Chương 7

"Cô bé vừa nãy là bạn của con sao?" Giang Tiêu Kiếm vừa lái xe lơ đãng hỏi Giang Tinh Từ."Dạ?" Giang Tinh Từ nghe ông nói có chút giật mình nhìn ông, hiển nhiên không biết ông hỏi gì.

Nhìn thấy sắc mặt cô không quá tốt, Giang Tiêu Kiếm lo lắng hỏi:" Con không khỏe sao?"

"Dạ không, chắc tối qua con thức hơi khuya làm bài thôi ạ." Giang Tinh Từ qua loa đáp.

"Vậy con nghỉ ngơi chút đi, chừng nào về cha gọi." Giang Tiêu Kiếm xoa xoa đầu cô.

"Dạ."

Giang Tinh Từ giả vờ ngủ đầu hơi nghiêng ra phía cửa sổ, nhìn cảnh vật bên ngoài từ từ bị xe bỏ lại phía sau.

Gương mặt quá giống cô, thật sự giống đến mức khiến cô cảm thấy khó thở, gương mặt hai người cứ y như là được copy ra vậy.

Giang Tinh Từ lắc đầu, nhắm mắt lại không muốn nghĩ tiếp nữa.

Hôm nay là một ngày không được bình thường như bao ngày bình khác, Giang Tinh Từ sau khi tan học thì lên xe về nhà.

Nhưng cái được gọi là không bình thường thì tất nhiên không được bình thường, khi xe vừa vào một khúc cua đường Đề Nha thì bỗng nhiên bị tắt máy, dù chú Thái cố thử mở lại máy bao nhiêu lần thì chiếc xe cũng không thèm "ư hử" lấy một tiếng.

Chú Thái xuống xe, vòng lên mở cốp trên xe ra, sau khi kiểm tra một vòng cũng không thể tìm ra vấn đề ở đâu.

Trời cũng đã bắt đầu xuống tối, gọi cho phía bên công ty bảo trì xe, nhưng đã qua hơn nửa tiếng vẫn không thấy người đâu, không biết bao giờ mới tới.

Lúc này, bỗng nhiên có một chiếc xe Hummer chạy ngang qua, khi thấy xe của Giang Tinh Từ hơi ngừng lại, cửa ghế lái hạ xuống, người ngồi bên trong hơi nhô đầu ra hỏi:" Không sao chứ?"

Chú Thái có chút bất lực nói:" Xe của chúng tôi hư, gọi cho công ty bảo trì vẫn chưa thấy người tới, anh có thể giúp chúng tôi tới tiệm sửa xe nào gần ở đây được không?"

Người kia nghe xong thì mắt hơi liếc nhìn về phía người đang đứng bên kia cầm điện thoại nói chuyện, hơi mỉm cười nói:" Được."

Nói rồi, anh ta xuống xe mở cốp phía sau lấy dây cáp kéo xe, một đầu móc móc vào xe anh ta một đầu khác móc vào xe Giang Tinh Từ, khi móc xe, anh ta hơi lướt qua nhìn phía Giang Tinh Từ vẫn còn đang gọi điện thoại.

Chú Thái cười nói cảm ơn anh ta, rồi gọi Giang Tinh Từ một tiếng.

Giang Tinh Từ đang nói chuyện với mẹ nghe thấy ông gọi mình thì ngẩng đầu lên nhìn ông, nói hai câu với mẹ rồi cúp máy, đi lại về phía xe.

Khi cô ngước mắt lên nhìn người đàn ông lái Hummer (*) thì có chút giật mình, anh ta là chàng trai mặc áo cầu thủ xanh số 7, trường Giang Minh, bữa đã đá bóng hữu nghị với trường cô.

Giang Tinh Từ nhìn anh nói:"Cảm ơn anh."

Chiết Huyền Nam gật đầu: "Không có gì."

Tuy trường học đứng đầu thành phố nằm trên con đường này, nhưng đường Đề Nha là khu vực duy nhất trong thành phố chưa được quy hoạch cải tạo.

Những con đường nhỏ hẹp đông dân cư, hai bên đường là dãy nhà trệt mới được xây lại, dù có phải là giờ cao điểm hay không, thì khi chú Thái muốn lái xe đi vào cũng rất khó khăn, nhưng đối với Chiết Huyền Nam lái chiếc Hummer phía sau còn kéo một chiếc xe khác mà nói, lại chạy vào vô cùng dễ dàng, đạp ga, thả ga, đánh tay lái, tất cả động tác đều rất nhẹ nhàng, trông còn có chút thong thả.

Chiết Huyền Nam thả chậm tốc độ, khi đến trước một cửa tiệm tên là:"Once More" thì ngừng xe lại, hạ kính xe xuống, nhấn còi.

Một người đàn ông khoảng chừng ba mươi tuổi chạy tới bên cửa xe Chiết Huyền Nam nhìn chiếc xe BMW kéo phía sao: "Sửa xe sao?"

Xem ra người này là ông chủ, từ góc độ của Giang Tinh Từ thấy Chiết Huyền Nam hơi nhô ra vỗ một cái vào vai ông chủ rồi hắt đầu về chiếc xe đang kéo phía sau, nói: "Ừa. Xe bị tắt máy trên đường."

Rồi anh mở máy đem xe kéo đến vị trí được chỉ định trong tiệm.

Chú Thái và Giang Tinh Từ lúc này cũng từ trên xe xuống, Giang Tinh Từ đeo balô mặc lại áo khoác dạ.

Giang Tinh Từ đi lướt qua mặt đất có chút ẩm ướt xăng dầu, cô không hiểu về xe, tất nhiên cũng không có hứng thú tham gia, nên đi tới một góc không người ngồi đợi.

Chiết Huyền Nam đang đưa lưng về phía cô, hôm nay anh vẫn mặc áo sơ mi đen, quần âu cùng màu. Cổ tay áo xoắn lên ba nấc, lộ ra đường cong cánh tay khỏe khắn, thân hình anh khá cao, ít nhất cũng phải hơn 1m86, gương mặt góc cạnh trưởng thành càng nhìn càng cảm thấy thế nào cũng không giống như học sinh lớp 11.

Chiết Huyền Nam lúc này không biết đang nói gì đó với chú Thái và ông chủ, đột nhiên anh như cảm nhận được ánh mắt của cô nhìn mình, anh quay đầu lại nhìn Giang Tinh Từ.

Giang Tinh Từ ngồi ở đó cũng nhìn thẳng vào mắt anh.

Mười bảy giây sau, bỗng nhiên, tim cô "thịch" một cái, tiếng nhịp tim như bị lỡ làm cô hoảng hồn tự dưng đỏ mặt, quay mặt đi.

Chiết Huyền Nam cúi đầu nhếch khóe môi mỉm cười, quay đầu tiếp tục cuộc nói chuyện.

Bây giờ đã là bảy giờ tối, đường phố đã bắt đầu lên đèn, Giang Tinh Từ cũng bắt đầu đói bụng, nhìn các thợ trong tiệm đang bận rộn sửa xe, cô thật không dám nói là xe sẽ sớm sửa xong được.

"Em gái, có muốn đi ăn không?" Không biết Chiết Nam Huyền từ lúc nào đã đi tới đứng bên cạnh cô, anh hơi cúi đầu xuống nhìn chằm chằm vào cô hỏi.

Giang Tinh Từ cảm thấy ánh mắt nóng rực của anh có chút khó thở, cô hơi dịch người qua một chút, né tránh tia nhìn chằm chằm của anh, lạnh nhạt nói:" Không cần."

Dạo này hình như số lần khó thở của cô đã vượt quá số lần mười bảy năm qua cộng lại, chắc cô phải tìm một ngày nào đó tới bệnh viện khám tim thôi, Giang Tinh Từ thầm nghĩ.

"Thật chứ." Chiết Huyền Nam hắt cằm nhìn về phía xe cô:" Xe sửa xong chắc cũng phải hơn chín giờ đấy."

Giang Tinh Từ theo mắt anh nhìn về xe suy nghĩ có chút lung lay, buổi sáng đến trường cô không ăn nhiều, buổi trưa chỉ ăn một nửa, bây giờ cô thật sự rất đói.

"Chỗ ăn ở gần đây thôi, yên tâm tôi không đem em đi bán đâu. Chẳng lẽ em không định mua một chút đồ ăn cho chú Thái sao, chú ấy cũng mệt cả buổi chiều rồi gì?" Chiết Huyền Nam thấy ánh mắt cô có chút mông lung, tiếp tục truy kích.

Cuối cùng Giang Tinh Từ chống cự thất bại, đi lại nói với chú Thái một câu, rồi theo Chiết Huyền Nam ra ngoài.

Giang Tinh Từ nhìn chiếc xe R3 trước mặt có cảm giác như bị lừa ngạc, cô quay qua nhìn anh.

"Anh nói gần đây mà."

Chiết Huyền Nam gật đầu, mỉm cười nhìn cô nói vô cùng chân thành:"Ừa. Gần đây."

Giang Tinh Từ:"....."

"Gần cái con khỉ, gần mà cần đi xe à." Giang Tinh Từ thầm nói, nhưng cuối cùng cũng vẫn leo lên xe Chiết Huyền Nam.