ nhân viên sợ xanh mặt.

"Các người nói vậy mà nghe được à?"

Tô Kim Ảnh hung thần ác sát đằng đằng lửa giận bước đến đỡ lấy người con gái đã mềm nhũn tay chân nọ, nữ quản lý lập tức thúc khuỷu tay lên eo nữ nhân viên.

Lập tức cô ta hai tay để trước bụng nói: "Thưa ngài, cô ấy chưa thanh toán hàng trên tay."

Tô Kim Ảnh nhìn xuống túi đồ mà Kim Xuyên đang cầm trên tay, trong giấy chốc đáy mắt xẹt qua tia sát khí dọa người, vì hắn vội vã chạy đến mà quên không mang theo ví nên có dự định trả lại đồ.

Cũng may là Viên Mạnh Linh kịp thời đưa thẻ tín dụng cho nữ nhân viên: "Quẹt đi."

Nữ quản lý lập tức niềm nở với cậu, cậu còn chẳng thèm để ý đến cô ta, cậu ném chìa khóa đến hắn: "Anh để quên trên xe này, anh đưa em gái đến bệnh viện trước đi, tôi sẽ bắt taxi theo sau."

"Được..."

Tô Kim Ảnh đưa tay bế ngang Tô Kim Xuyên rồi nhanh chóng rời khỏi, Viên Mạnh Linh ở lại chờ đến năm phút mới quẹt thẻ xong, cậu hoàn toàn không hài lòng với thái độ của nhân viên trong cửa hàng vừa rồi nên quyết định gửi đơn khiếu nại cho quản lý cấp cao.

Trong bệnh viện.

Tô Kim Ảnh ngồi trước phòng khám nhìn xuống đôi giày dưới chân, lúc này cậu bước đến đối diện hắn, từ trên cao nhìn xuống cậu có thể thấy rõ được vẻ lo âu của Tô Kim Ảnh.

"Sao rồi? Cô ấy ổn chứ?"

"Ổn rồi, hiện tại bác sĩ đang chụp điện tâm đồ cho em ấy."

Vừa nói dứt câu, cửa phòng khám mở ra, vị bác sĩ trẻ tuổi đưa cho hắn sổ khám bệnh: "Tình trạng của Kim Xuyên không quá nghiêm trọng, anh nên chăm sóc cô ấy cẩn thận."

"Cảm ơn cậu, Minh Tâm."

"Chúng ta là bạn cần gì khách sáo đâu..."

Nói đoạn vị bác sĩ Minh Tâm nọ hướng ánh mắt nhìn đến người con gái đang nằm trên giường bệnh, cái vẻ mặt si tình đó đâu thể thoát khỏi khả năng quan sát của hắn.

"Cậu vẫn còn thích con bé sao?"

Hắn bất ngờ hỏi khiến cho vị bác sĩ bất giác ủ rũ gật đầu, hắn thở dài vỗ lên vai Minh Tâm: "Nhưng con bé sắp kết hôn rồi..."

Minh Tâm bị chấn động đứng chết trân, anh từ từ ngẩng mắt lên nhìn hắn, giọng có chút run rẩy: "Sắp... Sắp kết hôn sao?"

"Đúng vậy... Nếu bây giờ cậu bỏ lỡ thì sẽ hối hận đấy."

"Tôi... Tôi cần thời gian suy nghĩ..."

Nói đoạn vị bác sĩ như trốn tránh điều gì đó mà bỏ đi, Viên Mạnh Linh tò mò thúc vào tay hắn hỏi: "Anh ta và em gái anh..."

"Từng yêu nhau... Nhưng ba năm trước đã chia tay, lúc đó cậu ấy chỉ là một thực tập sinh nghèo kiết xác, không tiền không nhà không xe nên mới bị bố tôi phản đối, hơn nữa cũng do cậu ấy tự ti nên mới dễ dàng buông tay..."

Hắn vừa kể vừa nhìn đến nơi xa xăm cuối hành lang bệnh viện, cậu thở dài: "Ái tình là thứ rắc rối như vậy..."

"Cái thằng ngốc đó... Bây giờ không níu kéo thì sẽ không còn kịp nữa..."

Hai người nhỏ giọng nói chuyện ở ngoài cửa, thế nhưng người bên trong đều nghe rất rõ, Tô Kim Xuyên nhìn lên trần nhà, hai hốc mắt đã ướt đẫm từ lúc nào...

Minh Tâm... Nếu anh vẫn cứ như vậy thì em sẽ không có lý do nào để chống lại hôn sự này...