Khi Biên Thùy Nam lần nữa nhìn thấy Giang Đoan Từ là trong đám tang của Trương Thục Lan. Cô ta so với năm năm trước thay đổi khá nhiều, từ đầu tới cuối trong lễ tang đều là bộ dáng trầm mặt quỳ bên quan tài, nếu có người nói mấy chia buồn cô ta cũng không đáp lại gì.Biên Thùy Nam đứng trước quan tài của Trương Thục Lan nhìn bà thật lâu, sau cùng cô quỳ xuống dập đầu ba cái trước mặt bà, trước khi cô định ra về thì nhìn thấy Giang Tiêu Kiếm, tóc ông bạc trắng, tuổi chưa 60 mà nhìn như người đã qua 60, ông đứng trên lầu nhìn cô không nói gì. Biên Thùy Nam mím môi, cúi đầu chào ông, rồi ra về.
"Cô cảm thấy hả hê lắm phải không." Khi Biên Thùy Nam bước ra khỏi cổng thì phía sau bỗng vang lên tiếng nói. Không biết từ khi nào Giang Đoan Từ đã đi ra đây, đang đứng sau lưng cô nói.
Biên Thùy Nam quay đầu lại nhìn cô ta, lắc đầu chậm rãi nói:" Tôi không có." Giang Đoan Tư không tin:" Rõ ràng là cô đang rất hả hê, hả hê vì cuộc sống của tôi giờ thành như thế này. Cô biết không, năm 15 tuổi tôi vô tình biết được bà ta không phải mẹ ruột tôi, vì bà ta sợ con gái mình chịu cực khổ mà đánh tráo tôi tiểu thư con nhà giàu đổi cho con gái của mình. Từ đó tôi đã hận bà ta, hận luôn cả cô. Tôi cố gắng học thật giỏi, tôi muốn vượt qua cô, nhưng không được. Sau đó tôi biết được bà ra giấu học bổng vào trường Nhất Đại của tôi, tôi đã nói ra chuyện mình đã biết thân phận của mình. Tôi vào học cùng lớp với cô, nhìn cô nổi bật, tôi càng hận cô hơn, cô dựa vào cái gì mà có tất cả còn tôi phải sống cực khổ như vậy chứ, không công bằng. Sau đó mọi chuyện vỡ ra, cô rời đi, tôi cứ nghĩ mình đã thắng cô. Nhưng 10 năm tôi ở bên anh ấy, theo đuổi anh ấy, anh ấy vẫn không chịu nhìn về tôi, cô đã cố trở thành cô nhưng đều vô dụng. Tại sao? Tại sao chứ? Dựa vào cái gì cô cũng có còn tôi thì không? Tôi rõ ràng mới là người bị hại mà." Giang Đoan Từ vừa nói vừa rơi nước mắt không ngừng, cô ta ngồi xổm xuống, vùi đầu vào giữa hai đầu gối. Cô ta không hiểu, đáng ra cô ta mới là người phải có tất cả chứ không phải sống một cuộc sống như thế này.
Biên Thùy Nam đứng đó nhìn cô ta im lặng một lúc lâu không nói gì, cô ngước mắt nhìn lên bầu trời, bầu trời mây xám ngắt một màu bàng bạc, một giọt mưa rơi nhẹ lên mắt cô. Biên Thùy Nam nhắm mắt lại cảm nhận sự lạnh giá của nó, sau đó mở mắt ra xoay người đẩy cửa cổng ra.
Ngoài cổng có một chiếc Cadillac đang đứng đậu, Chiết Huyền Nam ở trong xe quay người xuống, trêu chọc Tiểu Diệp Tranh và Tiểu Diệp Tây, thấy cô mở cửa ngồi vào, anh khẽ mỉm cười nắm lấy tay cô. "Mẹ ơi, con muốn đi Thế giới giải trí."
"Thế giới giải trí thì có gì vui chứ, mẹ, chúng ta đi ăn buffet đi." "Em chỉ nghĩ mỗi chuyện ăn uống thôi sao?"
"Vậy thì sao chứ, ai sống mà chẳng ăn." Ở hàng nghế phía sau, Tiểu Diệp Tranh và Tiểu Diệp Tây không ngừng tranh cãi.
"Được, chúng ta đi Thế giới giải trí trước rồi đi ăn buffet." Chiết Huyền Nam xoa xoa đầu hai cô bé, cưng chiều chìu nói.
"Yeah." "Yeah."
Hai cô bé đồng loạt giơ tay hoan hô. "Đang nghĩ gì?" Chờ đến khi xe chạy ra khỏi cổng khu chung cứ, Chiết Huyền Nam xoay người qua nhìn cô hỏi. Biên Thùy Nam nhìn xuống bàn tay hai người vẫn còn đang nắm chặt lại với nhau, ngước mắt lên nhìn anh, mỉm cười:" Đang nghĩ, chúng ta đều đã già rồi." Đúng vậy, ai rồi cũng đều sẽ già rồi, bao oán hận, tiếc nuối, cứ nghĩ mình sẽ suốt đời không quên, đến cuối cùng cũng sẽ bị thời gian bào mòn hết, chỉ có tình yêu là còn mãi.