Chương 22

Chiết Huyền Nam không ngờ Biên Thùy Nam lại tới công ty tìm mình.

Mà tất nhiên là vì chuyện công việc.

Cô muốn đẩy nhanh tiến độ xây dựng khu nghỉ dưỡng, từ tháng năm năm sau như lúc đã bàn thành tháng ba năm sau, rút ngắn thời gian hoàn thành công trình xuống còn 16 tháng. Cô trình bày suy nghĩ và giải thích phương án của mình rất rõ ràng rành mạch, từng luận điểm đưa ra đều không thể bàn cãi lại được.

"Được. Vấn đề đẩy nhanh tiến độ để bàn giao cho bên em, bên anh sẽ xem xét lại." Chiết Huyền Nam thản nhiên nói, ngón tay gấp lại sấp tài liệu mà cô vừa đưa.

Biên Thùy Nam có chút kinh ngạc. Không ngờ lại giải quyết dễ như vậy, cô còn định đưa ra một số lý do để thuyết phục anh, vì dù sao việc rút xuống hai tháng thời gian cũng không phải là một việc dễ giải quyết. "Em có muốn đi ăn trưa với anh không? Dù sao cả hai công ty tương lai còn hợp tác trong nhiều dự án, đi ăn với anh một bữa trưa nhé." Chiết Huyền Nam muốn phá vỡ bầu không khí nghiêm túc ngột ngạt này của hai người, nhưng tiếc là quan hệ hiện tại giữa họ chẳng còn gì có thể nói với nhau, đành phải kiếm một lí do có liên quan đến công việc.

Biên Thùy Nam cúi đầu nhìn đồng hồ, 12h trưa, không ngờ cô đã bàn tới giờ nghỉ trưa, cô cười gật đầu đồng ý:" Được." Dù sao lý do của anh đưa ra cũng khá tốt cho mối quan hệ của hai người ở hiện tại, cô không có lý do để phản đối. Nhưng khi hai người định cùng nhau bước ra cửa, thì vừa hay trùng hợp cửa phòng làm việc của anh có người đẩy vào. Biên Thùy Nam nhìn thấy cô ta hơi cứng người lại, móng tay bấm thật chặt vào lòng bàn tay, đợi đến khi trong lòng bàn tay truyền đến cảm giác đau đớn, cô mới buông lỏng tay ra, quay đầu lại nhìn Chiết Huyền Nam.

"Hình như Chiết tổng còn có việc, buổi ăn này hay cứ để sau đi." Nói rồi cô cũng không đợi Chiết Huyền Nam lên tiếng, đã cầm lấy túi xách của mình, đi lướt qua Giang Đoan Từ, hướng về phía đẩy cửa. Lúc cô đi ngang qua Giang Đoan Từ, cô ta bỗng nhiên nắm lấy tay cô, móng tay bấm sâu vào da cô, ở góc độ mà Chiết Huyền Nam không thể nghe thấy nói qua kẽ răng:" Cô không đấu lại tôi đâu, 10 năm qua là tôi luôn ở bên anh ấy, cô nghĩ một người đã từng có một đời chồng như cô xứng với anh ấy sao? Đừng mơ nữa." Biên Thùy Nam bị cô ta làm đau hơi nhíu mày, cô nhếch khóe môi cười như có như không, áp sát vào tai cô ta nói thầm hai chữ:" Vậy sao." Rồi giật cánh tay ra khỏi tay cô, đưa mắt liếc mắt nhìn Chiết Huyền Nam một cái, đẩy cửa đi ra ngoài.

Chiết Huyền Nam nhìn theo bóng lưng cô biến mất sau cánh cửa, mới đánh mắt liếc nhìn Giang Đoan Từ:" Tại sao cô lại đến đây."

Giang Đoan Từ làm như không có chuyện gì xảy ra, cô ta mỉm cười, đi đến vòng đến bên anh, ôm lấy cánh tay anh ngọt ngào nói:" Em đến để cùng anh ăn cơm mà."

Chiết Huyền Nam nhìn xuống cánh tay mình đang bị cô ta ôm, cảm thấy khinh tởm, anh rút mạnh tay hất cô ta ra:" Tôi đã nói sau này cô không được phép tới công ty tìm tôi rồi mà. Chúng ta có quan hệ thân tới mức đi ăn cùng nhau sao?" Lời vừa nói ra, mặt Giang Đoan Từ liền trắng bệch, đôi mắt phiếm hồng có chút uất ức nhìn anh:" Huyền Nam, anh đừng như vậy, em dù sao cũng ở bên cạnh anh hơn 10 năm, chẳng lẽ không thân tới mức đi ăn cùng anh một bữa được sao?"

"Tôi không ép cô ở bên tôi, là cô tự nguyện thì liên quan gì đến tôi. Huống chi tôi cũng không cần." Chiết Huyền Nam hờ hững nhìn cô ta nói.

"Mười năm rồi, sao anh vẫn cứ lạnh lùng như vậy chứ, em cũng là phụ nữ mà." Giang Đoan Tùn run run cánh nghẹn ngào.

Chiết Huyền Nam đối với việc nhìn Giang Đoan Từ nước mắt lưng tròng, uất ức nghẹn ngào đã sớm luyện thành thói quen, lúc đầu anh còn thấy phiền chán sau thành như vô cảm.

"Trên đời này ngoài đàn ông ra thì chính là phụ nữ, cô có cái gì đặc biệt hơn sao?" Giang Đoan Từ tức giận quăng sấp tài liệu trên bàn anh xuống, ngón tay run run chỉ vào mặt anh, nước mắt không ngừng rơi xuống:" Anh luôn như vậy, lúc nào cũng lạnh lùng với em. Anh luôn xem em là thế thân của cô ta."

Chiết Huyền Nam nhìn sấp tài liệu dưới sàn, là sấp tài liệu mà Biên Thùy Nam vừa đưa cho anh, bên mặt giấy A4 còn có để ba chữ tên cô, anh bước vòng qua bàn làm việc, hơi cong người cầm sấp tài liệu để lên bàn, ngón tay vuốt qua ba chữ ấy, sau đó lạnh lùng nhìn cô ta:" Tôi không xem cô là thế thân của ấy, cô không xứng cũng có năng lực làm thế thân của cô ấy. Không một ai có thể làm thế thân của cô ấy." Nói xong anh liền lấy áo khoác đang treo trên mốc đẩy cửa ra ngoài.

"Anh.." Giang Đoan Từ thấy anh đi thì hoảng loạn, cô ta muốn túm lấy tay anh, nhưng bị anh giật ra, theo quán tính cô ta đứng không vững ngã ngồi xuống sàn. Cô ta nhìn anh đi ra xô cửa đi ra khỏi phòng, nắm tay siết lại thật chặt. Tất cả đều là tại Biên Thùy Nam, nếu không có cô thì cô ta cũng sẽ không như thế này. Biên Thùy Nam cô còn định phá hoại tôi như thế nào mới chịu.