Từ sớm, Hứa Dư Triệt đã đứng ngoài cổng khu chung cư đợi cô.Nhà Giang Tinh Từ nằm trong khu chung cư dành cho hội nhà giàu, không phải ai muốn vào là có thể vào được mà tất nhiên Hứa Dư Triệt chính là loại người không thể vào được đó.
Chẳng qua trước giờ cô hình như luôn thể hiện như mình xem trọng anh ta, nên anh ta mới có cơ hội tự ảo tưởng chính mình như quan trọng với cô.
Giang Tinh Từ đứng trên lầu hai, nhìn bóng dáng nho nhỏ của Hứa Dư Triệt ở xa, đang bất an đi qua đi lại trước cổng chung cứ. Trên tay anh ta còn cầm một bó hoa hồng cơ đấy, không biết là đã hái trộm của nhà ai.
Không phải cô khinh thường anh ta nghèo tới mức không mua nỗi một bó hoa, nhưng sự thật chứng minh anh ta thật sự nghèo tới mức không mua nỗi một bó hoa.
Cô còn nhớ lần đầu anh ta tỏ tình với cô là cầm một bó hoa cỏ, màu sắc thì vô cùng tầm thường, mấy bông hoa nho nhỏ còn bị nát.
Sau này, cô vô tình nghe được anh ta nói với bạn mình, hôm ấy anh ta leo hàng rào vào nhà người khác hái trộm hoa trong nhà người ta, lúc leo ra thì quăng bó hoa qua hàng rào trước để dễ leo ra, nên mấy bông hoa mới trông nát như vậy.
Thời đại này, đàn ông nhà nghèo muốn theo đuổi con gái nhà giàu để làm phượng hoàng nam, cũng không ít hơn phụ nữ nhà nghèo muốn bay lên cành cao để làm nữ phượng hoàng.
Nhưng chỉ là, cô chưa từng thấy ai, đã vô dụng nhát gan, lại còn có thể mặt dày giả vờ "mất trí nhớ" giỏi như anh ta.
Quả thật... rất thú vị.
Giang Tinh Từ cười lạnh một cái, lấy balô đi xuống lầu ăn sáng, chuẩn bị đi học.
"Tiểu thư, hôm nay có cần chuẩn bị xe không ạ?"
Trong lúc Giang Tinh Từ đi xuống lầu, dì Lâm giúp việc gọi cô một tiếng, khẽ hỏi.
Hôm qua, vì Hứa Dư Triết mời cô đi ăn sau giờ học, nên cô kêu chú Thái không cần lái xe chở cô đi học, dì Lâm không biết hôm nay cô có đi xe hay không để chuẩn bị xe.
"Bảo chú Thái chuẩn bị xe, hôm nay con đi xe tới trường."
Còn hôm nay, sau khi ăn sáng xong, Giang Tinh Từ lên xe tới trường, lúc xe cô đi qua cổng chung cư, cô cũng chẳng thèm để vào mắt ánh mắt giận dữ của Hứa Dư Triệt đang ở bên ngoài xe mở to hai mắt nhìn mình.
Trường trung học Nhất Đại là trường trọng điểm của thành phố, muốn được vào học ngôi trường này hoặc là gia đình rất giàu, hoặc là nhận được học bổng từ trường.
Nếu như, Hứa Dư Triệt thuộc loại thứ hai, thì Giang Tinh Từ chính là cùng lúc thuộc hai loại trên.
Từ nhỏ tới lớn, thành tích học tập của cô luôn rất tốt, luôn nằm trong top 3 học sinh giỏi cấp thành phố.
Thành tích tốt, gia thế tốt, tướng mạo lại tốt, có thể nói Giang Tinh Từ chính là "con nhà người ta" trong mắt các phụ huynh.
Giang Tinh Từ đi đến lớp 10C1, vì hôm nay cô đến trường bằng xe nên lúc vào lớp còn khá sớm, nhưng cô bạn bàn dưới Kỷ Tiểu Niên còn đến sớm hơn cảm cô, đang cầm bút làm bài, còn hai bạn nữ ngồi bàn trên đang xem tạp chí, thấy Giang Tinh Từ đi tới thì cùng nhau chào, sau đó lại quay về vấn đề đang bàn xem nên chọn mua túi xách LV hay Chanel.
Giang Tinh Từ đối với chuyện này mua sắm này cũng không quá có hứng thú, dù sao sở thích hội con nhà giàu không phải ai cũng giống ai.
"Tinh ca, cho mình mượn bài tập Hóa có được không."
Kỷ Tiểu Niên nhìn thấy Giang Tinh Từ vào chỗ, như nhìn thấy phao cứu mạng, chưa kịp để Giang Tinh Từ ổn định chỗ ngồi đã nắm lấy vai cô, vừa lắc vừa hỏi cô.
Giang Tinh Từ cười một cái, bỏ balô lên bàn lấy quyển bài tập Hóa đưa cho Kỷ Tiểu Niên, Kỷ Tiểu Niên nhận lấy nói cảm ơn.
"Cậu có nghe nói hôm nay lớp mình có bạn mới không?"
"Vào học được một tháng rồi mà còn có bạn mới à? Không biết là học bá hay là phú nhị đại nhỉ?"
"Học bá đấy, nghe nói đứng top 6 thành phố, nghe nói là con gái, xinh lắm."
"Top 6 à, Tinh Từ lớp chúng ta còn đứng top 1 đấy."
"Nhưng sau lại chuyển trường nhỉ, ai đời lại học một tháng rồi mới chuyển trường."
"Nghe nói là trường mình lúc phát học bổng có vấn đề, phải tới hơn một tháng người ta mới biết."
"Ầy, cấp 3 rồi mà còn muốn di chuyển gì nữa, ở yên một chỗ tập trung học không tốt sao?"
"Cậu nghĩ Nhất Đại là gì? Nó được xem như là bể phóng của các trụ cột quốc gia đó. Có bể phóng tốt, xem như làm người đã thành công hơn một nửa rồi."
"Haha, cậu nói cũng đúng, đâu phải ai cũng có thể như Tinh Từ lớp chúng ta, có gia thế tốt, sinh ra đã ở vạch đích."
Không biết từ khi nào, câu chuyện của hai cô bạn bàn trên đã từ chọn mua túi xách, chuyển qua bàn việc bạn học mới.
Giang Tinh Từ nghe thấy tên mình được nhắc đến đầu cũng không ngẩng lên, tập trung chơi trò chơi trong điện thoại.
Một lúc sau học sinh trong lớp bắt đầu vào đông hơn, trong lớp tràn đầy tiếng cười nói rôm rả, nhưng đa số chủ đề đều xoay quanh bạn học mới trong như thế nào.
"Các em im lặng nào."
Trên bục giảng cao ba thước, cô chủ nhiệm tay cầm thước gỗ gõ một cái thật mạnh vào bàn giáo viên, thước gỗ dài dẹp màu đen sáng bóng loáng đến mức như phản chiếu hình ảnh của chiếc bàn trước mặt.
Nhưng học sinh trong lớp hoàn toàn không để nó vào mắt, mà là đang tập trung vào nữ sinh đeo balô nâu đang đi vào.
Nói sao nhỉ, nữ sinh này không phải đẹp mà là quá đẹp rồi, xinh đẹp tới mức khiến người ta một khi đã nhìn lần thứ nhất, chỉ hận không thể nhìn lại lần thứ hai thứ ba thứ tư.... đảm bảo khi đi đường số người ngoảnh lại nhìn phải trên 95%, vì 5% còn lại trừ khi là do đang có việc gấp nên chỉ lo đi đường không để ý tới ai.
Nhất là khi cô gái ấy đang ngượng ngùng đứng trên bục vén một lọn tóc dài ra sau tai, hơn phân nửa số nam sinh trong lớp đồng loạt nuốt nước bọt.
Nhìn mà xem để biết thế nào là mỹ nhân khuynh thành trong thi ca xưa. Thế nào là tuyệt diễm kinh nhân, phong tình vạn chủng, thế nào là vạn dặm hồng trần chỉ đổi lấy nụ cười giai nhân. Nữ sinh thời nay lớn quá nhanh, cứ trang điểm đậm đẹp lộng lẫy, nhưng đều không có được khí chất mỹ nhân cổ phong nhẹ nhàng như cô. Mỗi bước đi đều như lạc hồng tung cánh bay lên.
Nếu đặt bên cạnh so với hoa khôi học đường Kỷ Tiểu Niên thì chính là một chín một mười, chẳng ai thua kém ai.
Giang Tinh Từ nhìn bầu không khí lặng thinh lạ lùng trong lớp, liếc nhìn cô gái trên bục một cái, rồi chẳng có hứng thú dời mắt lại trò chơi trong điện thoại của mình.
Sau khi Biên Y Nhiên giới thiệu xong, liền hỏi cô chủ nhiệm chỗ ngồi của mình.
Cô chủ nhiệm nhìn quanh lớp một vòng cười nói:" Em thấy chỗ nào trống thì cứ tùy tiện ngồi."
"Dạ, em cảm ơn cô."
Trong ánh mắt dõi theo của các bạn học trong lớp, Biên Y Nhiên đi thẳng xuống lớp, hướng về phía bàn Giang Tinh Từ đang ngồi, giọng nói mềm mại hỏi cô: "Bạn học, bạn có thể cho mình ngồi ở đây được không?"
Giang Tinh Từ đầu không ngẩng lên nhìn người đang đứng nói, chỉ hờ hững nói một câu: "Không được, bên cạnh có người ngồi." Mặc dù La Duy Hình đã được nhà trường cấp học bổng cho ra nước ngoài du học từ đầu năm nay.
Biên Y Nhiên nghe cô nói vậy mặt hơi đỏ lên, cô ta rõ ràng thấy chỗ bên cạnh Giang Tinh Từ nào có ai ngồi, cô nói vậy chẳng phải đang muốn làm khó dễ cho cô ta sao?
"Nhưng mà mình thấy chỗ bên cạnh bạn.... "
" Y Nhiên, qua đây ngồi với mình nè, chỗ mình có trống." Lúc này bỗng nhiên có một bạn trong lớp đứng lên, vẫy tay gọi Biên Y Nhiên.
Biên Y Nhiên cười một cái, nói cảm ơn.
Trước khi bước đi, ở một góc không ai nhìn thấy cô ta trừng mắt nhìn Giang Tinh Từ một cái, rồi bước về phía bạn học đã gọi kia.
Giang Tinh Từ ngước mắt lên nhìn bóng lưng cô ta, sau đó không nói gì tiếp tục cúi đầu chơi trò chơi.
"Tinh ca, cậu không thích bạn mới sao?" Kỷ Tiểu Niên ngồi ở phía sau, hơi cong người lên trên hỏi Giang Tinh Từ.
"Không có." Giang Tinh Từ chơi trò chơi lạnh nhạt nói.
Kỷ Tiểu Niên không tin:" Nhưng sao mình cứ cảm thấy cậu không thích bạn mới nhỉ?"
"Kỷ Tiểu Niên, cậu chép bài tập Hóa xong chưa?" Giang Tinh Từ lúc này bỏ điện thoại vào balô, không trả lời câu hỏi của cô ấy mà hỏi một câu hỏi khác.
Kỷ Tiểu Niên nghe xong đau khổ ôm đầu:" Chưa xong, chưa xong, mình chép ngay đây."
Giang Tinh Từ vừa lơ đãng nhìn về phía Biên Y Nhiên, cô ta lúc này cũng đang nhìn cô, ánh mắt hai người giao nhau khoảng 3s thì đều đồng loạt dời đi.