Chương 26

Sau khi xác định lại quan hệ yêu đương, cách yêu của hai người so với 10 năm trước lãng mạn hơn rất nhiều mà cũng trưởng thành hơn rất nhiều.

Tất nhiên trưởng thành ở đây chính là chuyện nam nữ cùng nhau làm chuyện của những cặp đôi "trưởng thành".

Sau 70 lần ăn vạ, 30 lần ép buộc, cuối cùng Biên Thùy Nam cũng đồng ý dọn tới sống chung với Chiết Huyền Nam.

Nhà của anh là một căn biệt thự được xây dựng ở ngoại thành, mặc dù cách công ty hơn nửa vòng thành phố nhưng bù lại ở đây rất im tĩnh, không khí cũng còn khá trong lành, nhiệt độ không nóng bức như trong nội thành.

Mấy ngày đầu ở chung, coi như Chiết Huyền Nam còn có thể giữ bình tĩnh được, duy trì tần suất ba ngày một đêm, dù sao thì anh với cô chỉ vừa mới quay lại, không nên quá dồn dập. Nhưng qua tới tuần thứ hai, mỗi đêm anh liền bắt đầu rục rịch ngóc đầu dậy, nhưng lúc đầu vẫn còn cố gắng kềm chế hành cô một đêm ba lần, về sau thì hoàn toàn ném cái tư tưởng "không nên quá dồn dập" ra sau đầu, mỗi đêm đều cạy cửa ra, mò lên giường.

Ngay trong lúc Biên Thùy Nam đang chìm trong giấc mộng không hề phòng bị, liền mơ mơ màng màng cứ thế bị anh nhanh chóng xử lí sạch sẽ, đến hơi sức để phản kháng cũng không có.

Biên Thùy Nam có chút tức giận, mỗi đêm ba lần ngày nào cũng vậy, cô là người đấy có được không, anh có thể thương xót cho tấm thân chằng chịt vết hôn thâm tím của cô được không hả. "Anh cút đi." Biên Thùy Nam giơ tay cầm lấy chiếc gối ném vào mặt của người nào đó đang mò lên giường. "Người ta sợ chồng mình không làm được, còn chồng em làm được em nên cảm thấy vui chứ." Chiết Huyền Nam nhanh tay bắt tay chiếc gối, nhanh như chớp nhào về phía cô, giam cô dưới người mình.

"Nhưng hôm nay em rất mệt." Biên Thùy Nam ôm lấy cổ anh, nũng nịu cọ cọ vào ngực anh. Chiết Huyền Nam thật sự luôn không đỡ được mỗi khi cô làm nũng, anh hôn lên chóp mũi cô vài cái: "Vậy hôm nay chúng ta chỉ ôm nhau ngủ." Mà Biên Thùy Nam từ khi quen anh đã ý thức được một điều vô cùng rõ ràng, đó là không nên tin vào những người lươn lẹo.

Vì vậy khi cô trừng mắt nhìn thấy cái BCS thứ hai bị anh quăng vào sọt rác, cô cuối cùng cũng bùng nổ, đạp anh lăn xuống giường, trong lúc anh còn đang mông lung không hiểu gì, đã "rầm" một cái đóng sập cửa lại thật mạnh, sau đó leo lên giường nằm ngủ, mặc kệ người nào đó đứng ăn vạ ngoài cửa phòng.

Sao năm xưa cô với anh có thể yêu nhau trong sáng được như vậy chứ, anh rõ ràng là một con sói xấu xa mà.

Biên Thùy Nam đau xót cho mình, thoáng nghĩ, nếu như cô biết anh vốn là một tên lưu manh như vậy, cô sẽ suy nghĩ lại một chút việc nói chuyện yêu đương lại cùng với anh.

Nhưng đó cũng chỉ là nếu như, vì cô đã yêu tên lưu manh này mất rồi. Biên Thùy Nam nở nụ cười ngọt ngào, vùi mình vào trong tầng chăn nệm.

Đợi đến khi cô tỉnh dậy thì đã là sáng của ngày hôm sau, từ trong phòng đi ra thì đã thấy người nào đó đang tràn đầy sức sống nấu bữa ăn sáng trong bếp.

Thấy cô đi ra, Chiết Huyền Nam mỉm cười chào cô, hỏi cô tối qua ngủ ngon không, Biên Thùy Nam không trả lời, chỉ hung hăng trừng mắt nhìn anh một cái.

Bàn trong phòng bếp được thiết kế vòng cung như kiểu bàn rượu trong quán bar, Biên Thùy Nam ngồi trên ghế nhìn anh nấu cháo trắng, luột trứng gà, rồi lại lấy từ trong tủ lạnh ra một vài trái dưa leo muối cắt ra trộn chung với ớt, tỏi và đường.

Đời người chính là một vòng lập lại mà thời gian đôi khi cũng vậy, 10 năm trước 10 năm sau cô đều ngồi sau chiếc bàn này nhìn anh làm bữa sáng, đó chính là một loại hạnh phúc.

Chiết Huyền Nam nhìn thấy cô chóng cằm ngồi ngốc nhìn mình, có chút buồn cười, anh giơ tay búng trán cô một cái:

" Em ngồi ngốc nhìn anh chằm chằm như vậy, có phải si mê anh quá rồi phải không."

Biên Thùy Nam nhìn anh mỉm cười không nói gì, một lúc sau cô hơi cúi đầu xuống nhìn mặt bàn, đôi mắt từ từ xuất hiện 1 làn hơi nước mỏng:

" Cảm ơn anh."

"Vì cái gì?"

"Vì anh vẫn ở đây."

Chiết Huyền Nam ngừng công việc trên tay lại, quay người nhìn cô. Anh nâng cằm cô lên, đem đôi mắt long lanh ánh nước của cô ngước lên nhìn mình, trên môi nhẹ nhàng đặt xuống một nụ lên môi cô, cánh tay anh cũng vòng qua bàn ôm lấy eo cô siết lại.

Cuối cùng lúc nụ hôn này kết thúc là rơi vào phía sau tai của cô, anh khàn giọng nỉ non bên tai cô:

"Vì vậy chúng ta kết hôn đi được không, cho anh một danh phận để được ở bên em suốt đời?"

Biên Thùy Nam cắn chặt môi, cúi đầu nhìn nút áo trên áo anh, thanh âm có chút run rẩy:

"Có nhanh quá không, chúng ta chỉ vừa bắt đầu lại thôi."

"10 năm rồi, so với ai chúng ta đã chậm như rùa, không nhanh đâu." Chiết Huyền Nam ôm chặt lấy cô, nhỏ giọng nói, thậm chí còn có chút cầu khẩn. Biên Thùy Nam mỉm cười, từ trong lòng ngực anh gật đầu một cái.