Chương 18

"Ý cô là gì?" Hàng Kha Sâm không hiểu nhìn bảng hợp đồng 《Hậu hôn nhân》 do cô đưa ra, sau đó ngước mắt lên nhìn cô.Biên Thùy Nam nhìn lướt qua điều khoản trên bảng hợp động, cô nhếch khóe môi cười:" Ý tại mặt chữ, sau khi ly hôn với tôi anh SUỐT ĐỜI này cũng không được phép kết hôn cùng BẤT KỲ người phụ nữ nào khác."

" Cô... "

" Anh có thể không đồng ý, dù sao chuyện kết hôn là chuyện của anh, nhưng chỉ cần tôi biết anh kết hôn, tôi sẽ rút hết vốn về. Anh đừng quên, công ty anh có thể đứng vững ở mảnh đất Mỹ là hoàn toàn phụ thuộc vào nguồn vốn từ công ty của tôi."

" Cô thật quá đáng, cô thừa biết cô ấy đang mang thai lại ra điều kiện không cho tôi kết hôn." Hàng Kha Sâm nghiến răng nghiến lợi nhìn cô.

" Ha, chuyện cô ta có mang thai hay không thì liên quan gì tới tôi." Biên Thùy Nam nhìn thẳng vào mắt anh ta, nói ra thật chậm từng chữ một:" Tôi chính là muốn cô ta mãi mãi chỉ là TÌNH NHÂN, con của cô ta cũng chỉ là một đứa con hoang của tình nhân."

" Cô sống với tôi hơn hai năm, không sinh con cho tôi mà còn dám để con trai tôi làm con hoang à, tôi không đồng ý. Tôi hách cô dám động vào công ty tôi đó." Hàng Kha Sâm đập mạnh tay xuống bàn, đứng lên chỉ tay vào mặt cô.

" Vậy thì tùy anh. Anh cứ chờ xem tôi dám hay không, anh sống với tôi hai năm, chắc cũng biết Biên Thùy Nam này, trước giờ chưa bao giờ thích nói đùa."

Biên Thùy Nam thong thả cầm lấy li trà uống một ngụm, nhìn anh ta cười lạnh.

"Cô."

Biên Thùy Nam giơ tay nhìn đồng hồ một chút, đã hơn 3h chiều, cô thả ống tay áo khoác xuống.

"Tôi đã nói xong rồi. Nếu có vấn đề khác anh có thể liên hệ với luật sư của tôi."

Nói xong Biên Thùy Nam đưa đơn li hôn đã có chữ ký của cả hai đưa cho luật sư Nacry của cô đang ngồi bên cạnh. Cô mỉm cười nhìn cô ấy, nói nhỏ bên tai cô ấy một số thứ, chờ đến lúc cô ấy cười gật đầu đồng ý, cô mới giơ tay lấy túi xách của mình, đẩy ghế bước ra khỏi quán.

Chuyến bay MU678 từ Mỹ đã bay lượn trên bầu trời thành phố Y.

Vì sự chênh lệch múi giờ nên Biên Thùy Nam cảm thấy hơi có chút uể oải. Cô tháo chụp mặt, để mặc một lọn tóc xoăn vướng sau tai, xoa xoa nhẹ huyệt thái dương rồi nhìn ra ngoài cửa sổ.

Mùa xuân thành phố Y chưa bao giờ là không có mưa.

Lúc này, một chàng trai ngồi bên cạnh vô tình liếc mắt nhìn cô, phát hiện cô gái tóc dài xoăn đeo chụp mắt ngủ từ lúc lên máy bay tời giờ trông rất xinh đẹp lại có chút quen quen mặt, nên liền không hề suy nghĩ mà buột miệng nói một câu vô cùng tầm thường để bắt chuyện: "Em gái, em cũng tới thành phố Y sao?"

Đối mặt với người có trình độ bắt chuyện như thế này, Biên Thùy Nam chẳng buồn quay đầu lại nhìn đối phương ai, cô nhắm mắt lại, thờ ơ đáp: "Nếu anh có thể yêu cầu xuống giữa chừng trên một chuyến bay thẳng thì tôi không phải tới thành Y."

Đúng như ý cô. Chàng trai nghe cô nói xong có chút ngượng ngùng không biết nói gì, đành ngậm miệng ngồi im lặng.

Cuối cùng thì máy bay cũng hạ cánh xuống sân bay. Hành khách trên máy bay lục tục kéo vali xuống máy bay rời đi. Biên Thùy Nam đeo kính râm hơi đẩy lên trên dựng trên đỉnh đầu, đi theo dòng người bước ra khỏi cửa sân bay.