Chương 6

"Sao vậy em." Khi Giang Tiêu Kiếm vào phòng thì thấy Trương Thục Lan đang ngẩn người ngồi bên cửa sổ, ông đi lại vỗ vai bà quan tâm hỏi."Hôm nay chị ba có tới nhà chơi, chị ấy nói Tiểu Từ không giống với chúng ta."

Trương Thục Lan có chút buồn buồn, quay qua ôm lấy eo Giang Tiêu Kiếm, cọ cọ vào hông ông nói.

Giang Tiêu Kiếm có chút buồn cười nhìn bà làm nũng:"Chỉ vì chuyện này mà em không vui? Hửm."

"Không phải, nhưng anh nói xem, Tinh An, Tinh Toàn, Tinh Nhuyễn đều có nét giống chúng ta, tại sao con bé lại không có nét gì giống chúng ta chứ. Từ nhỏ tới lớn, con bé cũng không thân với chúng ta lắm, con bé có chuyện gì trên trường cũng không hề tâm sự với em." Trương Thục Lan tiếp tục rầu rĩ nói.

Người ta chẳng phải nói con gái là chiếc áo bông nhỏ của cha mẹ sao, nhưng so với Giang Tinh Từ thì ba đứa con trai lại bám lấy cha mẹ hơn rất nhiều.

"Có thể là do cô bé ít nói, em cũng không phải không biết con bé kiệm lời mà." Giang Tiêu Kiếm vuốt nhẹ tóc bà an ủi.

"Ừm."

Đợi đến khi Trương Thục Lan ngủ, Giang Tiêu Kiếm mới nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại. Ông đứng trước phòng Giang Tinh Từ 1 lúc, cuối cùng giơ tay lên gõ nhẹ hai cái vào cửa.

Trong phòng lập tức vang lên tiếng nói của cô:" Mời vào, cửa không khóa."

Giang Tinh Từ ngẩn đầu lên liền nhìn thấy Giang Tiêu Kiếm đi vào phòng, cô có chút bất ngờ:" Cha."

"Ừm."

Giang Tiêu Kiếm đi lại, kéo một chiếc ghế khác ngồi bên góc trái trái bàn học của cô.

" Chúng ta nói chuyện với nhau một chút được không con."

Giang Tinh Từ hơi hơi kinh ngạc, nhưng sau đó cô liền bỏ bút xuống, đoan đoan chính chính đáp:" Dạ."

"Trong trường con có gặp vấn đề nào không."

Giang Tinh Từ hơi suy nghĩ một chút, tuy Biên Y Nhiên đối với cô rất kì lạ, nhưng cô ta cũng không tính là vấn đề.

" Dạ không có."

"Vậy con có được bạn nam sinh nào để ý hay không?"

Hứa Dư Triết mấy tháng nay hình như hết hi vọng với cô rồi.

" Dạ không ạ."

"Vậy.... việc học luôn ổn chứ."

"Dạ ổn ạ."

"Con quyết định thi khối nào chưa."

" Con muốn thi khối A, ngành kinh tế."

"Con chọn trường đại học A hay B?"

" Dạ đại học A ạ."

Vì vậy đến cùng cuộc đối thoại của hai cha con chẳng giống tâm sự chút nào mà giống như đang hỏi đáp hơn.

Nhưng tâm trạng muốn được tâm sự gì đó cho con gái mình, cứ càng lúc càng lớn dần trong suy nghĩ của Giang Tiêu Kiếm.

Giang Tinh Từ nhìn ông trầm ngâm nhìn mình:" Cha..."

Giang Tiêu Kiếm không đợi cô nói, đã giơ tay xoa xoa mái tóc cô, giọng ông trầm tĩnh chân thành nói:"Tinh Từ, con biết không, lúc con được sinh ra là vào khoảng thời gian công ty đang phát triển mạnh nhất, cha với mẹ con lúc đó rất bận, vậy nên so với Tinh An, Tinh Toàn hay Tinh Nhuyễn con đều ít được quan tâm nhất. Nhưng không phải là cha mẹ không yêu thương con, con hiểu chứ. Con luôn là niềm tự hào của cha và mẹ con."

Giang Tinh Từ ngước mắt nhìn thẳng vào mắt ông, mỉm cười:"Dạ con biết."

Giang Tiêu Kiếm nhìn cô một cái, vỗ nhẹ đầu cô rồi đứng dậy:" Con làm bài xong thì ngủ sớm, không làm xong cũng không sao, ngày mai là chủ nhật không cần đi học, cứ ngủ nướng cho thỏa thích, ngủ dậy rồi làm tiếp."

Giang Tinh Từ nhoẻo miệng cười:" Dạ cha, Người cũng đi nghỉ sớm ạ."

"Ừm."

Giang Tiêu Kiếm đóng cửa phòng cô lại, đứng ngoài hành lang một lúc lâu, ông khẽ ấn nhẹ mi tâm, thở dài bước về phòng.

"Sao rồi anh?" Không biết Trương Thục Lan còn chưa ngủ, đang ngồi trên giường thấy ông vào liền kéo tay ông hỏi.

Giang Tiêu Kiếm cởϊ áσ khoác trên lên móc, leo lên ôm bà vào lòng, vỗ vỗ tay bà:" Con bé không sao đâu, em đừng quá lo."

Sau cuộc nói chuyện của hai cha con, khoảng cách của Giang Tiêu Kiếm và Giang Tinh Từ được kéo lại không ít.

Tỷ như cuối tuần thay vì Giang Tiêu Kiếm làm việc, Giang Tinh Từ làm bài tập thì cả hai sẽ đi câu cá, đi chơi cầu lông, đi chơi golf, hoặc cùng nhau đi thăm một số bạn bè chẳng hạn.

Giang Tiêu Kiếm đánh tay lái, lái xe vào một con, ở trước mắt bọn họ chính là một khu phố cũ, nhìn vào khiến người ta cảm thấy khó chịu của sự nghèo đói.

Giang Tiêu Kiếm dẫn Giang Tinh Từ đi đến một tòa chung cư trong một con hẻm nhỏ, cả hai cùng leo bộ lên năm tầng lầu, cuối cùng ngừng lại trước một cái nhà cửa kéo bị rỉ sắt, cạch một tiếng, ông mở khóa nhà cửa ra.

"Cha, đây là đâu?" Giang Tinh Từ nhìn xung quanh khẽ hỏi ông.

"Đây là ngôi nhà đầu tiên của cha và mẹ con." Giang Tiêu Kiếm vỗ vỗ bụi trên bàn nói:" Đây là nơi ba với mẹ con quen nhau."

Lúc Giang Tinh Từ và Giang Tiêu Kiếm đi xuống thì nhìn thấy một người phụ nữ khoảng chừng ngoài bốn mươi tuổi, hai tay bà ấy xách rất nhiều đồ, bước đi cẩn thận leo lên từng bật cầu thang.

Khi đi ngang qua, bà ấy bỗng nhiên ngước mắt lên nhìn cô.

Giang Tinh Từ hơi giật mình khi thấy gương mặt của bà ấy, sau đó không hiểu sau ngực cô có chút có khó thở như thiếu bị không khí, thậm chí tay đang vịn trên cầu thang cũng có chút run run.

"Mẹ, sao mẹ không gọi con xuống xách lên cho?"

Lúc này, một giọng nói từ phía trên cầu thang bỗng nhiên vang xuống.

Giang Tinh Từ theo quán tính quay đầu lên nhìn. Biên Y Nhiên đang mặc đồ nhà đi xuống.

Nhìn thấy cô, Biên Y Nhiên bỗng nhiên nhếch khóe môi, cười đến vô cùng quái dị, nhìn cô:" Chào cậu, Tinh Từ."