Chương 5: Tát tai của chú có thể

Dù nghe giọng của "chú" cô bé trong điện thoại có vẻ bình tĩnh như một cao thủ, nhưng tốc độ của anh ta thì không phải dạng vừa.

Chưa đầy 20 phút sau, anh đã xuất hiện tại sảnh chờ.

Một người đàn ông cao gầy trong bộ vest nâu, dáng vẻ uyển chuyển như một chú chó săn, từ xa lao thẳng tới.

“Hinh Hinh!”

Vừa nhìn thấy cô bé đang cưỡi trên chiếc vali điện, anh ta lập tức phóng tới với tốc độ như muốn hai cái chân của mình bốc cháy.

Khi tới gần, anh thực hiện một cú trượt khéo léo, đưa tay ôm lấy cô bé đang vui vẻ hát theo bản nhạc “Yêu như lửa”, vừa ôm chặt vừa kiểm tra kĩ lưỡng như thể vừa thoát khỏi cơn thảm họa:

“Hinh Hinh, con làm chú sợ muốn chết! Sao có thể tự mình lén chạy ra đây chứ?! Con không biết là chú…”

Nhìn cảnh chú cháu gặp lại nhau đầy cảm xúc, Giang Kỳ Ngộ nhanh tay thu hồi “phương tiện di chuyển” của mình.

“À...”

Lúc này, loa phát thanh đã vang lên thông báo nhắc nhở chuẩn bị lên máy bay. Giang Kỳ Ngộ và Dư Tiểu Ngư liếc nhìn nhau, sau đó nhanh chóng vẫy tay chào "chú chó săn":

“Hai người cứ từ từ mà ôn chuyện, chúng tôi còn việc, nên...”

“Xin chờ một chút!”

Vị chú chó săn, sau khi xác định cô bé an toàn, lập tức quay sang Giang Kỳ Ngộ đang chuẩn bị rút lui và liên tục cảm ơn:

“Thật sự cảm ơn cô rất nhiều, nếu hôm nay có chuyện gì xảy ra với đứa nhỏ thì...”

“Không cần cảm ơn đâu, nhặt trẻ lạc trả về là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi công dân mà. Giờ bé đã an toàn, tôi xin phép...”

Giang Kỳ Ngộ vẫn nghĩ đây chỉ là một bài kiểm tra do chương trình sắp đặt, nên cô hùng hồn nói vài câu rồi quay người định rời đi.

Nhưng chưa kịp bước đi thì cô cảm thấy ống quần mình bị kéo lại…

“Chị ơi!”

Quay đầu, không ngoài dự đoán, cô bắt gặp đôi mắt to tròn long lanh của cô bé.

“Có chuyện gì thì nói nhanh lên.”

Cô bé nhìn cô đầy ngây thơ, tay vẫn nắm chặt ống quần thể thao của cô, khiến chiếc quần vốn đã rộng của cô sắp tụt đến nơi.

“Chị là người tốt, Hinh Hinh muốn báo đáp chị!”

“Không cần đâu, tại chị xui thôi.”

“Hả?”

“À, là chuyện nên làm.”

Câu nói lỡ lời này của cô khiến kênh livestream bật cười như sấm:

[Hahaha... không vất vả đâu, chỉ tại số khổ thôi!]

[Chương trình này mời được nhân tài ở đâu thế này? Là diễn viên hài à?]

[Chị ấy chắc chắn không biết có máy quay ẩn đúng không? Chuyện hài quá!]

[Giờ thì tôi rất mong chờ cách chị này ghép cặp trong show hẹn hò rồi!]

Cô bé Hinh Hinh, thấy Giang Kỳ Ngộ có vẻ không coi trọng lời hứa của mình, nên vội vàng nắm chặt hơn nữa:

“Chị không tin em à? Bố em có rất nhiều tiền đấy!”

Giang Kỳ Ngộ vừa giữ chặt cạp quần vừa liếc nhìn đồng hồ, tiện miệng đáp lại:

“Chị tin em, vậy em nói với bố em đừng vội đắc ý, bố chị cũng đang cố gắng lắm.”

“Hả?”

Câu trả lời này làm cô bé đứng hình, nhưng tay lại càng siết chặt hơn.

Bất đắc dĩ, Giang Kỳ Ngộ cúi xuống, nhìn vào mắt cô bé với vẻ nghiêm túc sau đó bắt đầu "chém gió":

“Hinh Hinh đúng không? Chị hỏi em, em có tin vào ánh sáng không?”

Cô bé nghiêng đầu, đôi mắt trong veo chưa bị vấy bẩn bởi thế gian:

“Ánh sáng?”

“Đúng rồi!”

Cô vội vàng muốn thoát thân nên bịa ra:

“Thật ra chị là một chiến binh mặc áo bó đến từ hành tinh M-78. Bây giờ chị nhận được lệnh từ đội phòng vệ, phải ngay lập tức đến mục tiêu tiếp theo, nên không cần em phải báo đáp đâu. Nếu em thật sự muốn cảm ơn chị…”

Nói đến đây, cô ghé sát tai cô bé, hạ giọng thì thầm:

“Thì hãy bảo bố mẹ em ủng hộ một ngôi sao nữ tên Giang Kỳ Ngộ. Chị ấy là nội gián của chị trên Trái Đất.”

“...”

Cô bé ngơ ra vài giây, rồi lập tức cau mày:

“Chị ơi, em là con nít chứ không phải kẻ ngốc.”

“...”

Sai lầm lớn rồi.

[Hahaha... chiến binh áo bó, tôi phải mất vài giây để hiểu ra!]

[Tôi quá tò mò không biết vị khách mời bí ẩn này là ai nữa, là nhân tài của làng giải trí à?]

[Câu trả lời của cô bé quá chất, trẻ con chứ đâu phải đứa ngốc đâu. Hai người này mà làm show riêng thì tuyệt vời!]

...

Lúc này, vị chú chó săn cũng không thể nhịn thêm, anh bước lên trước, cúi người lịch sự nói:

“Thưa cô, sếp Kỳ của chúng tôi đang trên đường tới, mong cô ở lại để nhận lời cảm ơn trực tiếp từ anh ấy.”

“Sếp gì cơ?”

Giang Kỳ Ngộ nhìn hai người trước mặt, bối rối không hiểu gì, định lại gần để ám chỉ là chương trình đã xong rồi, không nên kéo dài nữa kẻo lỡ chuyến bay.

Nhưng cô còn chưa kịp nói, thì ngay lúc đó, ánh mắt cô bé bỗng sáng rực, ngọt ngào gọi to:

“Chú Kỳ!”

Giang Kỳ Ngộ chẳng buồn quan tâm chú Kỳ hay chú gì nữa, cô chỉ chớp lấy cơ hội khi cô bé thả lỏng tay, nhanh nhẹn leo lên vali và hét lên với Dư Tiểu Ngư:

“Tiểu Ngư, bám theo!”

Sợ chương trình lại nghĩ ra trò kéo dài thời gian, cô không quay đầu, ánh mắt kiên định, không chần chừ bấm nút khởi động...

“Bíp...bíp… Chào mừng quý khách đã sử dụng dịch vụ vali điện của chúng tôi, chúc quý khách một chuyến đi vui vẻ~~”

“...”

Nhìn theo bóng dáng cô rời đi, Dư Tiểu Ngư thoáng sững người, rồi nhanh chóng bắt chước hành động của Giang Kỳ Ngộ, leo lên vali, quay đầu lại cười xin lỗi với người đàn ông đang bối rối:

“Xin lỗi, bọn tôi thực sự phải đi gấp.”

Nói xong, không chờ anh phản ứng, cô cũng biến mất vào dòng người đang vội vã lên máy bay, kèm theo đó là bản nhạc kỳ quặc.

...

Do hai người bọn họ di chuyển quá nhanh, máy quay không kịp bắt kịp hình ảnh. Các nhân viên trong đoàn phải chật vật tìm kiếm Giang Kỳ Ngộ trong các góc quay.

Đạo diễn hậu trường không còn cách nào khác đành để tạm máy quay lại vị trí cũ.

Trong khi ông định chuyển cảnh sang dòng thông báo “khách mời bí ẩn đã lên máy bay”, thì vô tình liếc nhìn dòng bình luận trong livestream...

[Ố ồ, tôi không nhìn lầm đúng không? Góc quay vừa lướt qua có phải là idol hot nhất hiện nay không?!]

[Dáng người này, tỉ lệ cơ thể này, eo này, chân này, ôi trời...]

[Mau zoom cận cảnh! Đó có phải là người nhà của cô bé không?!!]

Trên màn hình, ngay khi Giang Kỳ Ngộ biến mất, một bóng dáng cao lớn và cân đối bước vào khung hình.

Người đàn ông có thân hình rắn rỏi, bộ vest đen ôm sát hoàn hảo, tôn lên vòng eo thon gọn. Đôi chân dài của anh bước đi thoải mái nhưng đầy phong thái, thu hút mọi ánh nhìn.

“Chú Kỳ!”

Cô bé lại gọi một lần nữa, vươn tay ra đón chào người đàn ông.

Đạo diễn nhanh chóng chuyển góc quay cận cảnh, khán giả mới thấy rõ gương mặt đẹp trai hoàn hảo như được nữ thần Nữ Oa tạo ra.

“Kiều Hinh Hinh.”

Người đàn ông với gương mặt sắc nét, cằm vuông vức, không biểu lộ nhiều cảm xúc, chỉ hơi cau mày nhìn cô bé.

“Sếp Kỳ.”

Thấy sắc mặt của người đàn ông có vẻ không tốt, thư ký Triệu nhanh chóng tiến lên hòa giải:

“Chắc Hinh Hinh nhớ bố mẹ nên mới tự chạy đến sân bay.”

“...Thật vậy sao?”

Nghe thấy giọng lạnh lùng của chú Kỳ, Kiều Hinh Hinh lập tức rụt cổ lại, cúi đầu đầy sợ hãi và gật gật đầu.

“...”

Nhìn cô bé với khuôn mặt biết lỗi, người đàn ông thở dài, ánh mắt dịu dàng hơn.

Anh đưa bàn tay to lớn, thon dài lên đầu cô bé, giọng nói trầm ấm pha chút thương xót:

“Hinh Hinh, dù bố mẹ không thể luôn bên cạnh con...”

Anh ngừng lại, đôi môi mỏng nhếch lên thành một nụ cười đầy đáng sợ:

“Nhưng tát tai của chú có thể. Muốn thử không?”