Trên đời này, đối với một số chuyện không thể thoát chính là không thể thoát.Biên Thùy Nam nhìn người phụ nữ trước mặt, âm thanh có chút run rẩy nói.
"Tại sao... bà biết tôi ở đây?"
"Con về với mẹ đi được không, dù mẹ không thể lo cho con như Giang gia cho con, nhưng mẹ thật sự rất yêu con." Biên Doãn nhìn cô ánh mắt đau xót, giơ tay ra muốn nắt lấy tay cô.
Biên Thùy Nam tránh ra khỏi tay bà, cười mỉa: "Yêu tôi? Nếu thật sự yêu tôi thì bà sẽ đánh tráo tôi sao? Chính bà đã hủy hoại tôi mà yêu tôi sao? Đó là tình yêu của bà sao?"
Biên Doãn nghẹn ngào nói từng lời khó khăn: "Tinh Từ, mẹ chỉ vì muốn tốt cho con."
Giang Thùy Nam lắc đầu:"Đừng nói nữa, tôi xin bà đừng nói mấy câu yêu tôi, muốn tốt cho tôi nữa. Bà đi đi, đi đi."
"Tinh Từ."
"Bà đi đi."
Rầm một cái, Biên Thùy Nam đóng mạnh cửa lại, cả người cô dựa vào cửa rồi từ từ trượt người ngồi xổm xuống, vùi đầu vào giữa hai chân bật khóc.
Xin lỗi, cô biết mình không nên thế, nhưng... cô thật sự không làm được.
Mãi đến khi Chiết Huyền Nam tới đã là 9h tối. Biên Thùy Nam ngủ suốt ba tiếng có chút mệt mỏi. Cô đứng trước gương trong nhà vệ sinh cố gắng đánh thêm một lớp phấn dưới mắt để che đi quầng thâm, lại tô son môi, nhìn gương mặt trang điểm trong gương cô cố kéo kéo khóe môi tạo ra nụ cười nhẹ.
Rất tốt, cười được là tốt rồi.
Hôm nay Chiết Huyền Nam dẫn bạn tới, hai nam một nữ, ăn mặt có chút "bụi".
"WOW! Hóa ra đây là cô gái nhỏ của Nam ca đấy à. Haha, xinh vãi." Cao Thâm vừa nhìn thấy Biên Thùy Nam thì giống như nhìn thấy lúc địa mới, muốn chạy về phía cô.
Nhưng Chiết Huyền Nam vẫn nhanh hơn anh ta một bước, ôm lấy eo Biên Thùy Nam kéo vào lòng, tránh đi móng vuốt của Cao Thâm:" Đừng có động tay động chân."
"Có cần bảo vệ vậy không Nam ca, chạm một chút cũng không cho." Cao Thâm có chút ai oán nói.
"Ha ha ha." Trịnh Hoài nhìn gương mặt anh ta cười lớn, anh đi lại Biên Thùy Nam giơ tay ra chào cô:" Chào em, anh là Trịnh Hòa." Sau đó anh chỉ về cô gái:" Đó là Hoa Điêu. Cao Thâm."
Biên Thùy Nam bắt lấy tay anh, mỉm cười:" Em là Biên Thùy Nam."
"Cùng tên với Nam ca à." Cô gái tên Hóa Điêu lúc này lên tiếng, liếc nhìn cô 1 vòng từ trên xuống dưới, rồ chặc lưỡi nhìn Chiết Huyền Nam:" Không ngờ khẩu vị của anh là thế này, trước giờ em còn không biết nha. Hay là muốn đổi khẩu vị sao?" Lời nói ra vừa chua vừa chát còn có chút khinh miệt.
Đây hiển nhiên không phải là câu hỏi, Chiết Huyền Nam nhìn cô ta không trả lời, bầu không khí rơi vào trạng thái kì quặc.
Căn phòng bỗng chốc trở nên yên lặng đến xấu hổ, chỉ có tiếng kim giây chuyển động tích tắc vang lên.
Trịnh Hòa nắm lấy vạt áo của cô ta giật giật hai cái, ngầm bảo cô ta mau im đi.
"Nào nào, mọi người đừng đứng vậy chứ, hôm nay chúng ta lên ăn một bữa. Mau đi ăn thôi."
Cao Thâm cũng thấy bầu không khí không ổn liền cười khan lên hai tiếng, láy đi chủ đề khác, cứu lấy tình thế.
"Đúng vậy, đúng vậy, mau ăn thôi. Tụi anh có mua đồ nấu lẩu hôm nay làm lễ ra mắt em." Trịnh Hòa cười hùa theo anh ta, cùng anh ta đem đồ chạy vào phòng bếp.
Hoa Điêu cũng cười cười, lúc đi ngang qua cô, bỗng nhiên cô ta ôm lấy vai Biên Thùy Nam, mặc kệ ánh mắt lạnh lùng của Chiết Huyền Nam đang nhìn mình, cô ta nói nhỏ bên tai cô.
"Cô yêu anh ấy bao lâu, cô nghĩ mình có thể được anh ấy yêu bao lâu. Tôi khuyên cô nên tỉnh lại đi, anh ấy cũng chỉ là đùa giỡn với cô thôi. Nếu cô không tin thì tối 7h thứ tư tuần này đến khách sạn XXX sẽ biết." Nói rồi buông vai cô ra đi vào phòng bếp.
Chiết Huyền Nam có chút khó chịu ôm lấy vai cô hỏi:"Cô ta nói gì với em vậy."
Biên Thùy Nam nhìn theo bóng lưng cô ta lắc đầu, nhoẻo miệng ngước mắt lên nhìn anh, cười có chút tinh nghịch nói: "Không có gì. Chỉ nói anh quá lăng nhăng thôi."
Chiết Huyền Nam cười ha ha, luôn miệng nói không có.