Chương 9

Cơn mưa mùa xuân rơi xuống tắm ướt mặt đường, Giang Tinh Từ ngồi trên lầu hai trong phòng học bên cạnh cửa sổ, cô hơi ngẩn người nhìn mặt kiếng. Từng giọt nước lăn tròn trên mặt kiếng cửa sổ, rồi cuối cùng biến mất.Cô có chút thở dài.

Kỷ Tiểu Niên ở phía sau nhìn cô ngẩn người, gương mặt chứa đầy tia kinh hoàng. Học thần Nhất Đại hôm nay lại ngẩn người thở dài đấy! Kỷ Tiểu Niên bấm bấm ngón tay ra chiều suy nghĩ xem có chuyện sắp xảy ra.

"Kỷ Tiểu Niên, em lên làm bài này xem." Trên bục giảng thầy giáo dạy Hóa nhìn Kỷ Tiểu Niên đang ngồi tự lẩm bẩm một mình, lớn tiếng gọi hồn cô về.

Kỷ Tiểu Niên bình thường tập trung nghe giảng đã không biết làm, bây giờ nào có biết làm, cô ấy chỉ có thể đau khổ đứng đó suốt một tiết Hóa.

Rất nhanh đã đến giờ ra chơi, Kỷ Tiểu Niên cuối cùng cũng thoát khỏi môn Hóa, cô ấy thở dài một hơi, rớt nước mắt ngồi xuống.

"Này, Y Nhiên nghỉ học hơn một tuần rồi, cậu nói xem cậu ấy bệnh nặng hay muốn trốn học đây."

"Ai mà biết được, hay chiều nay tàn học cậu đi xem cậu ta đi."

"Sao mình phải xem cậu ta chứ. Hừ."

"Mình chẳng phải là thấy cậu quan tâm cậu ta sao. Hahaha."

"Haha. Ai bảo cậu ta cứ kỳ kỳ lạ lạ, lúc nào cũng như hồn ma luôn xuất hiện phía sau người ta. Trông đáng sợ chết đi được, không muốn quan tâm cũng khó."

Cho đến tận lúc bên tai vang lên tiếng thảo luận ồn ào của các bạn trong lớp, Giang Tinh Từ mới hoàn hồn thôi không nhìn mặt kiếng nữa.

Cô đánh mắt liếc nhìn lướt qua chỗ ngồi của Biên Y Nhiên thường ngày ngồi, hiện giờ chỗ đó đang trống không, hình như kể từ bữa cô gặp cô ta ở tòa chung cư cũng không còn thấy cô ta đi học nữa.

"Reng" một tiếng, âm báo có tin nhắn điện thoại.

Giang Tinh Từ mở điện thoại ra xem, là một số lạ, cũng không biết ai gửi chỉ có dòng chữ:" Những thứ các người nợ tôi, tôi sẽ lấy lại TỪNG CÁI TỪNG CÁI MỘT."

Giang Tinh Từ nhìn thêm hai lần, có chút buồn bực thả điện thoại vào balô, chẳng biết ai rảnh rỗi lại đi nhắn loại tin nhắn này cho cô.

Giang Tinh Từ có chút buồn chán nằm tì cằm xuống bàn, hôm nay cô không có tinh thần học tập, đây là chuyện rất ít khi xảy ra.

Bây giờ hơn chín giờ, trùng hợp đang trong giờ ra chơi nên trong lớp đều đã đi ăn không ít, Giang Tinh Từ bỏ tập vào balô, lấy áo khoác dạ mặc vào, lợi dụng sự đông đúc trên hành lang đi vòng qua phía sau trường học, tới Nhà thi đấu.

Giang Tinh Từ cũng không tính là học sinh lên lớp chăm ngoan, năm cấp 2 cô cũng từng trốn học không ít lần đi thư viện, tường rào cao 2m của trường, cũng chỉ là thùng rỗng kêu to so với đám học sinh hay trốn học, đạp hai cái là ra ngoài được ngay.

Giang Tinh Từ cao 1m67 muốn leo qua cũng không khó, nhưng lúc nhảy lên tường rào mới phát hiện có một người đang ngồi dưới chân tường, khi cô ngồi trên tường rào suýt chút nữa đã nhảy xuống đầu người ta.

Lúc này vừa hay Chiết Huyền Nam cũng quay đầu lên nhìn. Ánh mắt hai người giao nhau, dường như đang nghĩ xem tại sao đối phương lại xuất hiện ở đây vào giờ này.

"Em muốn làm gì?" Chiết Huyền Nam lên tiếng trước, nhìn đôi chân trắng nõn của cô thấp thoáng trong áo khoác dạ, hơi cau mày lại.

Giang Tinh Từ cảm thấy khô môi, cô liếʍ cánh môi một vòng nói: "Anh không thấy sao, tôi muốn trốn học."

"Trốn học? Học sinh giỏi nhất thành phố cũng sẽ trốn học?"

Giang Tinh Từ hơi nâng cằm nhìn anh nói: " Học sinh giỏi nhất thành phố cũng là học sinh."

Mà học sinh thì được quyền trốn học sao?

Chiết Huyền Nam không hiểu lắm loại logic này của cô.

Nhưng đây không phải là vấn đề, vấn đề là cô còn đang ngồi trên tường rào.

"Em nhảy xuống đi, tôi đỡ em."

Giang Tinh Từ nhìn tay anh đang giơ ra hơi mím môi:" Nếu anh làm tôi té thì sao?"

"Sẽ không, trừ phi em thật sự nặng hơn 80kg thì tôi chịu." Chiết Huyền Nam ở dưới tường rào đưa tay mỉm cười nhìn cô.

Hiển nhiên, Giang Tinh Từ không có hứng thú với việc ngồi trên tường rào làm "giá" với anh, dù sao có người giúp cũng tốt hơn là không có.

Giang Tinh Từ từ trên hàng rào nhảy xuống, Chiết Huyền Nam phản ứng nhanh chóng, hiểu đạo nghĩa mà tự động ôm mỹ nhân.

Nếu trên phim ảnh diễn mãi như thế, chứng tỏ ngoài đời thực đã từng xảy ra hơn trăm ngàn lần rồi, nên dĩ nhiên nếu trọng lượng của cô không vượt quá trọng lượng của Chiết Huyền Nam thì tất nhiên anh dễ dàng đỡ được cô.

Chiết Huyền Nam bắt lấy eo cô, cơ tay dùng lực hơi siết chặt lại, đợi đến khi cô có thể tự giữ thăng bằng cho mình, anh mới buông tay ra.

Xem đi, động tác hoàn mỹ đẹp đến như vậy, các nhà biên kịch cũng không tính là lừa người có phải hay không?

Nhưng muốn làm anh hùng thì cũng phải có năng lực, mà cân nặng của Giang Tinh Từ vừa hay đủ để Chiết Huyền Nam phát huy năng lực. Vì vậy đừng thử với những cô gái có cân nặng hơn bạn, nếu không muốn phải đo đất.

Giang Tinh Từ ngượng ngùng đẩy anh ra, phủi một chút bụi tường bám trên áo khoác.

"Em muốn đi đâu?"

Giang Tinh Từ nhìn hai bên con đường có chút mông lung, cũng không biết mình muốn đi đâu:"Thư viện."

Chiết Nam Huyền nghe xong cười có chút trêu chọc: "Cô bé trốn học để đến thư viện?"

Giang Tinh Từ hung hăng trừng anh một cái, cô buông tay có chút không biết:" Tôi cũng không biết nữa."

" Vậy em có bằng lòng đi theo tôi không, đảm bảo tôi sẽ không đem em đi bán." Anh cười, ánh mắt chăm chú nhìn cô, vô cùng dịu dàng.

Giang Tinh Từ có chút lung lay.

Mà cuối cùng lung lay cũng không phải tốt lắm, nhất là khi cô nhìn thấy cửa của một quán game. Giang Tinh Từ ngước nhìn mấy chữ quán net rất bắt mắt trước mặt, khẳng định lại một lần nữa, lung lay thật sự không tốt.

Chiết Huyền Nam cười, nhìn dáng vẻ nghiêm túc và đôi mắt long lanh của cô ngước lên nhìn bảng hiệu quán, khiến anh bất giác rung động.

Chiết Huyền Nam giơ tay, khoác lên vai cô đẩy cửa bước vào, thì thầm bên tai cô:"Không sao đâu, chủ quán này là bạn tốt của tôi, đảm bảo sẽ không bắt em vì chưa đủ tuổi đâu."

Vừa nói anh vừa đưa cô đến quầy, thuê một phòng, sau đó hỏi: "Em biết chơi game gì?"

Giang Tinh Từ nghĩ một lúc nói:" Subway Surfers (*) có tính không?"

Đối với trò chơi giải trí của học thần, Chiết Huyền Nam thật sự không dám tùy tiện đưa ra lời đánh giá cao, anh mở máy tính tìm một game đang hot hiện nay, chỉ cho cô một số bước căn bản.

"Cái này là nhảy, cái này là nhặt đồ, cái này là đi..." Anh ngồi trên ghế của mình ghé sát lại, kiên nhẫn dạy cô.

Gương mặt góc cạnh với đường nét rõ ràng, khi nói chuyện yết hầu khẽ chuyển động, vẻ mặt tuy lạnh nhạt nhưng lại rất nghiêm túc.

Giang Tinh Từ nghe không hiểu lắm, có vẻ phức tạp hơn Subway Surfers, khá mới lạ.

Nhưng học thần Nhất Đại cũng không phải hư danh, sau một ván đầu đầy trục trặc, qua ván thứ hai rõ ràng cô đã tiến bộ hơn rất nhiều, hành động cũng linh hoạt hơn, ít nhất không còn kéo chân Chiết Huyền Nam lại, mà ngược lại dùng súng gϊếŧ được hai tên.

Thời gian cứ thế trôi đi lúc nào không hay, sau vài ván, Giang Tinh Từ đã bắt đầu đau cổ tay, Chiết Huyền Nam liếc nhìn đồng hồ:" Đi thôi, tôi dẫn em đi ăn."

Giang Tinh Từ cũng nhìn đồng hồ trên cổ tay, 12h trưa rồi, cũng vừa đúng giờ ăn của cô, liền gật đầu mặc lại áo khoác đi theo anh ra khỏi quán.

Chiết Huyền Nam dẫn cô đi xuyên qua một con hẻm nhỏ, tới một con đường rợp bóng cây khác, cuối cùng ngừng trước một quán cơm bên đường. Đây là lần thứ hai Giang Tinh Từ đến ăn ở những quán thế này, mà cả hai lần cùng đi cùng với một người.

Trong quán làm ăn cũng không tệ, tuy là buổi trưa nhưng cũng không ít người đến ăn, rất nhiều người gọi món xong cũng không có chỗ ngồi. Bọn họ ăn xong không ở lại lâu, tự giác nhường chỗ.

Con đường này rất yên tĩnh, những tán cây vươn mình ra giữa đường, ánh mặt trời rắc những tia nằng vàng óng ánh xuống tạo thành vô số điểm nhỏ loang lỗ trên mặt đất. Lúc hai người ngang đi qua một người đang bán hàng rong bên đường, Chiết Huyền Nam bỗng nhiên ngừng bước chân lại, mua một cây kẹo bông ngòn cho cô.

Giang Tinh Từ nhìn cây kẹo trước mắt có chút nhíu mày hỏi: "Đây là cái gì?"

"Kẹo bông gòn? Em chưa từng ăn sao?" Chiết Huyền Nam nhìn cô gái mảnh mai trước mắt, có chút buồn cười nói.

Giang Tinh Từ lắc đầu, nhận lấy cây kẹo từ tay anh, dùng răng cắn thử một ngụm gòn ngòn ngọt vào miệng vừa nói:" Từng thấy qua, nhưng chưa từng ăn."

Chiết Huyền Nam có chút hiếu kì nhìn cô hỏi: "Tại sao?"

"Bởi vì nhà tôi giàu." Giang Tinh Từ cắn thêm một ngụm khác, cười nghịch ngợm nhìn anh nói.

Đúng vậy, những đứa trẻ sinh ra trong gia đình giàu có, với những đứa trẻ sinh ra trong gia đình bình thường, không phải chỉ khác nhau ở vạch xuất phát.

Chiết Nam Huyền nghe xong bật cười ha ha: " Tôi chưa từng thấy cô gái nhỏ nào lại thẳng tính như em. Vậy hôm nay em được trải nghiệm kẹo bông ngòn là thế nào!"

Anh cười rộ lên trông rất đẹp, ánh mắt đào hoa bay bay mang theo một hơi thở êm dịu, khiến người khác vừa nhìn đã thấy gió xuân.

Giang Tinh Từ có chút sửng sờ nhìn anh, cô hơi sờ sờ ngực, không biết tại sao tim lại đập nhanh bất thường.

Giang Tinh Từ hơi siết chặt cây cầm kẹo bông gòn, bước lên trước hai bước vượt qua anh đi trước.

Hai người cứ thế một trước một sau. Chiết Huyền Nam đút tay vào túi, dáng vẻ hờ hững, cũng không đi lên bên cạnh cô mà nhàng nhã đi theo sau cô.