Chương 46: Cái gì cũng hai đồng

Cuối cùng, kế hoạch "điên rồ" của Kỳ Dư bị dừng lại kịp thời.

Sau khi anh hứa sẽ không phát rồ giữa đêm, Giang Kỳ Ngộ mới yên tâm đặt điện thoại xuống và đi ngủ.

Sáng hôm sau, tất cả mọi người lại bị đạo diễn Trương đánh thức bằng hệ thống phát thanh.

Sau khi ai nấy rửa mặt xong và tập trung ở phòng khách, đạo diễn Trương cầm loa tuyên bố nhiệm vụ trong ngày:

"Tôi tin rằng sau chuyến đi đảo hoang mấy ngày trước, các bạn đã quen thuộc với nhau và có ấn tượng rất sâu sắc."

"Hôm nay là ngày đầu tiên quay trở lại của "Hiểu Tình". Chúng tôi sẽ đưa các bạn đến một địa điểm bí mật. Ở đó, các bạn sẽ tự tay chọn những món quà mà mình ưng ý."

"Chiều nay, sẽ đến phần trao đổi quà giữa các bạn."

Thông thường, các chương trình hẹn hò đều có phần tặng quà, nhưng phần lớn là khách mời tự chuẩn bị trước.

Tổ chương trình lần này thay đổi một chút, kết hợp với phát sóng trực tiếp để khán giả có thể đồng hành cùng khách mời khi họ chọn quà, từ đó tạo cảm giác hòa mình vào chương trình.

Khi nghe quy định này, khán giả trong phòng livestream reo hò không ngớt. Các fan của các cặp đôi thi nhau bàn luận sôi nổi.

Trên chiếc xe buýt chở mọi người đến địa điểm bí mật, Phương Tự Bạch ngồi phía sau Giang Kỳ Ngộ, khẽ thò đầu lên, dùng ngón tay chọc vào tay cô, hạ giọng hỏi đầy mong đợi:

"Chị Ngộ, chị định tặng quà cho ai vậy?"

Giang Kỳ Ngộ liếc mắt nhìn cậu, giả vờ suy nghĩ rồi đáp:

"Tặng cho người tặng quà cho tôi, và tôi thích."

Còn những người mà cô ghét thì cô chỉ muốn tặng thứ duy nhất.

Là vé về với ông bà.

Phương Tự Bạch nghe xong, mắt sáng lên, rồi nở nụ cười tươi rói với hàm răng khểnh:

"Vậy chị thích kiểu người nào, thích món quà nào?"

Nói xong, cậu nhận ra mình có vẻ hơi lộ liễu nên vội chữa cháy:

"Em không hỏi cho bản thân đâu, chỉ là hỏi bâng quơ thôi."

Giang Kỳ Ngộ không vạch trần cậu, chỉ thản nhiên quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, tỏ ra một vẻ thanh cao, không bận tâm đến vật chất:

"Thích một người, thì không cần bận tâm người đó cao hay thấp, đẹp trai hay không, có thời gian bên mình hay không, hay là màu chiếc Porsche anh ta tặng mình là màu gì."

"......"

Nghe câu cuối, Phương Tự Bạch suýt ngã từ ghế xuống.

Đang định nói gì thêm thì bị một tiếng cười khẽ ngắt lời.

Chỉ thấy Lục Hành ngồi gần đó, khuôn mặt đầy vẻ lạnh lùng, ánh mắt thoáng chút khinh bỉ khi nhìn Giang Kỳ Ngộ, như thể đùa cợt nói:

"Không ngờ đấy, hóa ra cô cũng khá vật chất nhỉ."

"Không không không..."

Giang Kỳ Ngộ không do dự, quay lại nhìn Lục Hành và kiên quyết lắc đầu:

"Tôi còn vật chất hơn anh nghĩ nhiều."

Không ngờ cô lại thẳng thắn nhận như vậy, Lục Hành bị nghẹn lời, quay mặt đi chỗ khác nhưng ánh mắt vẫn không giấu được sự chế giễu.

Cuộc đối thoại của họ đương nhiên lọt vào mắt của khán giả trong phòng livestream, ngay lập tức có những anti-fan lên tiếng:

[Cô ta đúng là biết mình vật chất thật đấy, vừa thực dụng vừa ham tiền.]

[Bảo tặng Porsche? Đừng làm tôi cười, ai tặng cô ta Porsche tôi sẽ cười vào mặt cả đời.]

[Vật chất thì sao? Mấy người không vật chất thì đi làm không công cho sếp đi? Cao thượng quá thì thử ra đường xin ăn xem có ai tát cho không.]

[Lục Hành sao rỗi hơi thế, cô cây giáo thích Porsche thì sao? Tôi cũng thích mà.]

[Tôi cũng thích Porsche +1]

[......]

Dù trên mạng tranh luận nảy lửa, không khí trong xe lại chìm vào yên lặng.

Sau một thời gian di chuyển trên xe, cuối cùng họ cũng đến nơi được gọi là "địa điểm mua sắm bí mật".

Đứng trước một tòa nhà ba tầng, tám người ngước nhìn tấm biển lớn ghi dòng chữ “Siêu thị 2 đồng”.

"......"

Tất cả đều im lặng không nói nên lời.

Đạo diễn Trương tuyên bố rằng mỗi người sẽ được phát một xe đẩy mua sắm, trong thời gian quy định của chương trình, họ có thể mua bao nhiêu đồ tùy thích. Chỉ cần đồ có thể bỏ vừa xe đẩy thì đều được tính làm quà tặng.

Trong siêu thị này, tổ chương trình còn giấu hai hộp quà đặc biệt, có giá trị cao hơn nhiều so với các món đồ giá 2 đồng trong siêu thị.

Quy định này đã phá hỏng hoàn toàn kế hoạch tặng quà mà họ dự định sẵn trong đầu, nhưng cũng làm tăng sự phấn khích khi mọi người sẽ cố gắng tìm ra những món quà đặc biệt, tăng thêm phần thú vị cho chương trình.

Dĩ nhiên, khán giả thích thú khi thấy các khách mời rơi vào tình huống khó khăn như vậy.

[Tổ chương trình thật sự hiểu khán giả thích gì.]

[Chết cười, cứ tưởng mình nghèo sẽ hạn chế trí tưởng tượng, hóa ra còn phải nghèo hơn nữa để tưởng tượng ra siêu thị 2 đồng này!]

[Haha, tôi đang chờ xem họ sẽ tặng nhau món quà "giá trị" nào đây.]

Sau khi công bố quy định, chương trình phát mỗi người một chiếc xe đẩy. Tiếng còi hiệu vang lên, tám ngôi sao lao vào siêu thị trong tiếng nhạc nền "Mọi thứ chỉ hai đồng, chọn gì mua gì cũng chỉ hai đồng...".

Không biết tổ chương trình tìm được đâu một siêu thị lớn như vậy. Siêu thị có tới ba tầng, phân chia thành nhiều khu vực khác nhau, chất đầy những món đồ mà có khi người ta chưa từng thấy bao giờ.

Chu Thuấn và Phương Tự Bạch lao ngay lên tầng trên. Giang Lăng và Khương Miên đi dạo một vòng ở tầng một rồi cũng nhanh chóng lên tầng hai. Lục Hành đến khu đồ văn phòng, Tống Nghiên thì đi khu đồ gia dụng.

Họ đều sử dụng cùng một chiến thuật: Vừa tìm kiếm hộp quà đặc biệt vừa chọn trước những món đồ cần thiết. Cứ lấy trước, còn có dùng được hay không thì tính sau.

Chỉ có Giang Kỳ Ngộ và Kỳ Dư là không hề vội vã. Cả hai như những khách hàng thực sự đến đây để đi dạo, thong thả đẩy xe giữa các quầy hàng.

Giang Kỳ Ngộ vừa đi vừa nhìn ngắm, thấy món nào thú vị thì dừng lại xem, nhưng chẳng hề bỏ bất cứ thứ gì vào xe.

Xem xong lại đi tiếp.

Kỳ Dư còn "lầy" hơn, anh thậm chí để luôn xe đẩy ở cửa, rồi thong dong đi dạo khắp siêu thị mà chẳng lấy thứ gì.

Thời gian cứ thế trôi qua, tám người tản ra khắp ba tầng siêu thị, lục lọi những món đồ mà mình cần.

"Bíp ——"

"Thời gian đã hết."

Tiếng còi vang lên, các nhân viên lần lượt thu dọn giỏ hàng của từng người, đưa lên xe để chuyển về biệt thự. Những món quà sẽ được giữ bí mật cho đến phần trao đổi.

——

Khi trở về biệt thự, chương trình dành cho các khách mời mỗi người nửa tiếng để chọn và gói quà của mình.

Cuối cùng, mọi người tập trung lại ở phòng khách, ai nấy đều cầm trên tay món quà của mình, vẻ mặt mỗi người một khác.