Chương 40: Không Có Trọng Tâm

"Anh đã đào tường đội chúng tôi bằng cách nào vậy?"

"..."

"Vì sao anh cứ nhất quyết đem Linh Linh của chúng tôi đi?"

"..."

"Chẳng lẽ anh không có ai bầu bạn nên mới cướp Linh Linh sao?"

"..."

"Hoặc là... Anh thích thằng nhóc gỗ mục này?"

"Cô có thể ngừng hỏi mấy câu nhảm nhí vô bổ không? Nghe giống như tiếng ruồi kêu không ngớt, đau hết cả đầu."

Dọc đường rời khỏi công viên giải trí, Châu Ái Mỹ liên tục đưa ra những câu hỏi khiến Tô Kim Ảnh cảm thấy khó chịu trong lòng rất nhiều, không phải cô không hiểu chuyện mà là cô cố ý để khıêυ khí©h hắn.

Trong mắt cô, Tô Kim Ảnh chính là kẻ đào tường có bộ mặt đáng ghét, hắn đã cướp đi một thành viên trong gia đình nhỏ UIT.

Viên Mạnh Linh bị kẹp ở giữa cuộc chiến ngầm của hai người nọ, cậu khó xử nhìn qua nhìn lại muốn lên tiếng cắt ngang nhưng lại thôi, bởi vì cậu cũng chẳng biết phải nói cái gì.

Được một lúc, nhóm người Viên Mạnh Linh đã an toàn ra ngoài cổng lớn, cũng chẳng rõ họ đã làm cách nào để đi đúng đường, nhưng ai cũng bình an vô sự thì quá tốt rồi. Mẹ đứa nhỏ vừa nhìn thấy con mình đang nằm trong vòng tay người khác, lòng nóng như vạn hỏa phun trào, bà chạy đến đỡ lấy nó khóc nấc lên.

"Bé Bin... Con có sao không? Có bị thương ở đâu không?"

Bé Bin yếu ớt lắc đầu, tâm trí thằng bé sớm đã bị khói mù mịt làm cho hồ đồ, ngay cả đứng cũng không vững mà phải dựa vào lòng mẹ. Bà nhìn tay chân chi chít vết trầy xước, lòng đau như có triệu triệu lưỡi dao cắt qua.

Xung quanh đã đông cứng người, ánh đèn đỏ xanh chớp nháy từ xa xa tiến lại gần, tiếng còi hú cảnh sát càng lúc càng lớn làm di tản đám phóng viên đang điên cuồng chụp ảnh ngay khi vừa thấy chủ tịch Phong Hòa bước ra từ cõi chết.

Châu Ái Mỹ kéo Viên Mạnh Linh lẩn vào trong đám đông, Tô Kim Ảnh vội muốn đuổi theo nhưng bất ngờ bị một bàn tay giữ lại.

"Sếp Tô?"

"Vương Chu?"

Hắn không kiêng dè đẩy tay đồng nghiệp họ Vương của mình ra, Lâm Chánh Tông ở gần đó bèn hỏi: "Sao cậu lại ở đây?"

"Hôm nay tôi đến chơi, không ngờ lại gặp phải chuyện này."

"Cậu đi một mình hả? Có bị thương không đấy?"

Lâm Chánh Tông lo lắng nắm chặt bả vai hắn, Tô Kim Ảnh qua loa đáp: "Đi cùng Mạnh Linh, tôi không sao sếp đừng quá lo lắng, tôi có việc gấp nên đi trước."

Hắn nói xong liền ngay tắp lự chạy đi mặc cho Lâm Chánh Tông vẫn không yên lòng, Vương Chu nhìn theo bóng lưng hắn mà bực dọc nghiến răng, suốt ngày cứ Mạnh Linh! Mạnh Linh! Giống như keo dính chuột vậy.

Thằng nhóc đó đã bỏ bùa hắn rồi phải không?

Lâm Chánh Tông thở dài, ông có thể thấp thoáng thấy sau đám đông đó là chiếc xe màu đen mười sáu chỗ bí ẩn, Tô Kim Ảnh chạy về phía chiếc xa, canh hắn còn có một cô gái kỳ lạ đeo kiếm sau lưng đang lôi lôi kéo kéo Viên Mạnh Linh.

Vương Chu tò mò dò hỏi: "Đó là ai vậy sếp?"

"Chắc là người của đội UIT."

Vương Chu xì một cái khinh bỉ nói: "Lại là cái đám quái đản đó, chúng có gì hay ho tốt đẹp đâu mà sếp Tô cứ bám theo mãi?"

Chợt đáp lại lời nói mang đậm tính nhục mạ đó là một giọng nói điềm tĩnh: "Đám quái đản đó vừa giúp cục cảnh sát giải quyết vài chuyện mà tổ trọng án không làm được."

Phan Lập Văn hai tay đút trong túi quần kaki lửng màu đen, áo thun in hình trái dứa đủ màu sắc nổi bật hẳn, chẳng ai biết anh từ đâu chui ra chỉ thấy anh đã đứng song song với Lâm Chánh Tông rồi. Bên cạnh anh còn có một gã cao ráo điển trai theo tháp tùng.

Ánh mắt không thiện chí nhìn Vương Chu một lược từ đầu tới đít, sau đó nhếch môi: "Tuy là chúng tôi có chút khác người, nhưng ít ra vẫn giỏi việc hơn một số cảnh sát chỉ biết nói xấu sau lưng người khác."

Vương Chu sắc mạnh từ đỏ sang xanh rồi hóa tím, anh đâu có dè rằng người mà mình đang nhắc đến lại bất chợt xuất hiện không chút dấu hiệu nào đâu, giống như âm hồn vậy.

Lâm Chánh Tông ngại ngùng nói đỡ: "Cấp dưới của tôi có chút bốc đồng, đội trưởng Phan đừng trách."

Phan Lập Văn cười cười: "Tôi không tính toán với trẻ con. Hình như sếp Tô bị đình chỉ tạm thời, tôi nghe đâu sắp tới cấp trên muốn chuyển công tác cậu ấy cùng với Mạnh Linh."

"Vậy sao?" Lâm Chánh Tông chưa hề nghe tin này nên khá là ngạc nhiên.

"Tin mật nên tạm thời không dám chắc, xin đội trưởng Lâm đừng vội nói với hai người họ."

Nói xong anh liền dùng ánh mắt sắc sảo lườm Vương Chu một cái rồi bỏ đi, Hồ Trọng Nhân khoác vai anh khen ngợi: "Sếp Phan càng lúc càng đanh đá."

"Nếu không đanh đá sao trị được thằng nhóc hỗn láo như cậu?"

"Ai~ Đừng vậy mà..."

Hồ trọng nhân bị người nọ mạnh tay véo lên eo mà uốn éo đau điếng, hai mắt lưng tròng nước.

Lâm Chánh Tông thở dài, nét mặt khắc khổ của ông hiện rõ mồn một dưới ánh sáng nhập nhòe, Hạ Trúc âm thầm theo dõi mọi chuyện ở phía sau, lòng không khỏi rầu rĩ.

--------------------------------------

Tô Kim Ảnh mặt dày mày dạn leo lên xe của đội UIT trước sự chứng kiến của toàn bộ thành viên, không chỉ vậy mà hắn còn tranh chỗ ngồi bên cạnh Viên Mạnh Linh.

Châu Ái Mỹ bực bội nói: "Chúng tôi tính đi ăn riêng trong đội."

Tô Kim Ảnh bắt chéo chân ung dung đáp: "Mạnh Linh cũng không nằm trong đội các người."

Cô nghiến răng hai mắt bắn ra điện quang: "Anh không chỉ đào tường mà còn là kẻ lưu manh mặt dày."

"Quá khen, dù tôi không biết cô là ai nhưng tôi dám chắc không có tên đàn ông nào dám đến gần cô."

Tô Kim Ảnh bị lời kia khıêυ khí©h mà bắt đầu phản công, cô cũng không phải dạng vừa gì nên bẻ ngược lại: "Đàn ông không được thì có thể là phụ nữ, nhưng tôi thấy anh ngay cả con chó cũng không thèm."

Hai người đằng đằng sát khí trừng mắt với nhau, Viên Mạnh Linh lần nữa bị kẹp ở giữa mà muốn khóc thành tiếng. Sao hai cái con người ấu trĩ này lại đυ.ng nhau chứ?

Phan Lập Văn im lặng xem hai người họ rải rác thuốc súng đầy xe, hai anh em sinh đôi Hữu Tín Hữu Thụy nuốt ực ngụm nước bọt khô khốc. Hồ Trọng Nhân lái xe vội lên tiếng khuyên ngăn.

"Hai người có thể thu liễm không? Tôi không tập trung lái xe được..."

Châu Ái Mỹ gầm gừ như hổ cái: "Nếu không có mặt sếp Phan ở đây thì tôi sớm dùng kiếm chém chết cái tên đào tường này rồi."

Tô Kim Ảnh kênh kiệu đưa tay lên siết thành nắm đấm, hắn vỗ bịch bịch lên bắp tay miệng mấp máy hai từ...

Fuck You!

Ái Mỹ hổ cái ngay lập tức nắm chuôi kiếm muốn rút ra, thông linh sư thấy vậy bèn hoảng hốt dỗ dành cô cho hạ hỏa.

Đội UIT cùng với tên đào tường dùng bữa, dù là chuyện không có gì to tát thế nhưng đó là tiền đề để Tô Kim Ảnh mở rộng tầm nhìn của mình hơn, lúc ấy hắn mới hiểu thế giới đang tồn tại mà hắn biết chỉ là một phần nhỏ của những góc khuất xấu xa, đen tối.

Chủ tịch Lưu sau khi thoát được khỏi những vết cắn của đám chó săn báo chí thì lập tức đen mặt lại, ánh mắt đằng đằng sát khí nhìn những ống kính đang chĩa về phía mình ở ngoài cửa xe kia.

Thư ký Vương giọng run sợ: "Chủ tịch... Có cần thuộc hạ cho người xử lý bọn họ không?"

"Xử lý? Cậu theo tôi bao lâu rồi mà còn có thể nói ra lời ngu dốt đó? Đông thế kia thì xử lý được chắc?"

Lưu Khải tức giận đạp lên lưng ghế lái khiến thư ký Vương hoảng sợ: "Xin lỗi chủ tịch..."

"Lái xe đi!"

Chiếc xe sang trọng chậm rãi lăng bánh, máy điều hòa ù ù thổi hơi lạnh đến nỗi chỉ thở thôi cũng thấy một làn khói trắng phảng phất xuất hiện, thư ký Vương rét đến răng đánh vào nhau cầm cập nhưng cũng không dám tắt, nhưng Lưu Khải thì ngược lại, hắn làm như rất thích thú mà lột bỏ bất kỳ thứ gì vướng víu trên người, kể cả qυầи ɭóŧ.

Hắn ngã lưng xuống ghế sau, chợt tay chạm phải một tập tài liệu dày.

Hắn hỏi: "Cái gì đây?"

Thư ký Vương đáp: "Là hồ sơ của những người mà bà Lưu muốn ngài đi xem mắt..."

"Mẹ tôi? Bà ta mà cũng quan tâm đến tôi sao? Lại còn tự chọn ra mấy cô ả này để làm con dâu."

"..."

"Haha! Nhìn bọn họ này, ai cũng xinh đẹp... Nhưng trong mắt tôi lại quá bình thường, không có hứng thú..."

Lưu Khải vừa cười khanh khách vừa lật xem từng trang hồ sơ có chứa ảnh của rất nhiều cô gái, hắn vừa nhìn thấy cái tên chợt dừng lại, nụ cười trên môi cũng tắt.

Thư ký Vương có chút tò mò nhìn lên kính chiếu hậu, một cái tên phản chiếu rất rõ...

Tô Kim Xuyên.

"Người này là con gái của Tô Thâm cục trưởng cục cảnh sát?"

"Đúng ạ."

"Là em gái của tên cảnh sát đó... Thú vị rồi đây..."

Lưu Khải lấy tấm hình trên trang giấy xuống ngắm cho thật kỹ, nét của Tô Kim Xuyên này khá là giống với tên cảnh sát kia, có lẽ là anh em cùng cha cùng mẹ...

"Tô Kim Xuyên là con gái vợ nhỏ của Tô Thâm."

Thư ký Vương chỉ nhìn thôi cũng hiểu được ý nghĩ của chủ tịch Lưu nên lên tiếng giải thích, Lưu Khải nhướn mi nhìn nét mặt trắng bệch của người nọ qua gương chiếu hậu.

"Cậu phải như vậy mới đúng, Vương Hạo."

"Bà Lưu hình như cũng nhìn trúng cô gái này nên đặc biệt làm dấu."

Lưu Khải nhìn đến góc giấy bị gấp vào kia, đôi con ngươi đen láy lưu chuyển một vòng, sau đó tùy tiện nhét tấm hình vào trong bóp tiền.

Chiếc xe dừng lại trước cổng biệt thự to lớn sau hơn nửa tiếng trôi qua, cánh cổng tự động mở ra, chiếc xe chậm rãi đi vào.

Ở trước cửa biệt thự, người phụ nữ xinh đẹp mặc chiếc đầm ôm sát cơ thể để lộ ra những phần quyến rũ, mái tóc vàng chóe óng ả dài đến thắt lưng, hai tay cô khoanh trước ngực ra dáng chờ đợi người đàn ông trần trụi bước xuống xe.

Người hầu không chỉ không đỏ mặt mà còn chẳng dám ngẩng đầu nhìn dạt ra hai bên, hô: "Mừng ông chủ trở về."

Lưu Khải thong dong bước đến bế bổng cô, thích thú hôn lên môi.

"A... anh Khải..."

"Hạ Dĩnh, em chờ anh có lâu không?"

Lưu Khải bế cô đi vào bên trong, đột nhiên có tiếng tách tách phát ra, thư ký Vương nhìn thấy trong bụi rậm có người chụp lén. Chủ tịch tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ buông nhẹ một câu: "Phiền phức, xử lý đi."

Ngay lập tức thư ký Vương móc ra một con dao găm từ trong áo, chậm rãi tiến đến chỗ bụi rậm...

Hạ Dĩnh tựa đầu lên vai hắn, ánh mắt vô tình nhìn về phía sau, máu trên đất chảy ra khiến cô thèm thuồng.