Chương 21

Năm đó khi yêu nhau, kỳ thực Biên Thùy Nam cũng không quá rõ anh làm nghề gì, chỉ biết anh khá giàu, vì người có thể lái Hummer và R3 chạy thoải mái trong thành phố thì tuyệt nhiên không phải là người có gia thế bình thường. Nhưng cái cô hơi bất ngờ là, anh lại là đại thiếu gia Chiết gia. Mà Chiết gia là ai? Là gia tộc đứng đầu trong ngành kỹ thuật công trường xây dựng ở thành phố Y không ai không biết. Mà dựng án MP là dự án công ty cô xây dựng một khu nghỉ dưỡng trên núi, được bàn giao do công ty anh chịu trách nhiệm thi công. Từ sáng sớm Biên Thùy Nam đã theo Kris đến công trường giám sát tiến độ xây dựng.

Bàn bạc trao đổi xong xuôi với người chịu trách nhiện hiện trường, Biên Thùy Nam đi dọc theo một con đường nhỏ đổ đá sỏi, phía trước là một con suối nhỏ.

Phong cách xây dựng khu nghỉ dưỡng này là do chính cô tự mình thiết kế, kết hợp vẻ đẹp hoang sơ tự nhiên của thiên với những mái nhà bungalow, nhìn vào trông vừa thoải mái lại vừa xinh đẹp. Biên Thùy Nam hít sâu lấy một ngụm khí lạnh lạnh, cảm giác trong phổi tràn ngập không khí trong lành, rất dễ chịu. Hôm nay cô mặc áo len màu xanh lá cây có áo sơ mi trắng bên trong, chân váy dài tới gót màu xám tro, bên dưới là đôi boot đen, kết hợp với áo khoác dạ bên ngoài, nên dù nhiệt độ trong núi có khá thấp cô cũng không lạnh.

Biên Thùy Nam dừng chân trước con suối, cô hơi vén chân váy ngồi xuống nhìn dòng nước đang chảy.

Dòng suối xanh trong đến mức nhìn rõ những con cá đang bơi lượn bên dưới lớp đất bùn dưới đáy.

Cô bỗng nhiên nổi ý xấu, đưa thò tay xuống khuấy khuấy vài cái, đàn cá như bị giật mình sợ hãi bơi tán loạn, một lát sau nước cũng nổi lên những vẩn đυ.c ngầu, nhưng lại chờ thêm chút nữa, toàn bộ đất cát lắng xuống, nước lại trong veo như cũ, cá lại bơi tới bơi lui trước mặt cô.

"Nước ở đây có thể uống đấy, còn rất ngon ngọt." Phía sau lưng bỗng truyền đến một giọng nói. Không biết từ lúc nào Chiết Huyền Nam đã đứng sau lưng cô. Anh bước tới ngồi xổm xuống bên cạnh cô, đưa cho cô ly cacao nóng đang cầm trong tay.

Biên Thùy Nam liếc nhìn anh một cái, nhìn xuống ly cacao. Ngày trước mỗi khi trời mưa cô rất thích ngồi bên cửa sổ uống cacao nóng, khi đó anh sẽ cười cô, nói cô không sợ mập à, còn cô thì cười tươi nói lại, chắc chắn sẽ không vượt quá 80kg để anh không ôm nỗi.

Biên Thùy Nam vươn tay nhận lấy, cười nói cảm ơn.

"Chỗ này không khí rất trong lành." Cô không kìm nén được khẽ nói.

Chiết Huyền Nam gật đầu:" Đúng vậy, không khí rất tốt, bây giờ trong thành phố không còn mấy nơi còn không khí trong lành như ở đây được nữa." Biên Thùy Nam vén một lọn tóc xoăn ra sau tai. Mỉm cười cùng anh tán gẫu câu được câu không về chuyện xây dựng công trình. Thái độ bình thản, tự nhiên như thường, không bối rối, không nao núng, vừa không quá xa lạ cũng không thân cận. Có lẽ sau 10 năm, cả hai đều đã đã trưởng thành để buông tay đoạn tình năm xưa, tự mình tìm ra cái phao tốt nhất để cứu lấy mình.

Lúc hai người quay về lán trại của những người làm công trình thì trời đã gần tối. Biên Thùy Nam cố giữ khoảng cách vừa phải với Chiết Huyền Nam.

Vì hôm nay Biên Thùy Nam tới nên mọi người có buổi tiệc nhỏ để chào mừng cô. Không khí buổi tiệc rất vui vẻ, ai nấy cũng đều hưng phấn. Biên Thùy Nam bị mọi người chuốc uống khá nhiều.

Rượu quá tam tuần, đồng nghiệp hết người này đến người khác tới kính rượu Biên Thùy Nam, có người khen gợi có người nịnh bợ, nhưng chỉ có Chiết Huyền Nam ngồi ở 1 góc, im lặng uống rượu, nhìn cô lần lượt được người ta kính rượu, trên tay anh còn đang đốt một điếu thuốc.

Anh biết cô rất tài giỏi, báo chí, internet không ít lần nhắc đến cô, một trong những nữ doanh nhân hàng đầu nước Mỹ, làm việc có chủ kiến có quyết đoán, không ai lay chuyển được ý chí. Nhưng anh nhìn cô như vậy, không hiểu sao lại có cảm giác như mình đã đánh mất thứ gì đó, vĩnh viễn không bao giờ tìm lại được.