Từ rất lâu trước kia, Biên Thùy Nam đã ý thức được rằng: Trên đời này, đối với một số chuyện không thể thoát chính là không thể thoát.
Mà khi cô nhìn thấy Chiết Huyền Nam cũng chính là như vậy.
Anh so với anh của 10 năm trước hiển nhiên trưởng thành hơn rất nhiều, không còn là cậu thiếu niên 25 tuổi tràn đầy hơi thở gió xuân mà trông thành thục hơn, trầm ổn hơn, còn có hơi thở đàn ông hơn.
Chiết Huyền Nam ngồi đó, một thân âu phục vô cùng nghiêm chỉnh, bên ngoài khoác áo vest đen, bên trong mặc áo sơ mi trắng, thắt caravat xám tro.
Dù vẫn là một đôi mắt đào hoa như mây bay ấy, vẫn sống mũi thẳng, đôi môi mỏng, cái cằm sạch sẽ, nhưng gương mắt góc cạnh sắc sảo hơn rất nhiều.
Nếu đặt trên thị trường so sánh về mẫu đàn ông mà phụ nữ muốn lấy làm chồng, trong những năm gần đây mà nói, thì anh chính là loại mặc hàng xa xỉ phẩm, ai cũng muốn mua nhưng không phải ai cũng có thể mua được.
Mà Biên Thùy Nam hiện giờ cũng không có tâm trạng mua.
Mười năm thật sự không chỉ là con số chết mà nó còn là con số sống, để đủ thay đổi rất nhiều đều. Cô từ một cô gái da màu lăn lộn giữa vòng danh lợi trong thế giới của những ông trùm bà trùm da trắng, ánh mắt đã sớm không còn trong trẻo mà nhìn thế gian.
Lúc Biên Thùy Nam đẩy cửa bước vào thì anh đang ngồi ở trên ghế salon tiếp khách nói chuyện cùng với Kris. Trên mặt anh mang theo nụ cười nhẹ, không xua nịnh, không lấy lòng, chỉ là nụ cười rất nhẹ.
Biên Thùy Nam đi vào, Kris liền đứng lên giới thiệu: " Biên tổng, đây là ông Chiết Huyền Nam- tổng giám đốc của Venise, cùng hợp tác với công ty chúng ta trong dự án MP." Sau đó anh ta chỉ vào Biên Thùy Nam:" Còn đây là Biên tổng của công ty chúng tôi vừa mới về nước."
Biên Thùy Nam nhìn anh nở một nụ cười vô cùng giả tạo, vươn tay ra:" Xin chào, Chiết tổng."
Chiết Huyền Nam nhìn cô đưa tay ra, từng ngón tay mảnh mai trắng ngần, móng tay sơn màu đen bóng được cắt sửa rất tinh tế, anh giơ tay nhẹ nhàng bắt lấy, thật lâu vẫn không buông ra.
"Xin chào, Biên tổng."
Hai người cùng nhìn thẳng vào mắt đối phương...
Từ công ty cô đi ra, Chiết Huyền Nam dựa người vào cửa xe ô tô rít 1 hơi khói thuốc thật sâu.
Lòng bàn tay anh đến giờ còn lưu lại nhiệt độ của cô, rất ấm, ấm như mười năm trước. Cô qua Mỹ anh tất nhiên biết, cô khó khăn thế nào khi ở bên đó anh cũng biết, nhưng anh vẫn không đi tìm cô, anh tự phụ nghĩ rằng có ngày cô sẽ quay về nhưng không ngờ hai năm trước lại nghe được tin cô kết hôn người với chồng cũ hiện tại. Lúc đó, anh chỉ muốn bay qua gặp cô, kéo cô bỏ lại hôn lễ ấy bỏ chạy. Nhưng cuối cùng anh cái gì cũng không làm, vẫn cứ ngu ngốc chờ cô. Cũng may ông trời đối với anh không tệ, cô cuối cùng cũng đã về.
Chiết Huyền Nam khẽ cọ ngón tay vào lòng bàn tay, sau đó nắm lại thật chặt. Biên Thùy Nam, là em tự về thì cũng đừng trách anh không khách sáo.
Chiết Huyền Nam cúi đầu cười, dập tắt điếu thuốc trên tay, lên xe rời đi.
Biên Thùy Nam hơi mông lung nhìn sấp tài liệu để trước mặt.
Sau khi cô tốt nghiệp, cô bắt đầu khởi nghiệp. Một cô gái 22 tuổi, chỉ cầm trên tay tấm một bằng đại học Harvard, thành lập công ty cho riêng mình, không chỉ dùng bốn chữ "vô cùng khó khăn" là có thể diễn tả được.
Lúc Rogan bắt đầu phát triển mạnh, cô đã suy nghĩ rất nhiều việc có nên thành lập chi nhánh ở thành phố Y hay không, cuối cùng cô sau khi quyết định kết hôn với Hàng Kha Sân cô chọn thành lập 1 chi nhánh ở đây. Nhưng hai năm qua cô chưa từng về đây, tất cả đều thông qua Kris giải quyết.
Tất nhiên cô biết công ty mình hợp tác với Venise, mà tổng giám đốc là ai thì mọi người đều biết, cô cũng không hiểu sao mình lại đồng ý, chẳng phải lúc đốt hết tất cả các bản phát họa về anh cô đã không còn muốn dính líu với anh nữa rồi hay sao? Chạy một vòng lớn, cuối cùng lại quay về nơi bắt đầu, nhưng liệu tình cảm đó có còn vẹn nguyện sau mười năm. Biên Thùy Nam sờ sờ ngực, nơi vị trí trái tim đang đập không rõ cảm xúc của mình.