Chương 4

Kỷ Tiêu Niên cũng không phải loại mỹ nữ đầu óc ngu si tứ chi phát triển, chỉ là cô ấy không theo kịp tốc độ học của lớp chuyên, nhất là môn Hóa.Mà ngoài ra, người giảng bài cũng đóng một vai trò quan trọng, Kỷ Tiểu Niên ngồi trong lớp học nghe giọng nói của thầy giáo dạy Hóa trên bục cao, đầu óc chưa đầu 10s đã muốn đi nói chuyện cùng với Chu lão gia.

Kỷ Tiểu Nhiên đau khổ cắn đầu bút, nhìn cái ót của người ngồi bàn trên đang động động chăm chỉ làm bài, cô ấy khẽ khiều một cái.

Giang Tinh Từ không quay đầu lại nhìn cô ấy, chỉ dựa lưng vào ghế cổ hơi cong về sau:" Sao vậy?"

"Tinh ca, cậu trâu quá." Kỷ Tiểu Niên nói xong úp mặt xuống bàn, vẻ mặt như không thiết sống nữa.

Giang Tinh Từ lắc đầu, tiếp tục làm bài.

Biên Y Nhiên ở bàn bên kia nhìn cô chầm chầm.

"Y Nhiên, cậu không hiểu chỗ nào sao?" Bạn ngồi cùng bàn với cô ta- Hứa Dư Triết thấy cô ta lơ đãng nhìn Giang Tinh Từ liền quan tâm hỏi.

Biên Y Nhiên mềm mại đáp lại:" Không có." rồi cúi đầu tiếp tục làm bài.

Rất nhanh đã đến giờ tan học, Giang Tinh Từ cúi đầu bỏ tập vào balô.

Chờ đến khi cô dọn xong, mang balô đứng lên thì thấy Hứa Dư Triệt đã đứng trước mặt cô.

"Tinh Từ, chúng ta nói chuyện đi được không?"

Giang Tinh Từ liếc nhìn anh ta 1 cái rồi đi vòng qua anh ta:"Tôi bận."

"Tinh Từ em đừng như vậy, anh đã theo đuổi em hơn hai năm từ lớp 8 tới bây giờ, chẳng lẽ em không cảm thấy cảm động dù chỉ là một chút sao?" Hứa Dư Triệt đuổi theo cô, bước nhanh chặn đường cô.

Giang Tinh Từ có chút khó chịu vì bị anh ta chặn đường, cô cau mày lạnh lùng nhìn anh ta nói: "Sao những gì xảy ra ngày hôm qua, anh nói xem?"

"Tinh Từ hôm qua.... hôm qua anh xin lỗi. Anh không cố ý, chính là điện thoại anh hết pin nên không nhận được cuộc gọi của em." Hứa Dư Triết có chút ấp úng trả lời.

Giang Tinh Từ nhếch môi cười mỉa:" Vậy sao."

"Đúng vậy, đúng vậy. Chính là vậy, em..... "

" Nếu vậy thì từ nay anh không cần theo đuổi tôi nữa, tôi không cần. Cảm ơn. Còn bây giờ phiền anh tránh ra."

"Tinh Từ.... "

Giang Tinh Từ đeo balô đi ra phía ngoài trường, đứng trước cửa xe chính là chú Thái.

Biên Y Nhiên lúc này đang cùng hai nữ sinh khác đi đằng sau, nhìn thấy Giang Tinh Từ lên xe, Phương Trần vuốt đuôi tóc, nói: "Điều kiện nhà Giang Tinh Từ đúng là không tồi nha."

Chu Mẫn khẽ cười:" Còn không phải sao, học sinh top 1 thành phố thì gia đình sao có thể bình thường được."

Biên Y Nhiên bên cạnh không nói gì chỉ nhìn chầm chầm vào chiếc xe, cho đến khi xe chạy vào một khúc cua rồi biến mất.

Biên Y Nhiên mới quay qua hỏi Chu Mẫn: "Cậu với Giang Tinh Từ có kết bạn với nhau không?”

"Vẫn chưa nữa." Chu Mẫn buông tay.

"Mình có gửi lời mời, nhưng thật sự không biết cậu ta không thấy hay là cố ý không muốn, tới giờ vẫn chưa chấp nhận yêu cầu kết bạn." Phương Trần ở bên cạnh nói xen vào.

Biên Y Nhiên từ từ siết chặc nắm tay đang để bên người lại.

Thời gian như chó chạy qua đường, mới đó mà một năm lớp 10 đã chấm dứt.

Trong một năm có không ít chuyện xảy ra, tỷ như hoa khôi học đường 10 năm- Kỷ Tiểu Niên bị bạn học mới Biên Y Nhiên đánh bại phải nhường lại ngôi vị hoa khôi học đường, hoặc tỷ như bạn học mới Biên Y Nhiên trở thành bạn gái quốc dân của nam sinh toàn trường, hoặc tỷ như bạn học mới Biên Y Nhiên luôn được mọi người đặt bên cạnh so sánh với học thần Nhất Đại- Giang Tinh Từ chẳng hạn.

"Các em, cô rất vui vì được làm việc chung với các em một năm qua. Bây giờ là ngày cuối cùng của năm học, chúng ta có chuyện gì không hiểu hoặc muốn nói gì với bạn mình thì cứ nói ra, đừng để trong lòng vì chúng ta còn có hai năm học chung nữa.... "

Trên bục giảng, cô chủ nhiệm nhìn những cô cậu học trò ngồi bên dưới mỉm cười nói ôn hòa.

Lời cô vừa dứt cả lớp đều nhốn nháo cả lên, Biên Y Nhiên cũng giơ tay lên muốn nói.

Cô chủ nhiệm mỉm cười càng ôn nhu hơn nhìn Biên Y Nhiên: "Được, Y Nhiên em muốn nói gì."

Biên Y Nhiên được cô cho phép liêng đứng lên, nhìn Giang Tinh Từ đang cúi đầu đọc sách ở bên kia nói:"Tinh Từ, cậu rất ghét mình sao?"

Cả phòng học lập tức rơi vào trạng thái tĩnh lặng đến mức chỉ có âm thanh từ "ồ ồ" của máy lạnh là vang lên.

Mọi người đồng loạt dời ánh mắt dồn về phía Giang Tinh Từ.

Giang Tinh Từ nghe thấy có người kêu tên mình thì hơi ngẩng người ra một chút, sau đó cô chầm chầm đóng sách lại đàng hoàng nhìn cô ta nói: "Không có."

"Cậu rõ ràng là ghét mình, ghét mình vì cậu bị các bạn trong lớp so sánh mình giống cậu." Biên Y Nhiên không buông tha tiếp tục nói, trong giọng còn có chút nghẹn ngào, đôi mắt cũng bắt đầu đỏ lên như thể 1s sao nước mắt sẽ rơi xuống ngay.

Giang Tinh Từ hơi im lặng trong giây lát, dường như là đang suy nghĩ chuyện gì đấy, ngay thời điểm cả lớp nín thở chờ đợi câu trả lời, cô vô cùng nghiêm túc nói ra từng chữ:" Tôi không ghét cậu. Mọi người chỉ là do quá nhàm chán nên mới đi so sánh cậu với tôi. Vì thật sự là cậu có gì để so sánh được với tôi chứ."

Lời Giang Tinh Từ vừa dứt, Kỷ Tiểu Niên ngồi phía sau liền hít lấy một hơi khí lạnh, không khí trong lớp lạnh ngắt đến đáng sợ.

Quá thẳng tính rồi Tinh ca.