Ánh nắng chiếu xuyên qua màn cửa sổ, chiếu vào thân hình của hai người đang ôm nhau ngủ trong phòng.
Biên Thùy Nam bị ánh nắng làm cho chói mắt, cô hơi cử động một chút, bên dưới liền truyền tới một cảm giác đau xót, khiến cô hoàn toàn tỉnh ngủ.
Biên Thùy Nam cúi đầu nhìn mảnh da thịt chằng chịt vết đỏ đỏ ám muội trước ngực đang loã lồ ra ngoài, cô bỗng chốc hơi đỏ mặt, dùng tay túm lấy chăn, muốn kéo chăn lên che lại, nhưng vừa mới nhúc nhích một chút, lại bị cánh tay của người nào đó đang nằm ở phía sau, ôm siết chặt lại, khiến cô không thể cử động.
Biên Thùy Nam cảm thấy chút chịu không nỗi.
Cuối cùng cô cũng nhẹ nhàng chui từ vòng tay anh ra ngoài, chịu đựng cảm giác nhơn nhớt mồ hôi trên người, đi tìm quần áo tối qua bị anh vứt khắp nơi trong phòng ôm vào phòng vệ sinh.
Đến khi cô lau tóc đi ra ngoài đã thấy Chiết Huyền Nam đã tỉnh, ăn mặc còn rất chỉnh tề, ngồi trên sô pha giơ tay về phía cô, cười như tên lưu manh. Biên Thùy Nam không đi về phía anh mà quăng chiếc khăn đang lau tóc vào người anh.
Chiết Huyền Nam bắt lấy khăn tắm cười ha hả, đi tới hai bước bắt lấy cô ôm vào lòng, hung hăng hôn lên môi cô một cái.
"Ăn xong người rồi, nên không còn đối xử dịu dàng với người ta nữa, hửm?"
Biên Thùy Nam nghe anh nói vậy có chút buồn cười, cắn lên cổ anh một cái:
"Hôm nay 9h em còn có 1 cuộc họp ở công ty mà bây giờ đã 7h rồi. Chiết Huyền Nam hừ lạnh:"
Tối hôm qua làm việc sao không nghĩ đến sáng nay còn có cuộc họp? Biên tổng là đang viện cớ không muốn chịu trách nhiệm Biên Thùy Nam:
Rốt cuộc tối qua là ai làm ai hả?
Rốt cuộc là trong chuyện này, ai mới là người phải chịu trách nhiệm với ai hả?
Nhưng hiện giờ cái này không phải là vấn đề, vấn đề là cô còn 2h nữa để đến công ty, tất nhiên trước đó phải tìm được một bộ đồ đúng phong cách văn phòng, mà bộ lễ phục tối qua nếu không bị anh xé nát thì cũng không thể mặc đến công ty.
"Đừng rộn nữa."
"Cốc cốc cốc"
Lời cô vừa dứt thì bên ngoài có tiếng gõ cửa phòng, Chiết Huyền Nam hôn lên má cô một cái rồi buông ra, đi tới cửa mở cửa phòng, lấy một túi đồ từ trong tay trợ lí đưa tới.
Anh ôm lấy eo cô, vuốt cái trán của cô, khẽ cười, dịu dàng nói:
" Xem như lần này tha cho em."
Nói rồi đưa cho cô túi đồ.
Biên Thùy Nam cười rộ lên, nhận lấy túi đồ rồi tinh nghịch hôn lên má anh rồi quay người chạy về phòng vệ sinh thay đồ. Xế chiều hôm đó, sau khi Biên tổng vừa tan làm, thì liền bị Chiết tổng bắt cóc đem đi trước toàn thể nhân viên Ragon.
Trở về căn nhà cũ ở Hồng Hải, Biên Thùy Nam ngồi trên bàn học của mình trong phòng ngủ, vuốt ve cuốn tập có để tên cô, lần trước khi về nước cô đứng dưới lầu thật lâu nhìn lên, lúc đó cô thật sự rất muốn lên đây. Nhưng cuối cùng cô vẫn chọn là không lên. So với 10 năm trước căn nhà này hoàn toàn không thay đổi, ngay cả những tập sách của cô năm ấy cũng còn ở nguyên đây.
"Căn nhà này sau khi em đi anh đã mua lại từ bạn mình, đồ đạt của em anh vẫn giữ nguyên như lúc em còn ở đây, mỗi ngày đều sẽ có người tới quét dọn."
Chiết Huyền Nam đứng sau lưng cô, cầm lấy cuốn tập từ trong tay cô, chậm rãi kể lại.
Biên Thùy Nam quay đầu lại, ngước mắt lên nhìn anh. Nước mắt không biết từ lúc nào đã rơi xuống không ngừng, cô nức nở hai tiếng, ôm lấy hông anh vùi đầu vào cơ bụng không ngừng nói
"Em xin lỗi"
Khi đó cô cuộc sống cô cứ mơ mơ màng màng, rất mệt mỏi, cô chỉ muốn đi tới một nơi nào đó không ai biết mình, sống một cuộc sống bình thường.
Chiết Huyền Nam vuốt ve máy tóc của cô, khẽ cong người xuống ngồi xổm bên chân cô, nắm chặt lấy tay cô ủ trong bàn tay mình đưa lên môi hôn nhẹ một cái, giọng thì thầm như nỉ non:
"Vì vậy, anh xin em, đừng rời ra anh nữa có được không, đừng hành hạ trái tim của anh nữa."
Biên Thùy Nam nghẹn ngào gật gật đầu, mặc kệ nước mắt làm ướt cả mảnh áo của anh.