Biên Thùy Nam ngồi trên xe tâm tình có chút phức tạp nhìn ra ngoài. Anh và cô ta thật sự đã ở bên cạnh nhau sao.
Kỳ thực, chuyện tình cảm của cô và anh cũng đã qua lâu như vậy, cô từng kết hôn cũng đã ly hôn một lần, nếu anh có người yêu cũng chẳng có gì lạ, nhưng cứ nghĩ tới người đó lại là Giang Đoan Từ lòng cô lại khó chịu.
Kris nhìn cô qua tấm chiếu hậu, dịu giọng nói:" Biên tổng, công ty Hoa Nhạc muốn mời cô một bữa, đã đặt chỗ 2h chiều nay, tại khách sạn XXX, tôi có cần hủy buổi ăn này không ạ." Biên Thùy Nam nhìn anh ta, cảm thấy con người này rất giỏi đoán ra lòng người, cô nhắm mắt lại:" Không cần." Có vài chuyện không tránh khỏi chính là không tránh khỏi, mà cô cũng không muốn trốn tránh.
Năm xưa thành phố Y không ai là không biết con gái rượu công ty Hoa Nhạc bị đánh tráo từ nhỏ. Mà ngày hôm nay thành phố Y không ai là không biết, con gái rượu "hụt" năm xưa của công ty Hoa Nhạc là nữ tổng tài Rogan danh giá. Nếu người đã muốn gặp, cô cũng không cần trốn tránh, dù sao đối với Giang gia cô vẫn nợ một mối ân tình nuôi dưỡng mười bảy năm.
Khi Biên Thùy Nam và Kris đến phòng ăn riêng đã đặt trước, thì Giang Tiêu Kiếm đã có mặt, bên cạnh ông còn có Trương Thục Lan và Giang Tinh Toàn. Nhìn thấy cô đi vào, cả ba người hơi sững sờ một chút sao đó Giang Tiêu Kiếm bước lên trước, giơ tay ra:" Xin chào..... Biên tổng." "Xin chào Giang tổng." Biên Thùy Nam gật đầu nắm lấy tay ông, rồi buông ra.
Bữa ăn diễn ra khá yên tĩnh, không khí có đôi khi lúng túng một chút nhưng đều được Biên Thùy Nam giải vây láy sang chủ đề khác. Mỗi khi có ai muốn hỏi gì, cô đều sẽ buông đũi để lên chén chăm chú nghe xong hết câu, mới suy nghĩ một chút trả lời, đó là phép lịch sử lại kính trọng.
"Chuyện này tôi sẽ về bàn bạc lại với một số ban giám đốc của công ty. Giang tổng cứ yên tâm, chúng tôi sẽ cho phía công ty một câu trả lời thích hợp." Lúc đi ra khỏi phòng ăn, Biên Thùy Nam nhẹ nhàng nói. Đây là câu nói mà cô nói đã nói cả trăm ngàn lần với các đối tác khác, nhưng không hiểu sao hôm nay nói ra lại có chút lạ lẫm.
"Vậy mong Biên tổng xem xét lại việc hợp tác của hai công ty." Giang Tiêu Kiếm vừa mỉm cười vừa chân thành nói.
Biên Thùy Nam gật đầu, xin phép đi trước. Lúc tay cô nắm lấy tay cầm cửa định mở ra, thì Trương Thục Lan lúc này bỗng nhiên đứng vậy từ phía sau nói:" Tinh Từ, chủ nhật tuần này con về nhà chơi nhé." Nắm tay Biên Thùy Nam hơi siết chặt lại, mắt cô cũng đỏ lên, sau cùng cô nhắm mắt lại, buông tay vặn nắm cửa, mở cửa ra, chỉ để lại một câu:" Xin lỗi, chủ nhật tuần này tôi có việc."
Kris theo phía sau cô, gật đầu chào ba người họ rồi theo cô rời khỏi. Trên công việc cô có thể giúp cho công ty Giang gia một đoạn đường, nhưng trên tình thân cô không thể. Xin lỗi, cô cũng là người, cũng sẽ biết đau. Đúng vậy, trong mỗi câu chuyện đánh tráo con vừa máu chó vừa cẩu huyết, ai cũng thương cảm cho đứa bé bị đánh tráo. Tuy nhiên lại không một ai nghĩ tới cảm xúc của một đứa bé khác trong câu chuyện này.
Trên thực tế, đứa bé ấy cũng phải đối mặt với cảm giác bị bỏ rơi, nhận ra các mối quan hệ trước đó chỉ đều là giả tạo.
Nhưng, đứa bé vô tội ấy lại bị phán xét, bị đổ tội vì đã ngăn cấm đứa bé bị đánh tráo trở về với gia đình thực sự của mình.
Tại sao chứ? Trương Thục Lan dựa vào ngực chồng bật khóc, vì trái tim con người vừa yếu ớt vừa vô dụng, nó phải dựa vào một chấp niệm nào đó mới có thể tồn tại được.