Chương 17

6h chiều thứ tư, Biên Thùy Nam ngồi trên sô pha nhìn đồng hồ có chút xuất thần."Cô yêu anh ấy bao lâu, cô nghĩ mình có thể được anh ấy yêu bao lâu. Tôi khuyên cô nên tỉnh lại đi, anh ấy cũng chỉ là đùa giỡn với cô thôi. Nếu cô không tin thì tối 7h thứ tư tuần này đến khách sạn XXX sẽ biết."

Âm thanh của cô gái Hoa Điêu luôn hiện trong tâm trí của cô. Cuối cùng, Biên Thùy Nam cầm áo lấy khoác đứng lên đi ra khỏi nhà.

Hôm nay trời lại mưa, Biên Thùy Nam đứng che ô, nửa gương mặt chìm vào trong bóng tối, tay cô có chút run rẩy lấy điện thoại ra, nhấn gọi vào một số điện thoại.

Tút Tút Tút

Chỉ có tiếng chuông điện thoại không có người bắt máy.

Biên Thùy Nam nhìn anh từ xa một tay cầm ô một tay ôm hờ hông Giang Đoan Từ bảo vệ cô ta đi ra khỏi khách sạn, khi định leo lên xe thì anh hơi ngừng bước lại, cúi đầu lấy điện thoại ra nhìn một chút, rồi sau đó bỏ lại vào túi áo vest, tiếp tục bước lên ngồi vào xe.

Anh không nhận máy!

Mưa càng lúc càng lớn, lạnh giá xuyên thấu chiếc áo khoác của cô đâm thẳng vào tim, rất đau, nhưng cô không khóc, có lẽ qua hơn một năm sóng gió cô cũng không còn là cô nhóc dễ dàng khóc như năm đó, chỉ nắm chặt chiếc ô trong tay.

Biên Thùy Niên nhìn chiếc xe hòa vào màn mưa biến mất, chậm rãi xoay người, đi về hướng ngược lại.

Biên Thùy Nam về nhà, vô cùng bình tĩnh đi vào phòng, ngồi trên bàn học mở balô ra, lấy từ trong đó hai phong thư, một phong thư là giấy báo đậu trường Harvard, còn một phong thư còn lại là một vé máy bay qua Mỹ.

Cô siết chặt hai phong thư lại.

Kéo hai cái vali dưới gầm giường đem để lên giường, quay người mở tủ quần áo lấy đồ bỏ vào. Toàn bộ quá trình đều rất trật tự, không hốt hoảng, không luống cuống, không nóng vội, còn có chút thong thả.

Thoát khỏi ảo tưởng, tình thân rời đi, tình yêu bay cao, cô đã không thể nào bàn cãi lại với ông trời nữa.

Hồng trần như mộng, người tỉnh mộng tan. Nhân sinh như kịch, người tản kịch tàn.

Điều tiếc nuối duy nhất của cô với anh có lẽ là cô chưa từng chụp chung với anh tấm hình nào.

Biên Thùy Nam bỏ lại chìu khóa lên bàn trà, kéo vali đi một vòng quanh nhà. Xách vali rời đi.

"Cạch." một cái, tiếng khóa cửa lại, Biên Thùy Nam buông nắm tay cầm cửa ra, lần này cô bước đi không ngoảnh đầu nhìn lại nữa.

Trước khi đến sân bay, Biên Thùy Nam đi đến tòa chung cư trong một ngõ nhỏ. Lúc đứng trước cánh cửa rỉ sét, cô giơ tay lên chạm vào cửa, mắt nhìn nó thật lâu, cuối cùng cô buông tay xuống, kéo lấy hai cái vali để bên cạnh rời đi.

Bà là một người mẹ tàn nhẫn, dùng cách tàn nhẫn nhất để yêu đứa con của mình.

Cô không thể yêu bà, cũng không có tư cách hận bà, vì bà là người đã sinh cô ra, cô chỉ có thể dùng cách thức tàn nhẫn nhất để đối mặt với sự tàn nhẫn của bà, đó chính là quên bà đi.

Biên Thùy Nam bước lên máy bay, không phải là trốn chạy, mà chỉ là muốn tìm chính mình là ai. Lưu lạc cũng tốt, xa lạ cũng không sao. Cô chỉ muốn tìm một nơi không ai biết mình.

"Sao lại muốn em tên là Nam?"

"Tại vì Nam là anh nha. Anh muốn dùng tên mình để bắt đầu cho em một cuộc sống mới. Cả hai chúng ta đều tên Nam không tốt sao."

"Tốt, vậy cứ quyết định để tên Nam đi. Từ này em sẽ là Biên Thùy Nam."

Biên Thùy Nam mỉm cười nhìn lên bầu trời.