Chương 32: Bị Xuất Hồn

"Là tôi gọi cậu đến."

Giọng nói cao vang hư từ cõi xa xăm nào đó truyền đến, Viên Mạnh Linh giật mình nhìn đến bóng ảnh mập mờ ở phía sau bụi hoa hồng phía trước mặt, xung quanh đột nhiên nồng mùi âm khí khiến cậu bắt đầu choáng váng.

"Chỉ có cậu mới cảm nhận được sự tồn tại của tôi."

"Ai vậy?"

Viên Mạnh Linh nheo mắt để nhìn cho rõ hơn gương mặt của người nọ, giọng nói đó là của một cô gái, bóng dáng mềm mại cùng với mái tóc dài đen óng ả...

Nhưng có cố cỡ nào cũng chẳng thể định hình được mặt của cô ta, một cô gái kỳ lạ và bí ẩn đột nhiên xuất hiện ở vườn hoa, hơn nữa linh cảm quỷ dị của cậu có liên quan đến người này.

"Là..."

Người nọ đang nói nhưng lại đột nhiên im bặt, cậu mơ hồ thấy môi cô ta mấp máy nhưng không phát ra bất kỳ thanh âm nào. Là không nói được? Hay là do cậu nghe không được?

Viên Mạnh Linh hỏi lại lần nữa: "Cô là ai?"

"Anh nhìn thấy tôi mà, anh biết tôi là ai... Chúng ta đã gặp nhau rồi... Ở phòng của tôi..."

Họ đã từng gặp nhau rồi mà còn ở trong phòng...

Lẽ nào... Là Mạc Khánh Ngọc sao? Là cô hai nhà họ Mạc vừa cắt cổ tay tự vẫn vào lúc chiều đó ư?

Hiện tại Mạc Khánh Ngọc chẳng phải đang hôn mê nằm trên giường sao? Cô ấy lại ở đây! Chuyện này không hợp tình hợp lý.

Trừ khi... Trừ khi... Chỉ có một cách giải thích để hợp thức hóa việc này, chính là Mạc Khánh Ngọc đã xuất hồn ra rồi, vậy nên cô ấy mới có thể cùng một lúc tồn tại ở hai nơi khác nhau, cũng có thể giải thích được linh cảm quỷ dị đã sai khiến cậu đi đến vườn hoa này.

"Mạc Khánh Ngọc, cô có biết mình đang ở đâu không?"

Viên Mạnh Linh bắt đầu thăm dò để có thể tìm ra nguyên do vì sao cô ấy lại gọi cậu đến đây. Mạc Khánh Ngọc lờ mờ đáp: "Tôi biết là đã nhìn thấy cậu cùng với dì ở trong phòng... Con nhìn thấy chính bản thân mình đang nằm... Sao lại có thể như thế? Sao tôi lại... Chuyện này tôi không hiểu..."

Nói được một đoạn, đột nhiên Mạc Khánh Ngọc trở nên rối tung rối mù, cô đưa hai tay chập chờn trong suốt lên muốn gãi đầu, thế nhưng bàn tay lại xuyên qua chạm lên không trung trống rỗng.

Viên Mạnh Linh khá là ngạc nhiên, chẳng lẽ Mạc Khánh Ngọc không biết bản thân đã cố cắt cổ tay tự sát sao? Hay là do hiện tượng xuất hồn nên cô ấy đã mất đi một đoạn ký ức?

"Cô không nhớ tại sao bản thân lại bị xuất hồn đúng chứ?"

"Không..."

"Cô... Cô đã cố tự sát, dùng dao cắt vào động mạch trên cổ tay... Sau đó bác sĩ Lê đã cứu được cô..."

Mạc Khánh Ngọc kinh ngạc đến mức không nói nên lời, bản hồn của cô cũng bị dao động mà lung lay liên tục, Viên Mạnh Linh thấy có một cơn gió đang thổi đến, nếu như lướt ngang chỉ sợ rằng sẽ bị gió cuốn đi linh hồn cô, cậu nhanh tay lấy một tấm bùa màu hồng nhạt trong túi vo thành cục ném về phía cô.

Ngay lập tức Mạc Khánh Ngọc bị hút vào bên trong lá bùa, giọng nói hốt hoảng của cô phát ra: "Cậu làm gì vậy?"

Viên Mạnh Linh nhặt lên viên bùa sau đó chậm rãi giải thích: "Gió vừa rồi thổi rất mạnh, hồn thể của cô bây giờ rất yếu nếu không trấn định vào đây, cô sẽ bị bay đi mất."

"Nhưng tôi cảm thấy thật khó chịu..."

"Ráng chịu một chút nữa tôi sẽ tìm biện pháp đưa hồn cô về với thể xác."

Mạc Khánh Ngọc chỉ ừm một cái rồi cũng chẳng nói gì nữa, mọi thứ xung quanh vườn hoa trở nên im lìm, ngay cả tiếng muỗi hay tiếng gió vi vu cũng không có.

"Khánh Ngọc, cô không nhớ mình tự sát sao?"

"..."

Cậu hỏi, nhưng người nọ không trả lời, Viên Mạnh Linh cố hỏi thêm lần nữa những cậu chỉ nhận được sự tĩnh lặng, có chuyện gì vậy?

Bỗng một cơn lạnh dọc sống lưng truyền lêи đỉиɦ đầu, cậu bất giác quay đầu lại thì bắt gặp ánh mắt đang nhìn mình chăm chú của bác sĩ Lê bên cửa sổ. Phòng của cô ấy trùng hợp lại nằm ở gần cửa ra vào vườn hoa, cửa sổ cứ thế mà hướng thẳng đến chỗ cậu.

Cậu có thể cảm nhận được ánh mắt đó đang dò xét mình, bác sĩ Lê thấy cậu đã phát hiện nên gật đầu cười mỉm chi cười, nụ cười đó cũng chẳng rõ là thái độ gì. Từ lúc Viên Mạnh Linh gặp vị nữ bác sĩ này, trên mặt của cô ta luôn xuất hiện những biểu cảm rất khó gần, hoặc là cười nhạt hoặc là cau có gắt gỏng.

Nhưng thứ mà khiến cậu chú ý đến vị bác sĩ này hơn chính là khả năng chống lại Tử Nguyền, nhúng tay vào chữa trị mà tà tính không thể cản trở.

Bác sĩ Lê kéo lại rèm che, Viên Mạnh Linh rơi vào suy tư một hồi lâu, cho đến khi Tô Kim Ảnh lửng thửng bước đến, hắn để ý thấy được vết xước kéo dài trên cánh tay trắng nõn của cậu, màu đỏ chói đập vào mắt hắn khiến Tô Kim Ảnh nhíu chặt mày phi như bay đến.

Tô Kim Ảnh bắt lấy cánh tay đang cầm tấm bùa vón thành cục của cậu đưa lên, ngữ khí gay gắt: "Cậu lại bị thương nữa rồi."

Viên Mạnh Linh muốn rút tay lại, nhưng không kịp bằng dáng vẻ gấp gáp của hắn. Tô Kim Ảnh không nói câu thứ hai liền kéo cậu vào bên trong dinh thự, dọc hành lang cậu chỉ có thể nhìn được góc mặt từ phía sau của hắn, dường như hắn đang không vui. Trong lòng chợt nở một nụ hoa, ấm áp và dịu nhẹ đến mức bản thân cậu cũng không nhận ra điều đó.

Trở lại phòng ngủ, Tô Kim Ảnh đặt cậu ngồi ngay ngắn trên giường, sau đó lục tung khắp nơi để kiếm hộp cứu thương mà đáng lý ra trong nhà phải có, nhưng phải mất hơn ba bốn phút cũng không tìm thấy nên hắn quyết định ra ngoài tìm người hỏi.

Viên Mạnh Linh một mình ngồi ở đó, cậu thở dài lấy lá bùa mở ra rồi vuốt cho phẳng phiu, sau đó cậu tìm một chiếc hộp bằng gỗ đơn giản được cất trong tủ, lòng hộp gỗ vì lâu không ai đυ.ng đến nên đóng một lớp bụi khá dày.

Cậu thổi thổi khiến bụi bẩn bay tứ tung, cậu ho khan vài cái rồi mới bắt đầu đem lá bùa đặt kế bên chiếc hộp.

"Di Hồn Hoán Chủ!"

Viên Mạnh Linh hô khẩu lệnh, hai ngón trỏ và ngón giữa áp sát vào nhau chỉ thẳng vào tấm bùa, linh lực trong người được cậu đồn xuống đầu ngón tay. Cậu sử dụng phần linh lực nhỏ đó để tạo nên một lớp vỏ bọc bảo vệ hồn thể của Mạc Khánh Ngọc.

Tới tận phút này, Mạc Khánh Ngọc mới lên tiếng lần nữa: "Cậu muốn đưa tôi vào trong hộp sao?"

Viên Mạnh Linh giữ hồn thể của cô từ từ di chuyển vào bên trong hộp gỗ: "Để bảo vệ cô không bị linh khí bên ngoài làm tan biến, mặc dù căn nhà này có quá ít nhưng vẫn đủ ảnh hưởng đến cô."

"Vừa rồi... Chẳng biết tại sao tôi thấy rất khó chịu... Cảm giác giống như sắp biến mất vĩnh viễn khỏi thế gian này vậy..."

Viên Mạnh Linh thành công di chuyển, thế nhưng cậu bắt đầu cảm thấy mệt mỏi, trong lòng không khỏi thấy là lạ, sao hôm nay cậu lại yếu hơn bình thường vậy?

Việc di hồn này đối với cậu là một việc khá là nhỏ nhặt, hơn nữa dùng linh khí cũng không nhiều, đáng lẽ sẽ không ảnh hưởng đến sinh lực của cậu mới phải.

Trước mắt cậu bỗng dưng quay mòng mòng rồi hơi tối lại, cậu ngả lưng xuống giường, đầu óc mơ hồ nhìn lên trần nhà. Giọng nói quen thuộc của Tô Kim Ảnh vang lên từ ngoài cửa.

"Mạnh Linh? Cậu sao vậy?"

Cậu run run mí mắt, giọng nói nhỏ xíu đáp lại: "Hơi mệt..."

Tô Kim Ảnh kéo gối để cậu kê đầu lên, sau đó nhẹ nhàng sát trùng vết xước trên tay. Hắn làu bàu: "Tôi thật không hiểu nổi cậu, vừa mới chớp mắt thì mang thương tích khắp người."

Cậu cười: "Thương tích khắp người gì chứ? Tôi chỉ bị xây xước nhẹ thôi, anh làm quá à."

Hắn hung hăng xoa đầu cậu: "thằng nhóc này tự bản thân không biết chăm sóc còn dám trách tôi làm quá vấn đề lên à?"

"Xin lỗi, khiến anh phải lo rồi."

"..."

Bầu không khí đột nhiên trở nên âm trầm, hắn vẫn chăm chú sơ cứu vết thương, còn cậu chỉ nằm đó đưa mắt nhìn góc mặt anh tuấn dễ nhìn của hắn, có đôi lúc cậu dường như cảm thấy bản thân đánh mất một thứ gì đó rồi lại vô tình tìm được từ Tô Kim Ảnh, đôi lúc lại thấy rất quen...

Nhưng lại không tài nào nhớ nổi, cũng chẳng thể liên kết với bất cứ thứ gì từ trong mớ ký ức mờ ảo của cậu... Trong cuộc đời Viên Mạnh Linh, đã có quá nhiều chuyện xảy ra, đến cái mức nó khiến cậu bỏ quên đi những thứ mà sâu trong tiềm thức cậu vẫn còn cất giữ.

Ngược lại, Tô Kim Ảnh luôn ghi nhớ rất rõ những gì từng xảy ra, nó giống như một cuốn phim trong vô vàng kho báu mà hắn có thể cất giữ, mỗi khi muốn hồi tưởng lại đem cuốn phim đó ra để tua ngược lại.

"Xin lỗi cậu..."

Giọng nói Mạc Khánh Ngọc vang lên, thế nhưng Tô Kim Ảnh lại không có bất kỳ phản ứng gì. Viên Mạnh Linh chưa nhận ra nên buộc miệng đáp: "Không có gì, không phải lỗi của cô."

Tô Kim Ảnh nghe cậu nói chuyện một mình liền kỳ quái nhìn cậu: "Mạnh Linh, cậu nói với tôi hả?"

Viên Mạnh Linh bật ngồi dậy: "Hả? Anh không nghe thấy cô ấy sao?"

Tô Kim Ảnh sắc mặt biến chuyển: "Ai? Cô nào ở đây?"

"Mạc Khánh Ngọc."

"Cái gì? Người con gái đang hôn mê đó hả?"

"Đúng vậy, cô ấy bị xuất hồn ra ngoài, vừa rồi ở vườn hoa là cô ấy đã dẫn tôi đến."

Tô Kim Ảnh nuốt ực một cái, mặt bắt đầu xanh chành nhìn xung quanh: "Cô ấy biến thành ma rồi sao? Cô ây đang đứng gần đây chứ?"

Viên Mạnh Linh mặt vẫn bình tĩnh như chưa hề có gì xảy ra đáp: "Gần lắm."

"Trời ạ! Rõ ràng cô ta chưa chết mà?"

Tô Kim Ảnh nét mặt hoang mang bò lên giường nép sát vào người cậu.

Viên Mạnh Linh bật cười: "Anh cũng biết là cô ấy chưa chết, sao có thể thành ma được? Chỉ là linh hồn cô ấy rời khỏi thể xác, còn có thẻ đưa hồn về lại khổ chủ."

"Vậy... Vậy sao?"

"Ừm, tôi đã đưa hồn thể Mạc Khánh Ngọc vào trong chiếc hộp kia."

Cậu vừa nói vừa chồm người đến cầm lên chiếc hộp để sát lại gần hắn, Tô Kim Ảnh phản xạ nhanh như chớp né ra xa vài thước. Viên Mạnh Linh thích thú với bộ dạng nhát cấy của hắn hiện tại nên liên tục dí hộp vào mặt hắn.

Lần này được diệp trêu lại hắn, cậu cười không ngớt.

Mạc Khánh Ngọc khổ tâm than: "Các người có còn là con nít nữa đâu? Ấu trĩ!