Chương 8: Trước kia là trước kia, bây giờ là biếи ŧɦái!!

"Giang... Giang Kỳ Ngộ?!"

"Cô là ‘cô cây giáo’ sao?!"

Hai tiếng kêu kinh ngạc vang lên cùng lúc, mọi người không khỏi bất ngờ trước sự xuất hiện của cô. Còn trên màn hình bình luận thì như một trận lũ, cuốn hết tất cả.

[Cái gì?! Cô cây giáo lại là Giang Kỳ Ngộ?! Đây là mở đầu kiểu gì thế này?]

[Tôi nghĩ vị khách bí ẩn này chỉ hơi khùng thôi, ai ngờ là khùng thật. Chương trình này chơi lớn quá!]

[Xin lỗi, nhưng tôi nôn mất. Chương trình kiểu gì vậy, giờ đến cả những người như cô ta cũng được tham gia show hẹn hò à?]

[Nghe nói cô ta từng bám đuôi Lục Hành, không lẽ lần này lại tiếp tục bám theo đến đây?]

[Thật ghê tởm. Tôi vào xem Lục Hành và Khương Miên, chứ không phải để nhìn Giang Kỳ Ngộ bám dính lấy người ta!]

[Mình thấy chị này cũng vui phết mà nhỉ?]

Con người đúng là sinh vật kỳ lạ. Một khi đã có ác cảm với ai đó, dù người đó có làm gì đi nữa, họ cũng mặc định là không thích. Ngay cả khi lúc đầu còn thấy vui vẻ chút ít, nhưng khi phát hiện ra danh tính, ác cảm sẽ tăng lên gấp bội.

Giang Kỳ Ngộ biết trước chuyện này sẽ xảy ra. Cô không thèm để ý tới bình luận, bỏ chiếc vali sang một bên, chào hỏi qua loa rồi tiến về phía bàn chuẩn bị ngồi xuống.

Đoàn làm chương trình đúng là biết chọn người, một nửa số người ở đây có thù oán với cô.

Nữ chính Khương Miên, đã từng bị nguyên chủ gây thù oán. Nữ phụ Giang Lăng, chính là kẻ xúi giục khiến nguyên chủ bị nhà họ Giang đuổi ra ngoài. Còn Lục Hành thì khỏi nói, ánh mắt nhìn cô như thể muốn nuốt chửng ngay lập tức.

[Đây… là đấu trường gì vậy?]

[Giang Kỳ Ngộ thích Lục Hành, Lục Hành lại là cặp đôi với Khương Miên. Phương Tự Bạch thì có vẻ quan tâm đến “cô cây giáo”*... Hmmm, đột nhiên tôi thấy show này có vẻ rất hấp dẫn.]

[Giờ thì tôi hiểu vì sao chương trình lại chọn Giang Kỳ Ngộ làm khách mời bất ngờ rồi. Đúng là biết tạo drama.]

Không khí trên bàn xịt keo cứng ngắt, Giang Kỳ Ngộ cũng cảm nhận rõ điều đó.

Nhưng cô không hề bận tâm đến việc kết thù.

Theo logic của cô, nếu bây giờ kết bạn khắp nơi, về già sẽ phải chịu nhiều cảnh chia ly đau khổ.

Nhưng nếu trẻ tuổi mà mỗi ngày gây thù với một người, thì về già, mỗi ngày lại có thể vui mừng vì ai đó gặp chuyện. Như vậy chẳng phải tốt hơn sao?

Mặc kệ những ánh mắt chán ghét hay tò mò, Giang Kỳ Ngộ thản nhiên ngồi xuống, đôi mắt lại không thể rời khỏi nồi lẩu đang sôi sùng sục giữa bàn.

“Ôi chà, màu sắc của nồi lẩu này... để tôi thử xem sao.”

Vừa cầm lấy đũa chuẩn bị nếm thử, thì có người lên tiếng ngắt lời:

“Cô cây giáo, hân hạnh, hân hạnh.”

Cô quay đầu lại, bắt gặp một đôi mắt cười rạng rỡ.

Phương Tự Bạch.

Cậu idol trẻ, vừa bước sang tuổi 20, không rõ vì sao đang trên đà sự nghiệp lại tham gia show hẹn hò. Trong nguyên tác, Phương Tự Bạch chỉ là một nhân vật phụ ít lời, nhưng hôm nay, cậu lại rất nhiệt tình.

Ngay khi cô vừa ngồi xuống, Phương Tự Bạch đã không chờ được mà bắt chuyện:

“Hồi nãy chị nói lớn lên cùng một trong số chúng tôi... là ai vậy?”

Câu hỏi chỉ đơn thuần là tìm đề tài nói chuyện, nhưng ai ngờ lại chó ngáp phải ruồi vô tình giẫm lên đuôi người nào đó.

“......”

Nghe câu hỏi này, sắc mặt Lục Hành vốn đã không vui nay càng tối sầm lại, anh ta không khỏi thầm mắng trong lòng rằng tên nhóc này đúng là toàn nhắc đến chuyện không nên nhắc.

Nhưng đối diện với ánh mắt cảnh cáo của anh ta, Giang Kỳ Ngộ lại càng hứng thú hơn, cô bình tĩnh nhìn thẳng lại, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười đầy thách thức:

“À, người đó chính là...”

Cô không hề ngại ngần nhìn về phía Lục Hành, trước ánh mắt ngày càng tối tăm của anh, cô nhẹ nhàng đáp:

“Chị họ yêu quý của tôi, Giang Lăng.”

Giang Lăng và Giang Miên bị thất lạc bên ngoài, cùng Giang Kỳ Ngộ là chị em họ nội, có chung một ông nội.

Người chú thứ hai của họ, Giang Thế Niên, bố của Giang Kỳ Ngộ, đã qua đời khi còn trẻ. Vì một số chuyện bí mật trong quá khứ, Giang Kỳ Ngộ, đứa con ngoài giá thú, đã được nhà họ Giang đưa về nuôi, cùng với cô con gái giả mạo bị nhận nhầm Giang Lăng, cả hai lớn lên trong gia đình họ Giang.

Nói là lớn lên cùng nhau, không sai chút nào.

Nhưng trong tai của Lục Hành, điều này nghe như cô đang ngấm ngầm dùng chuyện hôn ước để đe dọa anh.

“Kỳ Ngộ...”

Dù trong lòng Giang Lăng đang bối rối, nhưng trước máy quay, cô vẫn giữ vẻ dịu dàng quen thuộc, khẽ cười và đùa:

“Em đến chương trình mà không nói với chị một tiếng.”

Phương Tự Bạch thì bất ngờ hỏi:

“Các chị thật sự là chị em họ à? Sao trước giờ em chưa từng nghe nói?”

Nghe vậy, Giang Lăng định dùng chiêu cũ để đẩy mọi lỗi lầm lên Giang Kỳ Ngộ.

Nhưng cô chưa kịp mở miệng, Giang Kỳ Ngộ đã lên tiếng trước.

“À thì...”

Vừa thả miếng thịt vào nồi, cô vừa vô tình đáp:

“Nói chính xác thì chúng tôi không phải chị em họ.”

Giang Lăng vốn dĩ bị tráo ở bệnh viện, không có quan hệ máu mủ với nhà họ Giang, nên không phải người thân.

Câu nói của Giang Kỳ Ngộ có vẻ vô tình nhưng rõ ràng lại khiến Giang Lăng hoảng sợ đến suýt hất đổ cả đĩa thịt.

“Kỳ Ngộ!”

Cô đã tốn bao công sức để thuyết phục ông Giang giữ bí mật chuyện thiên kim thật giả. Trong mắt người ngoài, cô vẫn là thiên kim đích thực của nhà họ Giang. Nếu Giang Kỳ Ngộ vạch trần chuyện này, mọi thứ sẽ sụp đổ.

Dưới ánh mắt tò mò của mọi người, Giang Lăng đành gượng cười và chuyển đề tài:

“Kỳ Ngộ à, trước đây em không phải như thế này...”

Mọi người lập tức nhớ lại những tin đồn về Giang Kỳ Ngộ: từ “trà xanh”, “bình hoa di động” đến “làm mình làm mẩy”, và cả vụ lùm xùm gần đây. Kết hợp với những hành vi quái lạ trong suốt chương trình...

Vậy rốt cuộc cái nào mới là thật?

“Chị họ, tư duy của chị hơi chật hẹp đấy.”

Dưới những ánh mắt thắc mắc, Giang Kỳ Ngộ vẫn điềm tĩnh nhìn nồi lẩu, chậm rãi nói:

“Người ta vẫn nói, danh tiếng có tốt có xấu. Trước kia là trước kia, bây giờ là ‘biếи ŧɦái’.”

“Hả?”

“À, là ‘bây giờ’.”

Câu nói của cô lại khiến bình luận sôi sục thêm lần nữa.

[Rap có vần thật. Thưa cô, xin mời nhận một nửa cái bánh từ giới rap.]

[Cô ấy vô tình lỡ lời hay cố ý vậy?]

[Tôi nghĩ là “cố ý vô tình” đấy.]

[Tôi có cảm giác trên bàn chỉ có mỗi cô ấy thật sự đến để ăn thôi.]

[Giang Kỳ Ngộ chuyển sang phong cách “ngôi sao điên khùng” rồi à?]

[Làm trò!! Chỉ cần đừng dây dưa đến Lục Hành, cô có điên khùng cỡ nào tôi cũng không quan tâm!]