Chương 4: Âm Quỷ (1)

Đúng như lời mà Tô Kim Ảnh đã nói, một tiếng sau hắn đã có mặt trong studio của Viên Mạnh Linh.

Hắn lúc này mới phát hiện bảng hiệu của Studio là Di Hồn Ảnh.

Chỉ nghe qua thôi đã cảm giác xúi quẩy rồi, cái gì mà di hồn ảnh? Bộ chụp hình người chết hay sao?

Nhưng quả đúng như hắn nghĩ, Viên Mạnh Linh rót ly trà lạnh cho hắn rồi hỏi: "Anh có tin vào hồn ma không?"

Tô Kim Ảnh nhíu mày: "Ý cậu là sao?"

"Mỗi một tấm ảnh đều chứa đựng một linh hồn." Viên Mạnh Linh cười nhẹ nhàng giải thích, như thể đó là điều hiển nhiên vậy.

Tô Kim Ảnh bật cười, lắc đầu: "Hồn ma sao? Tôi không tin trên đời này có ma quỷ."

"Có những thứ không đáng tin, có những thứ không tin không được."

"Vậy cậu hãy chứng minh cho tôi thấy, lời cậu nói là sự thật."

Tô Kim Ảnh đùa cợt nói, hắn nghĩ rằng những lời xàm ngôn kia đều là Viên Mạnh Linh cố tình tránh né thứ mà hắn muốn biết.

Thế nhưng, hắn không ngờ rằng cậu lại nghiêm túc nhìn mình như thế, Viên Mạnh Linh đi đến một căn phòng ở góc khuất, trên cửa phòng có bảng cấm "Không phận sự miễn vào"

Cậu mở nó ra, ánh đèn đỏ chói ma mị khiến Tô Kim Ảnh tò mò.

"Anh vào đi."

Cậu đưa tay ra hiệu, Tô Kim Ảnh chẳng biết vì sao lại nghe lời cậu răm rắp.

Những tấm ảnh treo trong phòng khiến hắn sửng sốt không thôi.

Những hồn ma trương sình, cháy bỏng hết phần da, toàn thân đầy máu, tứ chi không đủ, còn có nữ nạn nhân thân hình biến dạng đứng đó với thất khiếu chảy ra thứ dịch đen hôi thối.

Tất cả đều là hồn ma mờ ảo xuất hiện trong từng bức ảnh chụp người chết, Tô Kim Ảnh còn có chút ngờ vực là do photoshop.

Thế nhưng những lời cậu nói lại đánh gãy sự ngờ vực đó: "Tôi làm thêm ban đêm ở nhà xác của cục pháp y, công việc chính là chụp hình xác chết. Vì không có bằng cấp chứng chỉ nên tôi chỉ được xem là nhân viên thời vụ... Hơn nữa có những tấm ảnh là do vô tình chứng kiến nên chụp lại, giống như lúc sáng."

Tô Kim Ảnh đưa tay lên tính lấy tấm ảnh của nữ nạn nhân, nhưng Viên Mạnh Linh vỗ mạnh khiến hắn kêu đau.

Cậu tỏ vẻ khó chịu: "Đừng động vào..."

"Gì chứ? Hừ! Cậu cũng khó tính quá đấy."

Hắn chậc chậc khụt khịt mũi, càng cảm thấy có hứng thú với người này hơn.

_______________________________

Mười giờ trưa tại cục cảnh sát, đội điều tra trọng án.

Tô Kim Ảnh vừa gặm ổ bánh mì vừa tiến vào mặc cho những người xung quanh bận tối mặt.

Nhớ lại lúc ở Studio, trước khi rời đi hắn đã nhanh trí lấy số điện thoại của mình đưa cho cậu, sau đó còn xin người ta lịch làm việc để tiện ghé đến hỏi thăm.

Lâm Chánh Tông vừa thấy hắn liền tặc lưỡi: "Chậc! Sao giờ này mới về? Cậu điều tra ra cái gì rồi?"

"Hừm... Một số việc kỳ quái... Không thể giải thích."

"Đùa à? Trong lúc quan trọng thế này mà anh còn đùa được sao?" Vương Chu ném sấp hồ sơ lên bàn của hắn.

Chỉ vì hắn bỏ đi giữa chừng nên phần báo cáo của hắn bị đẩy sang cho Vương Chu, thử hỏi làm sao anh ta không tức giận cho được chứ.

Tô Kim Ảnh cười cười cầm hồ sơ báo cáo lên: "Ôi! Cám ơn sếp Vương nhiều nhá."

Vương Chu tức tím người nhưng không thể làm gì ngoài ngồi nhìn thằng cha kia ôm sấp hồ sơ đi mất.

Hạ Trúc vẫn ở bên tòa soạn vẫn chưa về, trong đội chỉ còn sếp Vương đây và đội trưởng Lâm bận rộn công vụ, điều quan trọng chính là tìm ra nghi phạm để khiến cấp trên hạ hỏa.

Tô Kim Ảnh thì lại khác, hắn có thói quen điều tra vụ án ở bên ngoài nhiều hơn là chỉ ngồi trong văn phòng nhìn bảng thống kê nhàm chán kia, hơn nữa từ trước đến nay số vụ án nhờ vào hắn phá cũng khá nhiều, thế nên Vương Chu và đội trưởng Lâm cũng không ngăn cản hắn, chỉ hy vọng chuyến đi nhiều ngày liên tục sắp tới đây sẽ nhanh chóng giúp họ.

________________________________

Trên đoạn đường vắng vẻ đi vào hiện trường vụ án đang bị phong tỏa, một chiếc Audi Sedan màu đen bóng loáng lặng lẽ đậu bên lề.

Người đàn ông ngồi bên trong cẩn thận quan sát xung quanh khu vực án mạng, dường như có cái gì đó bất thường khiến hắn tháo cặp kính râm xuống.

Hắn trông thấy Viên Mạnh Linh lần nữa xuất hiện ở đây, lần này cậu ta còn đeo một cái túi vải có thêu hoa văn kỳ dị ở bên hông nữa, lập tức cậu thu hút toàn bộ sự chú ý từ hắn.

Tô Kim Ảnh mở cửa xuống xe, chạy đến bên cạnh kéo tay cậu về phía mình.

Viên Mạnh Linh bị giữ lại đột ngột có chút giật bắn người, theo phản xạ tự nhiên mà giáng một cú đấm lên vai hắn.

May mắn là hắn né kịp, chỉ bị đánh ngay bả vai nếu không hắn khi trở về cục sẽ bị đồng nghiệp cười vào mặt vì vết bầm tím ngay mắt rồi.

Viên Mạnh Linh nhìn kỹ lại mới biết người vừa rồi là Tô Kim Ảnh, sếp Tô lằn nhằn ban sáng với cậu.

Cậu thở phì, vuốt vuốt l*иg ngực: "Anh làm tôi giật mình đấy!"

"Hơ? Cậu cũng làm tôi suýt ăn đấm."

Nói xong hắn bắt lấy cánh tay còn nắm chặt kia đưa lên, híp mắt nói: "Quả đấm này không hề nhỏ đâu nha."

Viên Mạnh Linh mím môi và cảm thấy có lẽ mình hơi bạo lực đi, nhưng từ lúc bé cậu đã cực kỳ nhạy cảm như vậy rồi, bời vì có một số bí mật khiến cậu luôn rơi vào rắc rối hiểm nguy, dần dần hình thành cho cậu khả năng cảnh giác cao độ.

Nhưng so với vị thanh tra từng trải qua huấn luyện đặc biệt đây thì cậu không thể so được, vừa rồi cậu vung tay phải nói là nhanh như chớp, ấy vậy mà hắn lại dễ dàng né như vậy.

"Xin lỗi... Anh có thể buông tôi ra chưa?" Qua một lúc lâu Viên Mạnh Linh mới để ý tư thế là lạ lúc này.

Hay tay đều bị hắn nắm chặt, mắt đối mắt, mặt đối mặt, gần gũi đến nổi cả da gà.

Tô Kim Ảnh cũng cảm thấy vậy, nhưng chẳng hiểu vì sao khi trông thấy nét ngại ngùng kia lại khiến hắn nổi lên hứng thú.

Hắn buông tay, cười hề hề: "Này cậu em nhỏ, đến đây làm gì vậy?"

Viên Mạnh Linh không biết giải thích thế nào, ấp úng mãi: "Tôi... Thật ra..."

"Hửm?"

"..."

"Cậu có liên hệ gì tới Cece à?"

Viên Mạnh Linh vẻ mặt trở nên nhu hòa như nắng ấm: "Thì ra cô ấy tên Cece."

"Đó là nghệ danh, tên thật của Cece là Mai Yến. Vì là một diễn viên triển vọng nên không thể dùng cái tên sặc mùi phèn quê như vậy."

Tô Kim Ảnh thành thật nói, những gì trong hồ sơ báo cáo về vụ án cũng có nhắc tới vấn đề này.

Cece chỉ mới lên thành phố Phù Hoa này ba năm trước mà thôi.

Vào năm đầu còn chập chững bước vào giới giải trí với vai trò diễn viên quần chúng, nét ngây ngô chất phác đó lọt vào mắt xanh của một đạo diễn nổi tiếng.

Ông ta mời mọc cô tham gia vào vai nữ thứ một bộ phim ngôn tình, sau đó thì cô bắt đầu bạo hồng trên các trang mạng bởi nét diễn ngây ngô và nét đẹp trời phú.

Tiếp theo năm sau đó, cô nhận được vai chính cho bộ phim tiên hiệp "Thất Sơn Đồng Kiếm".

Tên tuổi của Cece càng được biết đến nhiều hơn, chỉ sau vài tháng khi phim công chiếu cô đã được nhận giải diễn viên triển vọng của năm.

Sự nghiệp hoàn toàn trên đà thuận lợi, vậy mà một scandal tìиɧ ɖu͙© ập đến khiến cô tiêu tan hình ảnh chỉ trong vòng chưa đến một tháng.

Tin đồn bắt nguồn từ vị đạo diễn nổi tiếng kia, CeCe đã chấp nhận hiến dâng thân xác để nhận được vai diễn.

Vào hôm án mạng xảy ra, cũng là lúc cô có hẹn với vị đạo diễn đó.

Chính vì vậy mà vụ việc bắt đầu lùm xùm lên, khiến cho cánh báo chí bắt đầu xâu xé tin tức, người người live stream, người người chụp hình, người người đăng tin giả khiến cho cảnh trưởng tức giận một phen.

Viên Mạnh Linh nghe xong, trong lòng chỉ có xót thương cho một cô gái đoản mệnh, không cần biết tin đồn kia là thật hay giả, nhưng cái giá cho việc này lại là mạng sống của cô, quả thật quá lớn rồi.

"Âu cũng là do kẻ thủ ác hãm hại, khiến cô ta trở thành âm hồn vất vưởng không được siêu thoát." cậu lầm bầm vài câu, Tô Kim Ảnh nghe được liền nhướn mày.

"Hửm? Cậu vừa nói gì?"

"A! Không có gì..." Viên Mạnh Linh tránh né ánh mắt săm soi của hắn.

Tô Kim Ảnh lần nữa hỏi: "Cậu biết cái gì đó, đúng không?"

"Nếu anh tin."

Viên Mạnh Linh lần này không chối bỏ nữa, nhưng lời nói của cậu khiến hắn khó hiểu, có liên quan gì tới việc tin hay không tin?

Chẳng lẽ lại liên quan đến cái ma quỷ linh hồn gì đó? Bản thân hắn lúc này không chắc chắn, bởi những tấm hình lúc sáng hắn đã thấy kia...

"Không nói với anh nữa."

Viên Mạnh Linh xoay người đi vào trong vòng phong tỏa, Tô Kim Ảnh vội vàng đuổi theo: "Ê này! Cậu không được tùy tiện vào..."

Viên Mạnh Linh chợt dừng lại, đưa thẻ công tác cùng tờ giấy phê chuẩn tiếp xúc hiện trường.

"Tôi được cấp trên giao phó việc chụp lại toàn bộ hiện trường."

"Gì cơ? Chẳng phải tổ pháp chứng đã làm rồi sao?"

"Cái họ dùng là máy ảnh khoa học, còn tôi dùng cái này."

Viên Mạnh Linh vừa nói vừa chỉ máy ảnh Polaroid treo trước ngực mình, hắn dần hiểu ra vấn đề, thế nhưng cấp trên gì mà lại tin vào chuyện tâm linh thế này?

Reng! Reng!

Lúc này tiếng chuông điện thoại vang lên, Tô Kim Ảnh xoay người bắt máy: "Tôi nghe đây đội trưởng."

"Kim Ảnh, cậu đừng theo vụ này nữa, tôi nhận được chỉ thị giao cho đội khác rồi."

Tô Kim Ảnh sững sốt: "Cái gì? Sao có thể? Là giao cho đội nào?"

"UIT... Là đội chuyên án điều tra đặc biệt."

Gì chứ? UIT gì chứ? Tô Kim Ảnh hắn chưa bao giờ nghe qua cái tên này, cũng chưa từng bị cướp án trắng trợn như vậy.

Đầu dây bên kia không nói dài dòng nữa, cúp máy ngang mặc cho Tô Kim Ảnh tức giận gào lên.

Dường như cậu đã đoán được cuộc gọi kia là nói về vấn đề gì, cậu điềm tĩnh vỗ vỗ vai hắn: "Thật xin lỗi, tôi phải vào trong, tốt nhất anh nên trở về đi."

Nói xong cậu liền luồng lách qua dãy phân cách, Tô Kim Ảnh chau mày hồ nghi nhìn bóng lưng cậu.

"Lẽ nào..."

"Đúng vậy, thế nên anh trở về đi."

Viên Mạnh Linh nghiêng nửa đầu nói với hắn rồi câu lên một nụ cười ôn nhu.

"Hóa ra là những lời lúc sáng đều là giả."

"Cũng có thể, một phần thật một phần giả... Tùy vào việc anh có tin hay không."

Hắn đứng đó, cách cậu một dãy phân cách, chỉ có thể lặng lẽ nhìn cậu, không thể chạm tới được. Cảm giác này nặng nề vô cùng, mà lại rất quen thuộc nữa, nó giống như tản đá vô hình của năm đó đè lên tim hắn.

Rốt cục tin hay không tin? Có đáng cho hắn suy nghĩ?