Chương 17: Di Thư (1)

"Nếu có thể, anh vẫn sẽ lựa chọn con đường xuống hoàng tuyền, cuộc đời vốn dĩ đã khắc nghiệt và tàn độc, những ai đủ mạnh mẽ còn có thể sống tiếp nhưng yếu đuối thì sao? Thực lực không đủ thì sao? Tất cả bọn họ đều đáng để chết đúng chứ? Bởi vì còn có thứ gì níu kéo họ đây? Tiền tài, danh vọng, quyền lực, gia đình hay cái đơn giản nhất là hy vọng, cũng không có.

Chết đi, chính là kết thúc chuỗi đau đớn này, chính là bắt đầu luân hồi chuyển kiếp, may mắn thì được sinh ra trong gia đình có tiền, xui xẻo thì trắng tay cho đến nhận thức được mọi thứ xung quanh. Chết, cũng chính là trò chơi may rủi.

Anh đã chọn tham gia vào trò chơi này, những người còn ở lại… Chắc sẽ chẳng có ai nhớ đến anh đâu, chỉ là… anh muốn nói lời tạm biệt cuối cùng này với em.

Tống Kiều, tạm biệt!"

Sau khi đọc xong bức di thư đã nhàu nát và thấm nhuộm màu đỏ mờ nhạt, người con gái nhỏ bé run run bả vai, tiếng nấc nghẹn ngào vang vọng nhà xác lạnh lẽo.

Thi thể đã đông cứng và chờ thời gian thối rữa kia chính là người anh trai đáng hận của cô.

Tống Thịnh năm nay vừa tròn 25 tuổi, vẫn còn là một tên thất nghiệp và sống nhờ vào tiền bố mẹ chu cấp, cuộc đời anh ta là nỗi thất bại và nhục nhã của nhà họ Tống, chính vì vậy cái ngày mà người ta báo tin đến nhận xác, chỉ có duy nhất cô em gái là tiếc thương cho anh trai mình.

Tống Kiều rất hiểu anh trai mình, dù cho trời có sập xuống thì anh vẫn luôn lạc quan tươi cười, hơn hai năm thất nghiệp thì có là gì đối với anh đâu chứ? Từng thi rớt tốt nghiệp đại học, từng bị bạn gái chia tay, từng bị cắm sừng, từng bị đuổi ra khỏi nhà, thất nghiệp thì có là bao? Vậy mà tại sao Tống Thịnh lại quyết định rời bỏ thế giới như vậy?

Mới tuần trước anh còn vui vẻ gọi video cho em gái nữa mà?

Nói đi liền đi vậy sao?

Tống Kiều không tin, anh trai cô không thể nào đột ngột tự sát như vậy được.

Vì vậy mà cô đem bức di thi trở về, chạy vạy khắp nơi để hỏi về anh trai mình, thế nhưng nhận lại là con số không.

Rốt cục làm thế nào để biết được sự thật bây giờ?

"Tớ chỉ cậu đến chỗ này, nhất định hiệu nghiệm."

"Ở đâu?"

"Chung cư HP2 ở đường Bạch Thược, số nhà 99 ở lầu 9, sư phụ Trương là một người rất giỏi nếu cậu tin tưởng tớ thì đến đó thử một chuyến, biết đâu có thể gặp được linh hồn anh cậu."

"Là thầy pháp à?"

"Ừm… Chuyện này có thể khó tin…"

"Được, tớ sẽ đến đó, cảm ơn cậu Tiểu Tình."

Tống Kiều cúp điện thoại, cô ôm chặt bức di thư mà Tống Thịnh để lại vào lòng, ngày mai cô sẽ đến đó… Mặc dù từ trước đến nay cô chưa bao giờ tin vào mấy chuyện quỷ dị này, nhưng hiện tại đã không còn biện pháp nào cả, chỉ đành cược một ván vào người họ Trương đó thôi.

__________________________

3 giờ chiều tại cục cảnh sát thành phố Phú Hoa, đội điều tra trọng án.

Tô Kim Ảnh mυ"ŧ cây kẹo vị trà xanh, ánh mắt vẫn gắt gao đặt lên thiếu niên đang gật gù như con gà mổ thóc kia.

Hắn không biết thằng nhóc đó đã làm cái quái gì đêm qua mà để hôm nay ngủ gục trong đồn như vậy, cũng may là hiện tại khá vắng người vì tất cả bọn họ đều phải đi làm "SECURITIES" cho thị trưởng.

Nếu để sếp Lâm nhìn thấy hẳn là đưa đến văn bản chấn chỉnh cậu ta rồi.

Nhưng mà…

Tại sao ai cũng được đi, trừ hắn và Viên Mạnh Linh?

Tô Kim Ảnh thắc mắc, không biết nguyên cớ sâu xa là vì người "em" yêu quý kia đã cố tình cho họ ra rìa, còn chẳng phải là do mối quan hệ của Viên Mạnh Linh và cái đội UIT đó rồi, chẳng qua Tô Kim Ảnh hắn đào góc tường đội người ta nên được vinh dự xếp vào nhóm cá biệt.

Ai bảo người ta là chủ nhiệm ban điều tra cơ chứ?

Nhưng may mắn thay UIT là đội tất yếu phải có do cục trưởng tiền nhiệm lập ra, dù hiện tại ông ta không còn là cục trưởng nữa nhưng vẫn là người quyền cao trong bộ, ai có thể dám vỗ ngực tự tin nói sẽ dẹp bỏ đội này đây?

Reng! Reng!

Bất ngờ, tiếng chuông điện thoại trong phòng trọng án vang lên.

Tô Kim Ảnh nhìn xung quanh, chỉ có con muỗi đang lăm le đốt mình. Thế là hắn đành bực dọc bắt máy.

Đầu dây bên kia vang lên giọng nói run rẩy của người con gái: "Cứu tôi! Làm ơn đến cứu tôi."

Tô Kim Ảnh cảm thấy quái lạ, cầu cứu sao không gọi đến 999?

Thế nhưng người bên kia đã sợ đến phát khóc rồi, hắn cố trấn an: "Cô bình tĩnh, hiện tại cô đang ở đâu?"

"Nhà số 99 chung cư HP2…"

Nói đoạn, tiếng ầm ầm đập cửa vang lên dữ dội sau đó là tiếng tút tút kéo dài.

"Alo?"

Tô Kim Ảnh khẽ cau mày dập điện thoại bàn, hắn vội vàng kéo Viên Mạnh Linh dậy.

"Tỉnh đi."

Cậu bị đánh thức khỏi giấc mộng yên tĩnh quá đột ngột nên đầu óc có hơi choáng váng.

"Chuyện gì…"

"Nhanh lên, cứu mạng đó."

Tô Kim Ảnh còn không kịp giải thích với cậu mà đã kéo cậu chạy ào ra ngoài, trực tiếp nhét cậu lên xe rồi gấp gáp rồ ga chạy.

Viên Mạnh Linh chớp động đôi mắt: "Cứu mạng ai?"

"Đến đó rồi biết."

Chẳng mấy chốc, bọn họ đã đến chung cư HP2, thời gian kim phút chạy còn chưa qua đến hai con số.

Tô Kim Ảnh đeo thẻ công tác cho cậu, sau đó cùng cậu vượt qua cánh cửa nhận diện thẻ hội viên kia. Bảo vệ chung cư vừa thấy người đến là cảnh sát nên cũng e dè, ông ta không dám cản họ mà để họ vào thang máy.

Khi số 9 sáng đèn, thang máy ting ting kêu lên hai cái.

Tô Kim Ảnh vọt đến cánh cửa số nhà 99 nằm gần cuối dãy hành lang, bên trong tỏa ra nghi ngút khói cùng với mùi nhang đèn quỷ dị.

Viên Mạnh Linh từ từ đi phía sau, mấy giây trước cậu còn chưa đủ tỉnh táo mà bây giờ hai mắt đã lóe lên tia nghi hoặc.

Nơi này sao lại tồn tại nhiều bóng đen âm khí như vậy? Ở trên cửa, ở trên trần, ở dưới sàn, mà ngay cả cạnh bên chậu cây kiểng cũng có.

Thế nhưng càng đến gần phòng số 99,âm khí càng mỏng, mà hào quang linh khí lại xuất hiện lớp mờ mờ ảo ảo.

Nơi này là thế nào vậy chứ? Vừa tồn tại âm khí mà cũng vừa tồn tại linh khí, thật là quá quái lại rồi!

Tô Kim Ảnh ấn chuông cửa nhưng không thấy ai trả lời, nhấn thêm mấy lần nữa cũng vậy.

"Á!"

Giọng hét thất thanh từ bên trong vang lên, Tô Kim Ảnh lập tức dùng chân đạp mạnh lên cánh cửa, vậy mà với sức lực cường đại của hắn lại không có tác dụng gì, tuy cánh cửa cong vào trong nhưng vẫn y như cũ.

Viên Mạnh Linh vỗ vai hắn: "Để tôi."

Tô Kim Ảnh không tin vào những gì mình nghe thấy: "Cậu á?"

Với bộ dạng nhỏ nhắn kia ư? Có phải không vậy?

Viên Mạnh Linh lườm lạnh hắn: "Đừng khi dễ tôi."

Nói xong, cậu đưa ngón tay vẽ ký hiệu gì đó lên cửa, rồi cậu áp sát bàn tay lên nhắm mắt định thần.

Miệng lẩm bẩm gì đó vài cái rồi cậu dùng sức đập lên cánh cửa.

Cứ thế, cánh cửa vốn dĩ cứng cáp kia đã nhẹ nhàng mở ra, luồng khói bên trong ồ ạt bay xuyên qua người bọn họ.

Bên trong là ngọn lửa xanh tràm ma mị hừng hực nuốt trọn mọi thứ, trên sàn là người đàn ông nằm chết trợn trắng cả mắt, bên cạnh là cậu trai trẻ đang run sợ co ro nép mình vào cái bàn.

Ngọn lửa hung hãng kia như có ý thức, nó vồ vập đến căn phòng ở sâu bên trong cạnh nhà bếp.

Viên Mạnh Linh vì bị kéo đi quá gấp gáp nên không đem theo đồ nghề.

Cậu vội nhìn xung quanh, nơi này bày trí theo phong thủy, còn có lò đốt giấy tiền vàng mã, bát quái treo gần cửa, đây chắc chắn là nhà của thầy pháp.

Cậu liền nhìn sang chiếc bàn, Viên Mạnh Linh nhanh chóng cầm lấy bát tro hất tung lên đống lửa.

Tro nhang giống như có linh khí khiến cho ngọn lửa dần dần nhỏ lại rồi vụt tắt hẳn. Khói đen nghi ngút mang theo mùi hôi thối như xác chết phân hủy.

Tô Kim Ảnh dùng tay bụm mũi lại, hắn nhanh chóng gọi với vào căn phòng: "Cô ổn chứ?"

Người bên trong không trả lời, chỉ nghe ra tiếng thở dốc ú ớ không rõ ràng. Viên Mạnh Linh định thần dùng đôi mắt màu hổ phách nhìn xem liệu còn âm khí xung quanh không.

Quả nhiên là ở dưới khe hở cánh cửa trên đất tỏa ra chút ít âm khí mờ mờ ảo ảo, dự cảm rằng người bên trong đang gặp nguy kịch, Viên Mạnh Linh nói: "Anh có thể tông cửa vào không?"

Tô Kim Ảnh khó hiểu đáp: "Chẳng phải vừa rồi cậu đẩy cửa dễ dàng lắm sao?"

Viên Mạnh Linh thở dài: "Chỉ được một lần một ngày…"

Đó gọi là Giải Giới Thuật. Vốn dĩ Giải Giới Thuật là loại phá chú không cần dùng bùa hoặc bất kỳ dụng cụ hỗ trợ nào, thế nhưng người thực hiện phải có một lượng linh lực đủ để dồn ép công phá ra bên ngoài, vì tiêu hao một lượng linh lực như vậy mà cậu chỉ có thể dùng duy nhất một lần trong ngày, dù có muốn cũng không còn linh lực mà dùng nữa.

Viên Mạnh Linh không có thời gian để giải thích, cậu chỉ đành dùng ánh mắt thành thật nhìn hắn.

Tô Kim Ảnh hết cách bèn dùng thân đẩy cửa vào.

Một lần!

Hai lần!

Ba lần!

Rầm!

Cuối cùng sức lực cường đại của hắn cũng có thể phá được cánh cửa, bên trong nồng nặc mùi máu tươi và hôi thối khó tả.

Viên Mạnh Linh chạy đến đỡ người con gái đang hấp hối bên cạnh bồn tắm lớn, bên trong bồn tắm toàn máu là máu, cánh tay bị cắt rách da thịt của cô ngâm trong vũng nước máu đó làm cho màu đỏ càng đậm đặc hơn.

Tống Kiều không còn hay biết gì nữa, cô chỉ có thể hé mắt nhìn hai người vừa đến.

Mông lung, mơ hồ, có bóng dáng nhạt nhòa mờ ảo đứng sau lưng hai người nọ, thân hình cao ráo gầy nhom, mái tóc đen ngắn củn rối như ổ quạ, tuy không thể thấy rõ mặt mũi nhưng Tống Kiều biết người đó chính là anh trai của mình, Tống Thịnh.

Cô chảy nước mắt, giọng thều thào gọi: "Anh… Anh hai…"

Giây tiếp theo, cô chỉ biết có người đã bế mình lên, và rồi ý thức chìm vào bóng tối.

Dường như có một giọng nói mơ hồ vang lên bên tai, không rõ lắm, nhưng tràn đầy thương nhớ.

"May quá, em được cứu rồi…"