Chương 11: Trợ Lý Đạo Diễn

Một câu nói của Tô Mạnh Linh lại khiến cho vị đạo diễn họ Lý không tài nào tin được vào những gì vừa mới xảy ra.

Trợ lý đạo diễn trước đó vài giây vẫn bộ dạng khổ sở cùng túng quẫn đứng đó, cầu xin Lý Tống để ý đến mình. Nhưng gã lại nặng lời mắng nhiếc cô, bảo cô nên đi chết đi.

Vậy mà cô ta đã chết thật sao? Đừng có đùa với gã như vậy nữa, một con người nói chết liền chết dễ dàng...

Viên Mạnh Linh vô cùng khinh bỉ loại người như Lý Tống, cậu lạnh nhạt hỏi: "Anh và trợ lý đã từng quen nhau sao?"

Lý Tống cáu gắt lắc đầu: "Không! Các người đừng có tùy tiện suy đoán."

Tô Kim Ảnh thở dài: "Vậy thì làm phiền anh rồi, chúng tôi thẩm tra người trong đoàn phim xong sẽ đi ngay. Sau đó dù có chuyện gì xảy ra thì chúng tôi cũng không tìm anh nữa."

Nói xong hắn kéo Viên Mạnh Linh trở lại phòng nghỉ mà chẳng màng quan tâm đến gương mặt trắng bệch của gã đạo diễn.

Ở giữa hành lang, Viên Mạnh Linh đẩy tay hắn ra: "Sao anh có thể tự ý quyết định mọi chuyện như vậy?"

"Có lẽ cậu không hiểu, loại người như Lý Tống phải cho hắn gặp nguy hiểm mới có thể thành thật nói ra mọi chuyện."

"Lỡ như... Hắn ta chết thì sao?"

"Nhất định không." Tô Kim Ảnh chắc nịch nói.

Viên Mạnh Kinh khẽ cau mày: "Sao anh dám khẳng định như vậy?"

"Vì hung thủ yêu Lý Tống."

Viên Mạnh Linh có chút kinh ngạc, người đàn ông này đã biết được danh tính của hung thủ thật sự sao? Lẽ nào là vị trợ lý đạo diễn đã chết kia?

Dường như Tô Kim Ảnh đã nắm được những gì mà cậu vừa nghĩ, hắn cười toe toét kề sát mặt cậu: "Đúng rồi đó."

Viên Mạnh Linh nổi cả da gà, cậu rụt cổ lại: "Anh cách xa tôi ra được không?"

"Tất nhiên là... Không!"

"Anh là đồ lưu manh." Cậu có chút cáu gắt đập vào mặt hắn.

Tô Kim Ảnh vẩu môi ôm mặt, làm bộ dạng vừa bị người ta ức hϊếp, mắt to tròn chớp chớp khiến Viên Mạnh Linh không biết phải phản ứng thế nào.

_____________________________

Sau khi kết thúc việc tra hỏi mọi người trong đoàn phim, Hữu Nhiệm đem bản ghi chép đưa cho Viên Mạnh Linh, sau đó nhờ người phong tỏa hiện trường nơi Hạ Tử Vi mất mạng.

Viên Mạnh Linh lần nữa cầm máy ảnh chụp lại căn phòng hiện trường, sau khi xuất ra thì trong ảnh không thấy bóng dáng của Hàn Tử Vi.

Cậu hơi lo lắng, bởi vì một người khi chết đi, linh hồn sẽ đeo bám cái xác một khoảng thời gian nhất định, có thể là vài tiếng cũng có thể là vài ngày, cho đến khi linh hồn nhận định được bản thân đã chết mới rời đi nơi khác.

Một là chờ đợi thời giờ để được hắc bạch vô thường câu hồn xuống điện Diêm La nghe xử tội, sau đó mới được phán quyết có được đầu thai hay không.

Hai là oán khí quá nặng, tâm tư chưa toại, linh hồn sẽ trở thành ma quỷ vất vưởng ở nhân gian cho đến khi hóa thành lệ quỷ hại người. Kết cục của chúng luôn là bị trừ khử, hồn siêu phách lạc.

Xem ra linh hồn của Hàn Tử Vi có khả năng rơi vào trường hợp hai, lang thang không biết là đi đến nơi nào.

Tô Kim Ảnh đẩy vai cậu, hỏi: "Sao vậy?"

"Thi thể của cô ấy ở đây, nhưng linh hồn thì không."

"Chắc đi theo tên đạo diễn kia rồi." Tô Kim Ảnh nhún vai.

Viên Mạnh Linh thở dài, cất máy ảnh vào trong túi: "Đành chịu, chắc là sau đêm nay hắn ta sẽ tìm đến chúng ta cầu cứu."

Tô Kim Ảnh gật gù, chẳng hiểu vì sao càng ở bên cạnh cậu hắn càng cảm thấy thú vị. Đặc biệt là với vụ án của Cece.

Đợi đến sau khi xe chở thi thể đến, Viên Mạnh Linh đề nghị chia ra, nhưng Tô Kim Ảnh lại không muốn.

"Anh đi tìm thi thể của trợ lý đạo diễn, tôi đến nhà xác."

"Không muốn~~" Hắn lắc đầu làm nũng.

Viên Mạnh Linh cảm thấy da gà da vịt đều nổi lên, cái bản mặt gợi đòn đó khiến cậu muốn cầm vài chiếc dép tán vào.

Nhưng cậu vốn không phải là người bạo lực, nhịn được thì nhịn, dù gì sau khi kết thúc vụ án này hai người cũng không cần gặp nhau nữa.

Cậu đành mặc kệ hắn, leo lên xe chở thi thể.

Bên trong nhà xác nhiệt độ dưới 20, xung quanh đèn mập mờ chớp động, tiếng bước chân vang lên lọc cọc khiến cho người khác phải nổi da gà.

Tô Kim Ảnh thổi phà một hơi lên hai bàn tay, ghé sát cậu nói: "Cậu có cảm thấy chỗ này hơi quái lạ không?"

Đây là lần đầu tiên Tô Kim Ảnh đến nhà xác, lúc trước ở tổ trọng án hắn luôn là người cuối cùng lấy bản báo cáo để ra ngoài điều tra, cho nên mấy việc đi lấy bản nghiệm thi đều không rơi vào tay hắn.

Viên Mạnh Linh cười nói: "Tất nhiên rồi, nơi này đâu đâu cũng có thứ kia, ngay cả sau lưng anh cũng có."

Tô Kim Ảnh hít sâu một ngụm: "Cậu đúng là biết nói đùa."

Viên Mạnh Linh ngữ điệu nghiêm túc vô cùng: "Tôi không đùa, nhà xác này có rất nhiều người chết oan, họ chưa thể siêu thoát được nên hay vất vưởng xung quanh. Ngay cả Cece."

"Này..." Hắn có chút lúng túng.

"Đến nơi rồi, vào thôi." Viên Mạnh Linh mở cửa, đưa tay ra hiệu cho hắn đi trước. Tô Kim Ảnh nuốt ực một cái rồi vào.

Thi thể trần trụi nằm trên bàn mổ đã được một tấm vải xanh che lại nửa người, nhợt nhạt, xanh xao, hốc mắt có chút đen chứa hai con ngươi co rút lại như hạt tiêu, mồm há hốc, các và cơ xương đều cứng ngắt, giống hệt với tình trạng lúc chết của Cece.

Kết luận cho ra cũng y như dự đoán của Viên Mạnh Linh, tim đột ngột ngừng đập, tay chân bị bẻ gãy.

Đây là hậu quả của việc dùng tà thuật sai khiến âm quỷ hại chết người.

Hơn nữa trên thi thể còn có một vết thương kỳ lạ, ở bên vai của Hạ Tử Vi có vết bầm tím do bị người ta đánh.

Sau khi đến nhà xác thì hai người lại tiếp tục đi tìm thông tin của trợ lý đạo diễn.

Nhà của cô ta nằm ở một khu hoang vắng ở ngoại thành Phú Hoa, căn nhà nhỏ chỉ vỏn vẹn vài chục mét vuông, bên trong bày trí đơn giản.

"Xem ra người con gái này sống rất nội tâm." Tô Kim Ảnh nhìn sơ qua một lượt, sau đó kết luận.

Viên Mạnh Linh hỏi: "Làm sao anh biết?"

"Những cuốn sách tự truyện, những bộ black comedy ở đây đã nói lên tất cả, cô ấy là một người có suy nghĩ rất tiêu cực."

Tô Kim Ảnh cầm lên một cuốn sách rồi bỏ xuống, sau đó hắn bắt gặp một tờ giấy màu vàng, bên trên có nét mực màu đỏ.

Ngay khi Tô Kim Ảnh vừa cầm lên thì một trận gió cuồng cuộng kéo đến, làn khí đen tím từ chậu cây gần bàn làm việc nhảy bổ về phía hắn.

Viên Mạnh Linh hét lên: "Cẩn thận."

Cậu nhanh tay lấy một tấm linh phù từ trong túi ném đến, ngọn hỏa lam hừng hực đốt cháy khiến cho đám khói gào thét.

Thế nhưng vì sự việc diễn ra quá bất ngờ, làn khói đen vừa chạm đến Tô Kim Ảnh, vừa hung ác ném hắn qua một bên vừa giật lấy tấm giấy trong tay hắn, linh phù của cậu bay đến khiến nó bốc cháy.

Viên Mạnh Linh vội vã chạy đến đỡ hắn dậy: "Có sao không?"

"Khụ... Không sao." Tô Kim Ảnh bị đập lưng rất mạnh, ho vài cái rồi đứng dậy, nhìn đống tro bụi trên đất mà vô cùng tức giận.

"Tấm giấy này hình như là một loại bùa chú để luyện tà thuật." Viên Mạnh Linh từ trong đống tro tàn cầm lên một mảnh nhỏ giấy đã cháy xém.

"Hung thủ đúng là trợ lý Lý."

"Phải, nhưng cô ta làm sao biết đến mấy thứ tà thuật này?"

"Không lẽ, còn có đồng bọn?"

"Kẻ đó nhất định tinh thông những thứ này, hơn nữa còn lợi hại đến mức có thể sai khiến âm quỷ phá hoại chứng cứ."

"..."

"Hơn nữa... Có lẽ trợ lý Lý là bị đồng bọn gϊếŧ chết... Nhưng lại không thấy xác đâu..."

Viên Mạnh Linh rơi vào suy tư mặc cho người nào đó vẫn còn mơ hồ với những gì mà cậu nói.

Âm quỷ tà thuật gì đó, thật khó hiểu mà.

Không tìm thấy bất cứ thứ gì, bọn họ quyết định trở về nghỉ ngơi, dù gì trời cũng chập tối rồi.

_____________________________________

Qua ngày hôm sau, đúng như dự đoán của Tô Kim Ảnh, Lý Tống đã sợ hãi đến mức mặt xanh xao mà chạy đến đồn cảnh sát cầu cứu, còn chỉ đích danh hai người nữa.

Tối hôm đó khi trở về biệt thự, Lý Tống phát hiện điện trong nhà đã mất, mò mẫm một lúc lâu gã mới tìm được cây đèn pin ở phòng sách.

Ngay thời điểm đèn pin được bật lên, Lý Tống trông thấy một bóng người mập mờ ở góc phòng.

"Ai vậy?"

Dù cho gã đã lên tiếng nhưng cái bóng kia vẫn đứng yên ở đó, bóng lưng mảnh mai quay về phía hắn, mái tóc dài bồng bềnh.

Lý Tống nhìn một lúc mới sực bừng tỉnh, Hàn Tử Vi!

Nhân tình của đạo diễn, ngày ngày đều được gã ôm ấp chơi đùa, làm sao có thể quên đi được.

Giọng nói trong trẻo vang lên: "Anh không nhận ra em sao?"

"Tử... Tử Vi... Em... Em đã chết rồi mà?"

"Đúng vậy! Em vì anh mà chết... Là cô ta... Là cô ta hại em... Em đã chết rồi, tại sao anh lại không buồn chút nào vậy? Anh còn đi ăn uống với mấy cô diễn viên khác nữa..."

Hàn Tử Vi vừa nói vừa khóc, thê lương đến đáng sợ, rồi bất chợt có giọng cười sang sảng vang lên.

"Mày thấy rồi, anh ấy không hề yêu mày!"

Cô trợ lý đạo diễn bỗng xuất hiện ở giữa phòng, gương mặt xấu xí, trên cổ có vệt xanh tím thắt lại.

Linh hồn của Hàn Tử Vi gào khóc, sau đó lại bị biến thành làn khói hòa vào không khí.

Lý Tống sợ hãi đến mức ngã xuống, lùi lại vào góc tường: "Lý Thảo Ân! Cô đã chết rồi thì cút ra xa một chút. Đừng về tìm tôi nữa, tôi xin cô đấy."

"Vì sao? Em đã vì anh mà làm tất cả mọi chuyện, giúp anh đạt đến vinh quang này... Chẳng lẽ... Anh không hề để ý đến em dù chỉ một chút?"

Lý Thảo Ân run run bả vai, hình bóng cũng mập mờ giống như tình cảm đau đớn của mình.

"Tôi xin cô tha cho tôi được không? Đừng đến tìm tôi nữa..."

Lý Thảo Ân không còn khóc nữa, cô cười đau đớn với gã: "Em xin lỗi..."

Sau đó liền biến mất, mà điện trong nhà cũng vụt sáng lên.

Lý Tống sợ hãi chạy ra khỏi phòng khách, nhưng tình cảnh ở đó càng khiến hắn kinh hãi hơn.

Lý Thảo Ân bị treo lơ lửng giữa nhà, cổ bị dây điện thắt đến gãy ngang lòi cả xương đâm rách thịt, thi thể của cô nhợt nhạt xanh tím treo trên đèn trùm rất cao. Ở trên bàn còn có di thư của cô, mọi tội lỗi mà cô gây ra đều được ghi lại đầy đủ.

Lý Tống la hét thảm thiết rồi ngất xỉu, sáng sớm hôm sau khi tỉnh dậy, bèn hoảng hốt chạy đến đồn cảnh sát cầu cứu.

Tô Kim Ảnh trong lòng rất muốn đánh cho tên tệ bạc này một trận, nhưng vì đây là đồn cảnh sát cho nên nhẫn nhịn.

Nhưng hắn không thể ngờ rằng, Viên Mạnh Linh ở bên cạnh đã tức đến đem ly cà phê nóng trên tay hất vào mặt của Lý Tống.

"Anh không thấy ân hận chút nào sao?"

Lý Tống bị bất ngờ đến đơ cả người, sau khi hoàn hồn liền đập bàn muốn lao đến đánh cậu: "Con mẹ nó! Mày muốn chết?"

Tô Kim Ảnh đứng bật dậy, bẻ lọi cánh tay đang giơ lên kia: "Anh dám đánh cảnh sát?"

"Buông ra... Đau!"

"Những nạn nhân chết vì anh còn đau hơn thế này gấp trăm lần." Viên Mạnh Linh lạnh lùng nhìn gã.

"Loại người như anh, nên chết mới đúng."

Tô Kim Ảnh mạnh bạo đẩy gã xuống ghế, sau đó nhờ Hà Trúc cùng đồng nghiệp ở tổ trọng án kết án, sau đó thì bận rộn viết báo cáo cho sếp Lâm đến bỏ quên luôn Viên Mạnh Linh.

Sau vụ án này, sở cảnh sát phải mở họp báo công bố kết quả ra bên ngoài, hung thủ là Lý Thảo Ân vì sợ tội mà tự tử.

_______________________________

Xin lỗi vì đã tạm dừng bộ này, hôm nay mình chính thức mở lại, sẽ từ từ hoàn thành nó mặc dù tớ sắp thi tốt nghiệp.

Cám ơn các bạn đã theo dõi.