Chương 27

Chuyện trên đời này, chính là cái moe gì cũng có thể xảy ra, nhưng khi nhìn thấy cái vali tiền để trước mặt, Biên Thùy Nam tự nhiên có chút buồn cười. Hóa ra giá trị của tổng giám đốc Rogan chỉ có 9 số 0 ở phía sau thôi đấy sao, cô rốt cuộc nên khóc hay nên cười vì sự thật này đây.

"Biên tiểu thư, tôi cũng không nói nhiều, tôi muốn cô cầm số tiền này rồi rời xa con trai tôi. Con dâu nhà họ Chiết phải có tấm thân trong sạch chứ không phải là người phụ nữ đã có một đời chồng như cô được. Huyền Nam sẽ lấy Đoan Từ vào tháng sau, cô nên rời xa nó đi thì hơn. Đừng bám lấy con trai tôi nữa." Biên Thùy Nam nhìn người phụ nữ vô cùng cao ngạo đang nói trước mặt, nội tâm vô cùng khó chịu, khó chịu vì thời này người ta đã dùng chi phiếu thay cho vali tiền rồi có được không hả, đi ra đường đem theo vali tiền thế kia thật sự là đang khinh thường bọn cướp đấy sao.

Người phụ nữ kia nhìn thấy Biên Thùy Nam không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào vali tiền, thì tưởng cô chê tiền ít, liền hừ lạnh một tiếng:" Cô còn cảm thấy không đủ sao? Hay còn muốn nhiều hơn, tôi sẽ không thêm đâu, vì cô chỉ đáng giá có bao nhiêu đó thôi, đừng làm giá với tôi." Nếu là 10 năm trước khi nghe xong câu này có lẽ Biên Thùy Nam đã tức giận đập bàn, đạp ghế bỏ đi. Nhưng cô của 10 năm sau là Biên tổng không thể cục súc như vậy.Biên Thùy Nam mỉm cười nhìn bà ta, cười ý vị sâu xa:" Vậy theo phu nhân, "con trai" của ngài có đáng giá bao nhiêu." Vừa nói cô vừa móc ra một tấm chi phiếu 10 tỷ, trên mặt vẫn bình thãn như thường, đẩy về phía bà ta:" 10 tỷ, tôi muốn mua "con trai" của ngài, phu nhân thấy đã đủ không?"

Thật xin lỗi cô là người làm kinh doanh, tuân thủ theo quy định của pháp luật, giao dịch trên 20 triệu thì phải tới ngân hàng.

Sắc mặt người phụ nữ biến đổi mấy lần, tựa hồ như đã bị cô chọc tức, ba ta đập mạnh tay xuống bàn, đứng lên chỉ tay vào mặt cô hét:" Cô như vậy là ý gì, cô là đang xem thường Chiết gia của tôi sao? Sao cô dám hả? Một con đàn bà đã từng ly hôn như cô mà dám lấy con trai tôi sao?"

Trong lúc này, cửa phòng đột nhiên bị người ở bên ngoài đẩy vào. Người phụ nữ nhìn thấy Chiết Huyền Nam đi vào liền bậc khóc nức nở, bước về phía anh, run rẩy chỉ vào Biên Thùy Nam đang ngồi thong thả uống trà. Nói vô cùng uất ức:"Con xem, mẹ chỉ tới khuyên bảo cô ta mấy câu, cô ta lại còn đưa cho mẹ 10 tỷ nói là muốn mua con. Cô ta xem Chiết gia chúng ta là gì chứ, xem con là gì chứ, loại phụ nữ chỉ có tiền này không đáng đâu con, con nghe lời mẹ đi, cưới Đoan Từ."

Chiết Huyền Nam nhìn cánh tay mình bị bà ta ôm có chút chán ghét rút tay ra:" Bà từ bao giờ thành mẹ tôi vậy, tôi còn không biết đâu." Người phụ nữ:"...." "Em muốn mua anh." Chiết Huyền Nam nhìn về phía Biên Thùy Nam hỏi.

Biên Thùy Nam dựa lưng vào ghế, mỉm cười nhìn anh "ừm" một tiếng: "Em muốn mua anh, đem anh về giấu ở trong nhà." Biên Thùy Nam bổ xung thêm.

"Mẹ nói cho con biết, hôm nay con chọn cô ta, con sẽ không còn là người Chiết gia, cái chức tổng giám đốc cũng không còn là của con, ta sẽ lấy lại công ty." Người phụ nữ kia thấy anh rút tay về thì tức giận, bà ta nâng cao giọng, nói.

"Nếu bà có khả năng lấy lại công ty." Chiết Huyền Nam lạnh lùng nhìn ba ta nói.

"Con, con sẽ không còn có gì nữa." Người phụ nữ nghe anh nói vô cùng sửng sốt, như thể không dám tin. "Người đàn ông tôi yêu không có gì cả cũng không sao, thậm chí không muốn đi làm việc cũng có thể được, chỉ cần ở nhà ăn bám tôi là được." Biên tổng lúc này đã uống xong ly trà, bỏ tờ chi phiếu vào ví, xách túi đứng dậy, quàng tay qua tay Chiết Huyền Nam, nhìn ba ta nói. Nếu bà ta đã nói muốn đuổi anh ra khỏi nhà, cô cũng không nghĩ sẽ tốn 10 tỷ đâu a.

Chiết Huyền Nam:

Ăn bám? Có cần nói chuyện cục súc như vậy không Biên tổng. "Bà ta không phải mẹ ruột của anh chắc em đã biết." Vừa ngồi vào xe Chiết Huyền Nam liền nói: Sao khi mẹ anh vừa mất 1 ngày, cha anh liền đem bà ta về nhà, thậm chí con ở ngoài cũng đã có, còn lớn hơn anh hai tuổi."

Nói tới đây, anh hơi ngừng lại một chút, lắc đầu:" Ông ta không xứng là cha, lại càng không xứng làm chồng, một chút cũng không xứng. Một người đàn ông tồi tệ như ông không xứng làm cha làm chồng của bất kì ai."

Tai nạn 20 năm trước, không những cướp đi mạng sống của mẹ anh, mà nó còn cướp đi gia đình của anh. Anh cứ đắm mình trong trụy lạc, nghĩ là sẽ quên đi, nhưng cho đến khi anh nhìn thấy cô.

Thật ra anh muốn nói cho cô biết, lần đầu anh nhìn thấy cô không phải ở con hẻm nhỏ tối ấy, mà là ở một buổi yến tiệc Dương gia 15 năm trước, cô lúc đấy chỉ là một cô gái nhỏ chưa đến 15 tuổi, nhưng đã rất xinh đẹp, nhất là nụ cười trong sáng không một tạp chất lọt vào khi ấy đó là nụ cười đẹp nhất mà anh từng thấy. Từ lúc ấy anh đã để ý đến cô, đã rung động vì cô.

Cô luôn nghĩ mọi chuyện diễn ra quá nhanh nhưng với anh nó không nhanh chút nào, gặp cô 15 năm, quen nhau 12 năm trong đó có 10 năm phải chia ly, anh cảm thấy tốc độ của mình so với lão rùa còn không bằng.

Biên Thùy Nam ôm lấy anh, để anh tựa đầu lên vai của mình. Cô tất nhiên biết bà ta không phải mẹ của anh, biết từ rất lâu, trong vòng này nói nhỏ không nhỏ nói lớn không cũng không lớn, có chuyện gì có thể giấu người khác được chứ.