Chương 1: Mở đầu

"Cô sai rồi!" Biên Thùy Nam nhìn những lá trà đang lăn tăn trong ly trà trước mặt mình, giọng nói có chút hờ hững.

"Sao?" Giang Đoan Từ không hiểu nhìn cô.

"Cô hình như đã sai khi tự đánh giá mình quá cao rồi."

Biên Thùy Nam cuối cùng cũng dời ánh mắt từ ly trà, sang nhìn cô ta, chậm rãi nói:" Tôi về đây không phải là vì muốn phá hoại cái gọi là "hạnh phúc" của cô. Bởi vì, từ đầu tới cuối trong kế hoạch cuộc đời của tôi không hề có chỗ cho cô, hoặc là nói cô không đủ quan trọng để tôi phải đặt tâm tư vào. Còn nữa----"

Nói tới đây Biên Thùy Nam hơi ngừng lại, từ dưới ngầm bàn, cô lấy ra một con chíp có chức năng ghi âm, kẹp giữa hai đầu ngón tay, khóe môi cô hơi nhếch lên tạo thành một nụ cười mỉa:"--- Cái trò ghi âm lại cuộc nói chuyện của cô, thật sự làm tôi phải phát tởm."

"Cô..." Giang Đoan Từ trợn mắt nhìn cô, ánh mắt cô ta đứa đầy lửa giận, lại có chút không cam tâm. Nhìn cứ như một con thỏ nhỏ đang bị người ta ức hϊếp, nhưng không biết phải làm sao chỉ có thể đỏ mắt lên mà nhìn, chứ không thể làm gì.

Trông rất.... tội nghiệp nhỉ?

Nhưng, ai bảo Biên Thùy Nam cô từ nhỏ vốn đã xấu tính nhiều hơn người khác không chỉ có một chút, vậy nên nhìn cô ta càng uất ức, cô ngược lại càng thêm sảng khoái, càng thong thả nói tiếp: "Cừu Dolly sao chép từ cừu mẹ chỉ có thể sống được sáu năm, trong khi các con cừu bình thường có thể sống tới mười một hoặc mười hai năm. Cô suy cho cùng cũng chỉ là một người có giới tính giống tôi mà thôi, cô nghĩ mình có thể ở bên cạnh anh ta được lâu? Ha, nhưng mà chuyện này cũng chẳng liên quan gì đến tôi. Chuyện này dù sao cũng là chuyện của cô và anh ta mà, chỉ là đừng có hai ba bữa lại kéo tên tôi vào. Là một thế thân vô dụng lại thích lấy tôi ra làm cái cớ, nghe rất low đó."

Nhìn xem, mặt cô ta trắng bệch ra luôn rồi luôn kìa.

Giang Đoan Từ siết chặt lấy nắm tay để trên đùi, nghiến răng nghiến lợi nói: "Giang Tinh Từ, cô đừng có quá đáng, nếu không phải tại mẹ cô đánh tráo tôi từ nhỏ thì tôi có phải sống như thế này không? Tất cả đều không phải là do mẹ cô gây ra sao?"

"Đúng vậy."

Biên Thùy Nam dựa lưng vào ghế, khoanh hai tay để trước ngực:" Tất cả đều là tội lỗi của bà ấy gây nên, nhưng tôi không có nghĩa vụ cả đời phải sống trong tội lỗi ấy của bà. Từ khi rời khỏi Giang gia, vốn đã không còn Giang Tinh Từ nào cả, tôi là Biên Thùy Nam, tôi họ Biên."

" Cô..... các người không thấy tôi lỗi sao? Không thấy mắc nợ tôi sao?" Giang Đoan Thư nghe cô nói, có chút nghẹn ngào, nhưng trong ánh mắt không thể che giấu hết tia sợ hãi trong đó.

" Cô luôn miệng nói tôi mắc nợ cô, nhưng tôi nợ cô cái gì? Danh phận đại tiểu thư Giang gia tôi đã trả lại cho cô, còn tên đàn ông kia... nếu anh ta đã xem cô là thế thân của tôi thì tôi cũng không cần."

"Nhưng, mười năm qua tôi chỉ là một tình nhân bên cạnh anh ấy, tất cả không phải đều tại cô sao?"

"Mườinăm làm thế thân nhưng chỉ là tình nhân, thì đó là do cô vô dụng chứ trách gì tôi? Tôi bắt cô làm thế thân sao? Là tự cô tự nguyện muốn làm cái bóng của người khác thì có thể đổ lỗi cho ai?"

" Cô..."

Biên Thùy Nam càng nói cùng cô ta càng cảm thấy phiền chán: "Nếu như cô không có gì để nói nữa, thì tôi đi trước đây."

Cô đẩy nghế đứng lên, trước khi bước qua cô ta, cô quay đầu lại nói thêm một câu: " Sẵn đây tôi khuyên cô một câu, thực tế không giống với mấy cuốn tiểu thuyết đâu, đừng tự ảo tưởng mình có ngày thay thế được người thật, cái bóng thì cũng chỉ có thể mãi làm cái bóng." nói rồi sải bước hướng cửa nhà hàng, đẩy cửa đi ra khỏi nhà hàng.

Biên Thùy Nam hơi híp mắt ngẩng đầu ngước nhìn lên bầu trời, trời trong mây trắng, ánh nắng ngăn ngắt ôi bức đến mức làm cho lòng người khó chịu. Đúng là chẳng thể so được với bầu trời bàng bạc của mùa xuân.

Mười năm vừa đủ để thành phố Y này đổi khác không ít, những mái nhà thấp đơn giản ngày trước kia điều đã được thay bằng những tòa nhà cao tầng nối tiếp nhau san sát, làn đường cũng được mở rộng hơn, đã sớm không còn dáng vẻ của năm nào.

Đúng vậy, mười năm.

Cô đã phải sống mười năm lưu lạc ở đất khách quê người còn không đủ sao, nếu so ra chẳng phải trong chuyện này cô cũng được tính là một nạn nhân. Vậy tại sao cô lại phải sống trong suốt đời trong cái tội lỗi đáng ghê tởm đó.

Biên Thùy Nam băng qua đường, đi đến một chiếc xe Cadillac (*) đang đậu ở ven đường, mở cửa xe bước vào.

"Tới Hồng Hải."