Chương 13

Đứng một lúc lâu, Giang Tinh Từ mới ý thức được rằng tư thế này của hai người không thoải mái lắm, cô hơi động động tay, buông áo anh ra, ngước mắt lên nhìn anh.Chiết Huyền Nam cũng nhìn thẳng vào mắt cô, sau cùng thở dài, giơ tay lên che mắt cô lại, thì thầm:" Em còn chưa có đủ tuổi đâu, đừng có tùy tiện trêu chọc lòng người như vậy. Anh sẽ không nhịn được đâu."

Vô cùng lưu manh.

Giang Tinh Từ lúc này mới hoàn hồn, giơ tay đánh lên tay anh một cái, đỏ mặt, chạy ra sô pha ngồi.

Chiết Huyền Nam ngược lại còn vô cùng vừa lòng cười ha ha.

Đêm đó, Giang Tinh Tư không về nhà, Chiết Huyền Nam cũng không hỏi gì chỉ sắp xếp phòng mình lại cho cô.

Nhà của Chiết Huyền Nam theo phong cách của người đơn thân, một phòng khách một phòng bếp một phòng ngủ một phòng vệ sinh.

Vì Giang Tinh Từ đến, nên Chiết Huyền Nam nhường lại phòng ngủ của mình cho cô, còn mình thì ôm chăn dọn ra sô pha phòng khách ngủ.

Giang Tinh Từ ngồi trên giường, cúi đầu vẽ từng vòng tròn lên chăn đen tuyền của anh không nói.

Chiết Huyền Nam ngồi xổm bên giường dưới chân cô, dùng tay nâng mặt cô lên, ngón tay để lên má cô, thay cô lau đi một giọt nước mặt đang chảy xuống:" Nếu em không muốn nói, anh sẽ không ép em. Nhưng anh không cho phép em cúi đầu khóc âm thầm như vậy, dù có là gì thì đó cũng không phải là lỗi của em."

"Nhưng nếu đó là lỗi do em gây ra thì sao? Nhưng nếu vì sự xuất hiện của em mà gây ra nhiều tội lỗi vậy thì sao?" Giang Tinh Từ ngước mắt lên không ngừng hỏi anh, ánh mắt cô phiếm hồng, nước mắt như chực rơi xuống.

"Vậy thì đối mặt để giải quyết nó." Chiết Huyền Nam vuốt tóc cô, gương mặt nghiêm túc mà chân thành nói.

Giang Tinh Từ lắc đầu, vùi đầu vào cổ anh, từng giọt nước mắt rơi xuống, chảy xuống cổ anh, cuối cùng biến mất trong cổ áo của anh.

Cô không dám.

Cô thật sự không dám.

Cô làm sao có thể đối mặt với nó.

Làm sao để có thể đối mặt với 1 người mẹ tàn nhẫn, đã dùng một cách thức tàn nhẫn nhất để yêu đứa con của mình được chứ.

Chiết Huyền Nam nghiến răng ôm cô vào lòng.

Giang Tinh Từ cảm thấy trái tim mình tê liệt, chầm chậm đưa tay qua, vòng ra sau lưng anh, ôm thật chặt, chôn đầu trên cổ anh

Đợi đến khi người trong lòng đã ngủ say, Chiết Huyền Nam cúi đầu xuống hôn nhẹ lên trán một cái cô, sau đó nhẹ nhàng vén chăn đi xuống giường, đem cánh tay trắng nõn của cô bỏ vào trong chăn, dằn lại chăn cho cô, rồi chỉnh lại đèn ngủ, bước ra khỏi phòng đóng cửa lại.

Sương khói lượm lờ xung quanh thân, Chiết Huyền Nam có chút lười nhát đứng bên cửa sổ, một tay cầm điện thoại một tay cầm điếu thuốc còn đang cháy, nghe người ở đầu bên kia không ngừng lảm nhảm.

"Hôm nay bận rồi. Không đi."

Đối phương cười vô cùng vô lại:" Đang ở với em nào sao? Nói đi là Liana, Nia hay Hany, có phải là cô gái hôm bữa gặp trong quán bar không, là ai nhỉ.... hình như Anna thì phải. Thế nào, cảm giác không tệ có phải không..."

Chiết Huyền Nam im lặng nhìn về phía cửa phòng, nhớ tới đôi mắt phiếm hồng của cô gái nhỏ hôm nay có chút khó chịu, cắt ngang lời đối phương:" Đừng có nói nhảm, cúp đây."

Cũng không đợi đối phương có đồng ý không hay, Chiết Huyền Nam vô cùng quyết đón nhấn cúp máy.

Tại trong gạt tàn anh phủi đi tàn thuốc, một đoạn khói trắng noãn giống như da thịt cô gái nhỏ bị bóp tại giữa ngón tay anh.

Cơn nghiện thuốc của Chiết Huyền Nam bỗng nhiên biến mất, ánh mắt anh có chút thâm trầm dập tắt điếu thuốc vào gạt tàn.