Chương 11

Giang Tinh Từ cũng không biết mình tức giận cái gì. Sau khi về nhà cô nằm trên giường, nhớ lại gương mặt của anh, tự nhiên có chút đỏ mặt. Cô hình như đã phát hiện ra cái gì đó.Sáng hôm sau là chủ nhật, không cần đi học. Giang Tinh Từ sau khi ăn trưa xong thì về phòng làm bài tập, đến gần chiều tối thì cô bắt đầu nghe bên ngoài ồn ào.

Đợi đến khi cô đứng trên hành lang nhìn xuống, thì thấy trong sảnh phòng khách đang có không ít người.

"Hôm nay có chuyện gì mà nhà mình đông thế chị."

Giang Tinh Nhuyễn hiển nhiên cũng bị tiếng ồn ào dưới phòng khách làm cho hiếu kì, cậu bé đi ra khỏi phòng hỏi Giang Tinh Từ đang đứng trên hành lang.Giang Tinh Từ lắc đầu, cô cũng không biết, nhưng trong lòng bỗng nhiên cứ có cảm giác bất an.

Cho đến khi cô tìm thấy bóng dáng Biên Y Nhiên đang ngồi bên cạnh mẹ cô, thì nỗi bất an càng lớn hơn.

Hình như có chuyện gì đó, nó có liên quan đến cô.Trương Thục Lan lúc này tay run run nắm lấy tay Giang Tiêu Kiếm, đôi mắt bà phiếm hồng nhưng không nói được lời nào, nghe người phụ nữ kia nói từng chữ từng câu:

".... vì vậy tôi đánh tráo hai đứa bé."

Đánh tráo là như thế nào?

Đánh tráo là đổi con gái ruột của bà đổi thành Giang Tinh Từ của hiện tại sao?

"KHÔNG PHẢI."

Trương Thục Lan giãy khỏi tay Giang Tiêu Kiếm hét lên, giọng nói bà vô cùng bén nhỏ:

" Không phải, sao Tinh Từ không phải là con gái của tôi được chứ, con bé là con gái của tôi, là con gái của tôi."

Giang Tiêu Kiếm ôm lấy bà, sắc mặt cũng không tốt, không ngừng nói gì đó bên tai bà.

"Anh nói đi, nói với họ đi, Tinh Từ là con gái của em, rõ ràng em đã mang thai con bé chín tháng mười ngày rồi sinh con bé ra, sao con bé không phải là con gái của em được chứ. Tiêu Kiếm anh nói đi.... "

Trương Thục Lan nắm chặt lấy tay Giang Tiêu Kiếm như nắm được phao cứu mạng, bà không ngừng lắc đầu như điên dại lay ông, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống không ngừng.

Bà không tin.

Giang Tiêu Kiếm ôm lấy bà vào lòng, nhìn Biên Y Nhiên đang ngồi bên cạnh, ánh mắt vô cùng đau lòng.

Biên Y Nhiên ngồi ở đó lạnh lùng nhìn Giang Tinh Từ đang trên hành lang lầu hai, cô ta nhếch khóe môi cười.Tay vịn cầu thang của Giang Tinh Từ có chút run rẩy.

Những lời vừa rồi Trương Thục Lan nói cô tất nhiên nghe thấy, cô cũng không ngốc tới mức không biết ý trong đó là như thế nào.Nhưng cô không biết phải làm thế nào.

Lúc này Giang Tiêu Kiếm và Trương Thục Lan dường như đã ý thức được sự có mặt của cô, cả hai cũng đồng loạt nhìn về cô và còn có cả người phụ nữ có gương mặt giống cô kia.

Giang Tinh Từ từng bước một xuống cầu thang, cô cảm thấy nhịp tim của mình đập thình thịch rất lớn tiếng như thể một giây sau nó sẽ nhảy ra khỏi lòng ngực mà chạy đi, cô khó khăn ép lại nước mắt, đi về phía Trương Thục Lan, vươn tay kéo tay bà:

" Mẹ!"

Giọng cô có chút run run, nhưng Kiều Vũ Phân lại lạnh lùng liếc nhìn cô, sau đó vô cùng nhẫn tâm gạt tay cô ra:

" Mẹ sao? Tôi không phải mẹ cô."

Trương Thục Lan nhìn cô hét lớn.

Giang Tinh Từ ngẩn ngơ nhìn đôi tay mình giữa không trung, đôi mắt Giang Tiêu Kiếm bên cạnh cũng đỏ quạch lên, ông hạ thấp giọng lạnh quát lên:

"Em đừng có nói mấy lời hồ đồ."

Trương Thục Lan như mất kiểm soát, bà xô Giang Tiêu Kiếm ra, chỉ vào Giang Tinh Từ đang không ngừng run rẩy:

" Tôi hồ đồ sao? Đúng vậy, là tôi đã hồ đồ mười bảy năm đi nuôi con người khác, bây giờ tôi không muốn hồ đồ nữa."

"Cô có quyền gì mà chửi con tôi chứ hả? Tôi nói cho cô biết.... "

Biên Doãn lúc này từ trên ghế đứng bật, ôm lấy Giang Tinh Từ kéo về phía mình.

"Tôi chửi luôn cả bà chứ nói gì chửi con bà, các người sao dám hủy hoại con gái của tôi hả?"

Những tiếng la hét, mắng chửi không ngừng vang lên bên tai, nhưng Giang Tinh Từ không nghe được câu nào.

Cô chỉ chăm chú nhìn bàn tay đang nắm tay mình, bỗng nhiên cảm thấy vô cùng khinh tởm, cô che miệng muốn nôn mửa, cô không muốn thấy hết thảy trước mặt, điều này làm cho cô cảm thấy khổ sở.

Cho nên Giang Tinh Từ đẩy tay Biên Doãn ra, xô cánh cửa phòng khách, cũng không để ý bên ngoài cơn mưa xuân đang trút xuống xối xả, lao đầu đi, mạnh mẽ chạy ra khu chung cư, đâm thẳng lao ra đường lớn.Giang Tinh Từ đứng trong làn mưa, mặc kệ nước mưa đang xối xuống không ngừng làm ước quần áo của mình. Sắc trời bắt đầu tối, ánh đèn xe trên đường xuyên qua làn mưa chiếu tới cực kỳ chói mắt, Giang Tinh Từ bước trong màn mưa, không có phương hướng, cô không biết mình phải đi đâu.

"Làm sao lại đi trong mưa như vậy?"

Bỗng nhiên có một người giương một cái ô màu đen xuống xe, bước nhanh về phía cô.Giang Tinh Từ có chút mông lung nhìn anh, đôi môi trắng bệch run rẩy, không nói gì.

"Tinh Từ, em sao vậy?"

Dường như người đó cảm thấy cô có gì đó không đúng, vươn tay, muốn vuốt tóc ướt dính trên trán cô, nhưng vừa duỗi lên giữa không trung, Giang Tinh Từ vốn đang ngẩn người chợt phản ứng, nức nở một tiếng nhào vào trong ngực anh, ngào khóc như con thú nhỏ bị thương.Chiết Huyền Nam một tay cầm ô, một tay ôm lấy cô, cúi đầu nhìn cô, chau mày.