Sáng sớm, Giang Tinh Từ ngồi trên giường có chút mơ màng chưa tỉnh ngủ, nhìn chằm chằm màn cửa sổ."Em dậy rồi sao?" Chiết Huyền Nam từ ngoài phòng đẩy cửa bước vào, thấy người trên giường đang ngẩn người.
So với hôm qua, hôm nay tâm tình của Giang Tinh Từ đã bình tĩnh lại không ít.
Khi cô nghe tiếng bước chân bước vào thì hơi sững sờ quay đầu qua nhìn, nhìn thấy Chiết Huyền Vũ bước vào, cô mím môi không nói gì.
Chiết Huyền Nam thấy cô nhìn mình đi lại giường cô đem bộ đồ mới lên giường và một bộ đồ dùng cá nhân còn nguyên tem, xoa xoa đầu cô nói:" Ngủ tới ngốc luôn rồi sao? Dậy rồi sao không rời giường. Hôm nay em có muốn đến trường không?"
Giang Tinh Từ lắc đầu:" Không muốn."
"Ừm." Chiết Huyền Nam nói tiếp:"Vậy còn về nhà?"
Nghe tới "về nhà" thân hình Giang Tinh Từ hơi run lên chút, nhớ lại gương mặt lạnh lùng của Trương Thục Lan lúc đẩy tay mình ra ngày hôm qua, cô thật sự không biết phải đối mặt với bà như thế nào, đành lắc đầu:" Cũng không muốn."
Chiết Huyền Nam hơi gật đầu một cái, có chút suy nghĩ nhìn cô:"Vậy... em muốn gọi về nhà không?"
Giang Tinh Từ siết chặt nắm tay, không trả lời. Chiết Huyền Nam cũng không ép cô, chỉ ngồi bên giường chờ cô trả lời.
Giang Tinh Từ mấp máy môi cuối cùng nắm chặt tay nói:" Được."
Chiết Huyền Nam đưa điện thoại của mình cho cô, còn mình đi ra khỏi phòng chuẩn bị bữa sáng cho cô.
Giang Tinh Từ nắm chặt điện thoại của anh, nhìn giao diện trên màn hình trên điện thoại cô cắn cắn môi bấm xuống từng con số quen thuộc.
"Alô, xin chào. Nhà Giang gia xin nghe. Cho hỏi ai vậy?"
Nghe thấy âm thanh của dì giúp việc, Giang Tinh Từ hơi buông lỏng một chút.
"Là con, Tinh Từ."
Dì giúp việc nghe cô nói xong có lẽ hơi bất ngờ, giọng nói có chút lộn xộn:" A, xin... chào tiểu, tiểu thư.... cô muốn gì sao...."
"Mẹ tôi thế nào rồi dì."
"Phu nhân.... "
"Ai gọi tới vậy dì."
Dì quản gia đang định nói gì đó Giang Tinh Từ nghe không rõ, cô chỉ nghe thấy một âm thanh vừa xa lạ vừa có chút quen thuộc của người kia, tai liền có cảm giác ù ù.
Giang Tinh Từ run rẩy, nhấn lấy nhấn để nút tắt cho đến khi màn hình điện thoại tắt đi, cô mới buông điện thoại ra, lấy tay đè lên vị trí tim đang đập của mình, hít sâu lấy từng hơi một như người đang thiếu dưỡng khí.
Cô ta chuyển về nhà rồi sao?
Mà cũng đúng thôi.
Nhưng còn cô? Cô phải làm sao bây giờ?
"Em ổn chứ."
Cuối cùng, Giang Tinh Từ vẫn kêu Chiết Huyền Nam chở mình về nhà.
Dù sao đồ của cô tất cả đều ở nhà, cô có muốn hay không thì cũng phải về nhà một chuyến để dọn.
Lúc xe Chiết Huyền Nam đậu trước cổng cửa nhà cô, anh quay sang hỏi cô, không cần mình vào cùng thật chứ.
Giang Tinh Từ gật đầu, nói cô có thể tự giải quyết được.
Giang Tinh Từ đứng trước cổng biệt thử, nhìn lên trời, hít sâu một hơi, giơ tay bấm chuông.
Chiết Huyền Nam ở phía sau cô, dựa vào cửa xe hút thuốc, nhìn cô đi theo người làm trong nhà đi vào nhà.
Phòng khách trong nhà lúc này không có ai, Giang Tinh Từ đi thẳng lên lầu mở cửa phòng mình.
Cô nhìn quanh phòng một vòng, mắt ngừng lại bức tranh gia đình để trên bàn học.
Cô đi tới cầm lấy nó, ôm vào lòng.
Cuối cùng sau hơn một phút cô buông ra, vuốt vuốt hai cái để lại vị trí cũ. Đó không còn là gia đình của cô nữa, mười bảy năm chỉ là một trò đánh tráo vừa buồn cười lại vừa tàn nhẫn.
Giang Tinh Từ chỉ lấy một số tập sách và quần áo của mình, còn những thứ không quan liên cô đều bỏ lại.
Khi cô kéo hai vali xuống lầu thì nhìn thấy Biên Y Nhiên đang đứng với dì giúp việc đang đứng ở dưới phòng khách nhìn mình.
Cô mím môi, kéo vali đi xuống.
Lúc cô đi ngang qua Biên Y Nhiên, cô ta bỗng nhiên nắm lấy tay cô lại, nở cười quỷ dị, quay đầu nói với dì giúp việc đang đứng ở bên cạnh.
"Dì tới lục xét vali của cô ta xem, xem cô ta có lấy "trộm" đồ vật này nọ quý giá không."
Dì giúp việc nhìn cô ta có chút có xử:"Tiểu thư Đoan Từ, chuyện này... "
"Tôi kêu dì làm đó!" Giang Đoan Từ nâng cao giọng nói với dì giúp việc, nhưng ánh mắt từ đầu đến cuối vẫn nhìn Giang Tinh Từ chằm chằm.
"Tiểu thư..."
Dì giúp việc có chút khó xử đi lại phía Giang Tinh Từ, nhìn cô, Giang Tinh Từ siết chặt tay, buông vali ra, đứng qua một bên cho dì ta lục xét.
Dì giúp việc sau khi lục xét một lần không có gì, liền quay qua nói với Giang Đoan Từ:" Không có thứ gì quý giá hết tiểu thư Đoan Từ."
Giang Tinh Từ nhìn đồ của mình bị xóc xổ dưới sàn, hơi mím môi, cong người ngồi xuống sắp xếp lại bỏ vào vali.
Giang Đoan Từ hài lòng gật đầu, lúc đi ngang qua Giang Tinh Từ đang ngồi, cô ta hơi khom người nói thầm vào tai cô: "Tôi đã từng nói Nmnhững thứ các người nợ tôi, tôi sẽ lấy lại TỪNG CÁI TỪNG CÁI MỘT." Rồi liếc nhìn cô một cái khinh thường đi lên lầu.
Dì giúp việc nhìn Giang Tinh Từ rồi lại nhìn Giang Đoan Từ, cuối cùng chọn không giúp Giang Tinh Từ sắp xếp lại đồ mà đi theo Giang Đoan Từ.
Giang Tinh Từ sắp xếp lại vali của mình xong đứng lên, lúc đi ra cửa, cô ngoảnh mặt lại nhìn lên một cân phòng đang đóng ở trên lần hai.
Cuối cùng quay đầu, đẩy cửa bước đi.
Trương Thục Lan ngồi trên giường ngẩn ngơ vuốt ve tấm hình Giang Tinh Từ đang cầm cup vàng cuộc thi Toán cấp thành phố năm lớp 2, thì thầm nói:" Anh xem, đây là lúc con bé bảy tuổi. Hôm đó con bé đoạt được cup rất mong chờ em đến cùng, nhưng vì công ty có việc gấp nên em không đến, con bé rất ngoan, vậy mà cũng không giận em..."
Bà lại lấy một tấm hình khác:" Còn đây là lúc con bé tám tuổi đoạt giải nhất môn Văn, anh xem con bé xin..."
"A Lan." Giang Tiêu Kiếm đỏ ngầu hai mắt ôm bà vào lòng, vỗ về.
"Anh nói xem, tại sao con bé không phải là con gái của em chứ? Tại sao việc như vậy lại có thể xảy ra? Tại sao? Tại sao?" Trương Thục Lan ôm lấy tấm hình vùi vào lòng Giang Tiêu Kiếm, gào khóc lớn.
Tại sao lại như vậy được chứ?
Biên Thùy Nam của mười năm sau cũng không thể tìm ra được câu trả lời.
Vì nó vốn không có câu trả lời.