Sau khi quy tắc được công bố xong, mọi người nhanh chóng giải tán.
Giang Kỳ Ngộ ăn tối xong thấy bụng hơi đầy, nên dạo bước ra khỏi cổng biệt thự để đi lại tiêu thực.
“Đinh!”
Khi đang thong thả dạo, điện thoại bất ngờ sáng lên.
[Nghiêm Trọng Lắm: Chị Ngộ, chị đang ở trong phòng à?]
[Cây Giáo Dính Phân, Đâm Ai Người Nấy Chết: Không.]
[Nghiêm Trọng Lắm: Muốn tìm chị nói chuyện...]
[Cây Giáo Dính Phân, Đâm Ai Người Nấy Chết: Mời sủa.]
[Nghiêm Trọng Lắm: Hôm nay đạo diễn Trương nói ngày mai tụi mình có buổi tỏ tình một đối một đó.]
...
[Cây Giáo Dính Phân, Đâm Ai Người Nấy Chết: Rồi sao?]
[Nghiêm Trọng Lắm: Là... là em thấy chị Ngộ cũng tốt lắm...]
[Cây Giáo Dính Phân: Cảm giác của cậu chính xác lắm.]
Giang Kỳ Ngộ dừng lại một chút. Dù không hiểu mục đích thằng nhóc này khen mình là gì, nhưng cô vẫn lịch sự thêm một câu:
[Cây Giáo Dính Phân, Đâm Ai Người Nấy Chết: Cậu cũng tốt lắm.]
Chẳng bao lâu sau, tin nhắn từ Phương Tự Bạch lại tới, thể hiện rõ sự háo hức:
[Nghiêm Trọng Lắm: Vậy chúng ta...?]
[Cây Giáo Dính Phân, Đâm Ai Người Nấy Chết: Chúng ta đều rất tuyệt vời!]
[Nghiêm Trọng Lắm: ...]
Im lặng một hồi lâu, cuối cùng bên kia lại tiếp tục nhắn:
[Nghiêm Trọng Lắm: Haizz, em chẳng biết nói chuyện với nữ khách mời, cũng chẳng có sức hút gì, không hiểu sao lại tham gia show hẹn hò nữa...]
Đối mặt với lời than thở tự ti của Phương Tự Bạch, Giang Kỳ Ngộ nghiêm túc gật đầu đáp lại:
[Cây Giáo Dính Phân, Đâm Ai Người Nấy Chết: Không sao, ít nhất cậu nhận thức rõ về bản thân.]
[Nghiêm Trọng Lắm: ...]
Phương Tự Bạch ở đầu dây bên kia suýt nghẹn lời vì câu nói của cô. Nghĩ lại lời của Chu Thuấn lúc nãy, cậu quyết định bỏ qua câu nói của cô và tiếp tục:
[Nghiêm Trọng Lắm: Thế này chắc mai em phải ở lại chung cư dọn dẹp rồi.]
[Nghiêm Trọng Lắm: Phải làm sao đây chị Ngộ?]
[Cây Giáo Dính Phân, Đâm Ai Người Nấy Chết: Tổ chức thật hoành tráng?]
[Nghiêm Trọng Lắm: [Khóc lớn] Không chỉ là trên show, em có cảm giác mình cứ thế này cả đời cũng không tìm được bạn gái...[Khóc lớn][Khóc lớn]]
Thấy cậu buồn bã như vậy, dù hơi khó chịu, nhưng nghĩ đến chai sao giấy méo mó kia, Giang Kỳ Ngộ vẫn cố gắng an ủi:
[Cây Giáo Dính Phân, Đâm Ai Người Nấy Chết: Đừng nghĩ thế, cậu còn trẻ, lại là idol nổi tiếng, chắc chắn sẽ có nhiều người muốn làm bạn gái cậu.]
Phương Tự Bạch thấy vậy, lập tức bắt được cơ hội:
[Nghiêm Trọng Lắm: Nếu là chị thì sao, chị có đồng ý không?]
[Cây Giáo Dính Phân, Đâm Ai Người Nấy Chết: ...]
[Cây Giáo Dính Phân, Đâm Ai Người Nấy Chết: Em trai à, chị đang an ủi em mà, đừng lấy oán báo ơn thế chứ OK?]
Nhắn xong câu đó, cô không nghĩ nhiều lập tức tắt âm điện thoại, nhét vào túi, vỗ vỗ cái bụng đã tiêu hóa bớt, rồi quay về biệt thự.
Về chuyện tỏ tình một đối một ngày mai mà đạo diễn Trương nói, Giang Kỳ Ngộ thực sự không muốn nghĩ nhiều.
Hòa nhạc hay dọn dẹp.
Thật lòng mà nói, cô chẳng thích cái nào, nên mặc kệ, đến đâu hay đến đó.
Khi đi ngang qua bếp, Giang Kỳ Ngộ do dự một chút, rồi quay lại hâm nóng một ly sữa.
Cô cẩn thận cầm tay cầm của chiếc cốc, bước vào thang máy.
Khi đến tầng thượng, cô vừa thổi ly sữa nóng bốc khói, vừa tiến về phòng mình. Nhưng vừa đến góc hành lang, cô bất ngờ đâm sầm vào một bóng người đang lao tới!
“A!”
“Đệt m...!”
Ngay lập tức, hai tiếng hét vang lên.
Trong khoảnh khắc chiếc cốc sữa nóng sắp đổ ra người hai người, Giang Kỳ Ngộ khẽ xoay cổ tay.
“Ào——”
Sữa đổ xuống đất, và chiếc cốc va vào sàn nhà “Rầm” một tiếng rồi vỡ tan.
Dù phản ứng kịp thời, nhưng cô vẫn không thể tránh hoàn toàn, một ít sữa vẫn bắn lên tay trần của cô, gây ra cảm giác bỏng rát.
“A!”
“???”
Giang Kỳ Ngộ còn chưa kịp hét lên vì đau, thì kẻ gây ra tai nạn kia đã thét lên trước.
Cô cúi đầu nhìn vết đỏ trên cánh tay mình, rồi ngước lên nhìn người đang ôm lấy bàn tay bị bỏng, biểu cảm đau đớn, không ai khác ngoài Khương Miên.
Giang Kỳ Ngộ khẽ giật giật khóe miệng:
“Chị gái à, chị thuộc giống heo húc đấy à?”
Có phải sở trường bẩm sinh là đâm thẳng không?
Hai chị em nhà họ Giang đúng là giỏi ghê. Một người như chông bẫy ngựa, một người như heo húc, thế mà còn tham gia show hẹn hò nữa chứ?
Đi làm lính chiến trường thì hợp hơn đấy!
Khương Miên thì chỉ cúi đầu, im lặng, không đáp lại câu hỏi của Giang Kỳ Ngộ.
“Chậc.”
Giang Kỳ Ngộ lườm một cái, định cúi xuống nhặt mảnh cốc vỡ, thì bị một giọng nói trầm cắt ngang:
“Chuyện gì thế?”
Cô ngẩng đầu lên nhìn theo tiếng nói.
Ôi trời. Đây là thứ cô có thể nhìn mà không phải trả tiền ư?
Chỉ thấy Kỳ Dư bước nhanh tới. Anh chỉ mặc một chiếc áo choàng tắm, dù cổ áo không mở rộng lắm nhưng vẫn lộ ra chút cơ bắp săn chắc.
Mái tóc thường ngày được chăm chút cẩn thận giờ ướt nhẹp, vài sợi tóc ướt rũ xuống trán, nước vẫn còn nhỏ xuống.
Lông mày anh nhíu lại, ánh mắt như báo hiệu một cơn bão sắp đến, sải chân dài nhanh chóng đến trước mặt hai người.
Nhìn thấy sữa đổ và những mảnh vỡ dưới đất, ánh mắt vốn đã không mấy hiền hòa của anh càng trở nên sắc bén hơn:
“Chuyện gì xảy ra vậy?”
“À... à?!”
Giang Kỳ Ngộ cố gắng dời mắt khỏi ngực anh, chỉ xuống mấy mảnh cốc vỡ:
“Tôi mang ly sữa nóng lên đây, ai ngờ...”
Cô còn chưa nói hết, thì Khương Miên đã mở miệng trước:
“Là tôi, là tôi không chú ý, không liên quan gì đến chị Ngộ...”
Vừa nói, cô vừa cắn môi, ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe đầy lo lắng nhìn anh:
“Là lỗi của tôi, để tôi gọi người dọn dẹp ngay. Á...”
Nói xong, cô như vô tình bỏ tay ra khỏi chỗ bị bỏng, để lộ làn da trắng nõn bị đỏ lên vì sữa nóng.
“......”
Một loạt hành động này khiến Giang Kỳ Ngộ phải thán phục.
Phải công nhận, từng động tác của cô nàng này đều được tính toán kỹ lưỡng.
Nghĩ thế, cô ngước nhìn xung quanh. Hành lang này đâu có máy quay?
Diễn viên đúng là diễn viên, không có máy quay cũng không cản được việc nhập vai.
Trong khi cô còn đang mải suy nghĩ lung tung, thì bỗng cảm thấy cổ tay mình bị ai đó nhẹ nhàng nắm lấy.
“Hả?”
Cô giật mình, rồi nhận ra Kỳ Dư đang nắm cổ tay bị bỏng của mình, khuôn mặt điển trai đầy vẻ khó chịu:
“Người khác không nhìn đường, sao cô không cẩn thận hơn?”
“Tôi...”
Giang Kỳ Ngộ định phản bác, nhưng vừa mở miệng thì lại bị “diễn viên gạo cội” kia chặn ngay:
“Kỳ Ngộ, xin lỗi, đều là lỗi của tôi, vừa rồi tôi với anh Dư...”
Cô ta liếc nhìn Kỳ Dư rồi bỏ lửng câu nói, sau đó tiếp tục hướng về Giang Kỳ Ngộ:
“Là do tôi vội quá, cô không sao chứ?”
Đối diện với sự tự trách và quan tâm của cô nàng, Giang Kỳ Ngộ khẽ lắc đầu, rút cổ tay khỏi tay Kỳ Dư, nhẹ nhàng đáp trả bằng câu nói đầy ẩn ý:
“Tôi không sao, còn cô ổn chứ?”
“Không... tôi không sao...”
Nhưng Kỳ Dư lại không khách sáo như cô. Anh khoanh tay trước ngực, lạnh lùng liếc nhìn Khương Miên, giọng điệu đầy châm chọc:
“Không sao thì về phòng ăn ít ô mai giải khuây đi. Một ngày chạy lên tầng thượng tám lần, cô không mệt nhưng thang máy mệt rồi đấy.”