Chương 40: Anh tưởng chỉ mình anh biết ghi âm sao?

"Miên Miên, em..."

Trước ánh mắt đầy kinh ngạc của Lục Hành, Khương Miên nhìn anh ta với ánh mắt càng thêm kiên định. Gương mặt vốn dĩ lạnh lùng của cô bắt đầu hé lộ một nụ cười nhẹ nhàng, tựa như đã tìm thấy sự giải thoát.

Có lẽ, Khương Miên ở tuổi 23 sẽ bị ánh mắt đầy tổn thương của Lục Hành làm mềm lòng, dao động.

Nhưng Khương Miên 32 tuổi thì không.

Khương Miên đã được tái sinh.

Trên hòn đảo hoang vắng trong cơn mưa tầm tã, cô đã quay trở lại thời điểm mình 23 tuổi, một cách kỳ diệu.

Kiếp trước, cô từng mắc kẹt trong cuộc hôn nhân như cái l*иg, chịu đựng sự hiểu lầm từ chồng, con cái nổi loạn, sự nghiệp lao dốc khi phải chuyển hướng, cùng nỗi ám ảnh sợ hãi về sự phản bội của người đầu gối tay ấp.

Những điều đã hoàn toàn đánh tan niềm kiêu hãnh của cô, đến giờ vẫn còn nhớ rõ như in.

Vì vậy, cô quyết tâm không bao giờ để mình trở thành con chim bị nhốt trong chiếc l*иg vàng, sống xa hoa nhưng vô hồn.

Tình yêu của Lục Hành? Giá quá đắt. Cô không cần.

Nghĩ đến đây, ánh mắt Khương Miên càng thêm kiên quyết khi nhìn về phía ông cụ Giang, giọng cô nghiêm túc đề xuất:

“Ông nội, Kỳ Ngộ và anh Lục vốn đã là thanh mai trúc mã, giờ làm tròn hôn sự theo đúng lời hứa, coi như cũng đã hoàn thành tâm nguyện của chú hai.”

Tôi thực hiện tâm nguyện cái quần què nhà cô!

Giang Kỳ Ngộ nuốt xuống câu định nói ra, từ tốn đứng lên, nở nụ cười bình thản và nói:

"Thật tình cờ, hôm nay tôi cũng muốn nói về chuyện này."

Lục Hành, người vừa mới sững sờ lúc nãy, thấy cô đứng dậy, vô thức nghĩ rằng cô sẽ thuận theo mà đồng ý hôn sự này, lập tức trầm mặt, mắt lộ vẻ giận dữ:

"Giang Kỳ Ngộ, cô..."

Chưa kịp nói xong, cô đã cao giọng cắt ngang:

"Hôm nay, trước sự chứng kiến của các cô chú, tôi chính thức chấp nhận đề nghị của Lục Hành, hủy bỏ hôn ước giữa chúng tôi."

Khi cô nói điều này, cô cố ý nói to hơn một chút, khiến những người trong phòng tiệc, vốn không chú ý đến góc này, đều quay sang nhìn.

Tiếp theo, dưới ánh mắt sửng sốt của gia đình Giang, cô mỉm cười nhìn Lục Hành:

"Cậu hai Lục, trước đây anh vì chị họ yêu quý của tôi, Khương Miên, không tiếc đến nhà tôi, đưa ra một triệu để đổi lấy sự đồng ý của tôi nhằm chấm dứt hôn ước.”

"Cô nói lung tung cái gì đó!"

Không thèm quan tâm đến phản ứng tức giận của Lục Hành, cô giả vờ ôm ngực một cách khoa trương rồi tiếp tục:

"Tình cảm của anh dành cho chị họ, tôi đều thấy hết. Trong thời đại này, những người đàn ông trưởng thành, chín chắn mà vẫn chung tình như anh quả thật không nhiều. Vậy nên…"

Nói đến đây, Giang Kỳ Ngộ quay đầu nhìn Khương Miên, người cũng đang ngỡ ngàng, khẽ nhếch môi cười:

“Tôi quyết định nhường đường cho tình yêu cảm động trời đất này, rút lui để thành toàn cho hai người! Mọi người, vỗ tay nào!”

Nói xong, cô không quan tâm đến việc không ai hưởng ứng, tự vỗ tay cho mình rồi định ngồi xuống, nhưng chưa kịp làm gì thì nghe Lục Hành cười lạnh:

"Giang Kỳ Ngộ, cô lại bày trò gì nữa đây? Cả nhà họ Giang ai mà không biết từ nhỏ đến lớn là cô bám theo tôi không chịu buông?”

Anh ta dừng lại một chút, nhìn Khương Miên bằng ánh mắt kín đáo, rồi lại lớn tiếng quát:

"Bị ông đuổi khỏi nhà nên cô hóa điên à? Sao dám bôi nhọ tôi và Khương Miên trước mặt mọi người như vậy?!"

Mặc dù không biết vì sao Khương Miên lại đột nhiên nhắc đến chuyện hôn sự của anh và Giang Kỳ Ngộ, nhưng với tình hình hiện tại, thừa nhận rằng anh muốn theo đuổi Khương Miên rõ ràng không có lợi cho cả hai, nên anh đành phải phủ nhận.

Khương Miên sau vài giây sững sờ, nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, lập tức tỏ vẻ tổn thương, cắn chặt môi, yếu ớt nói:

“Kỳ Ngộ... em... sao em có thể vu khống chị như vậy?”

Thấy tình huống này, vì đau lòng em gái nên anh hai Giang Nguyên đập bàn đứng dậy, hét lớn:

"Con điên này, mày phát điên cái gì thế?!"

Anh cả Giang Hằng cũng không chịu nổi, đứng phắt dậy, lạnh lùng nhìn Giang Kỳ Ngộ:

"Giang Kỳ Ngộ! Giữa tiệc mừng thọ của ông mà cô dám gây chuyện, vu khống Lục Hành và Khương Miên, cô rốt cuộc muốn gì hả?!"

Ngay lập tức, mọi ánh mắt đầy nghi ngờ đều dồn về phía cô, và tiếng xì xào bắt đầu vang lên:

"Ai mà chẳng biết, từ trước đến giờ Giang Kỳ Ngộ đeo bám Lục Hành không rời, sao bây giờ lại đột nhiên buông tay?"

"Còn có thể vì cái gì nữa? Không có được thì phá hoại thôi, đến mức đổ oan cho cả chị họ ruột thịt của mình, thật độc ác."

"Chả trách trước đó ông cụ Giang đuổi cô ta ra khỏi nhà."

Giữa bầu không khí đầy sự chỉ trích ấy, Giang Kỳ Ngộ vẫn thản nhiên như không.

Cô đã đoán trước rằng Lục Hành sẽ không thừa nhận, nhưng cô không ngu ngốc, chẳng ai tin chỉ lời nói suông. Nhưng nếu có bằng chứng thì sao...

Đối mặt với ánh mắt soi mói, Giang Kỳ Ngộ chỉ khẽ nhếch môi cười.

Cô khoanh tay trước ngực, với ánh mắt giễu cợt nhìn Lục Hành, giọng điệu chậm rãi nhưng không kém phần châm chọc:

"Cậu hai Lục, biết nói thì nên nói cho cẩn thận. Không biết nói thì đi ngồi cùng bàn với chó."

Nói rồi, cô lấy ra một chiếc bút ghi âm đơn giản, nụ cười trên môi càng sâu hơn:

"Còn nữa, anh tưởng chỉ mình anh biết ghi âm sao?"

Vừa dứt lời, cô nhấn nút ở đầu bút.

“Tách.”

Một đoạn ghi âm với tiếng điện rè rè nhưng rõ ràng vang lên:

"Một triệu tôi sẽ chuyển cho cô, nhớ giữ lời hứa với tôi."

"Cái gì?"

"Hủy hôn, tránh xa tôi và Miên Miên ra!"

"Những gì cô nói, tôi không làm được."

"..."

Mặc dù âm lượng ghi âm không lớn, nhưng đủ để những người xung quanh nghe thấy rõ nội dung.

Ngay lập tức, cả phòng tiệc xôn xao.

Không ai ngờ Lục Hành lại đã có quan hệ với Khương Miên từ lâu, thậm chí còn dùng tiền để bịt miệng vị hôn thê.

Phản ứng nhanh nhất lại là Khương Miên.

Cô ta bàng hoàng, lảo đảo mấy bước, gương mặt không thể tin nổi nhìn Lục Hành:

"Anh Lục... sao anh lại có suy nghĩ như thế?!"

Lúc này, cô đã không còn quan tâm đến bất cứ điều gì khác, điều quan trọng nhất là phải phủi sạch mọi liên quan.

Dù trước kia cô không phải là kẻ ngây thơ, cũng từng hưởng thụ sự quan tâm đặc biệt của Lục Hành, một ngôi sao lớn, và cả mối quan hệ chưa rõ ràng giữa họ.

Nhưng lúc này, cô không thể thừa nhận.

Nếu thừa nhận, sau này cô sẽ không bao giờ thoát khỏi Lục Hành được nữa.

Nghĩ đến những tháng ngày bị kìm hãm trong thất vọng ở kiếp trước, cô không khỏi rùng mình, nước mắt không tự chủ mà tuôn rơi.

Cả ba anh em nhà họ Giang vội vã an ủi em gái, trong khi ông cụ Giang và Giang Thế Phong tái mặt.

Gia tộc danh giá coi trọng nhất là thể diện, nhưng bây giờ, trước mặt bao nhiêu nhân vật tai to mặt lớn, cả nhà họ Giang và Lục đều mất hết mặt mũi.

Họ không quan tâm đến việc ai đúng ai sai, chỉ nhìn Giang Kỳ Ngộ với ánh mắt ngày càng ghét bỏ.

"..."

Ông cụ Giang không nói gì, chỉ nhìn Lục Hành với ánh mắt thất vọng rồi đứng dậy rời đi cùng quản gia.

Giang Thế Phong, người duy nhất còn lại ở bàn chính, lạnh lùng nói:

"Hôn ước là chuyện giữa hai nhà Giang và Lục, còn cô thì đã bị cha đuổi khỏi nhà. Hôn ước này tất nhiên không liên quan đến cô, cũng không đến lượt cô can thiệp!"

Đó chính là điều Giang Kỳ Ngộ chờ đợi. Cô suýt nữa đã cảm ơn ông chú trên danh nghĩa này, nhưng chưa kịp nói, một giọng điệu lười biếng vang lên:

"Không ngờ ở thành phố A, vẫn còn được xem cảnh máu chó kiểu gia đình danh giá thế kỷ trước. Hôn ước gia tộc, đuổi khỏi nhà... Đúng là tàn dư phong kiến..."

Ánh mắt người đàn ông sáng lấp lánh, chứa đựng vẻ kiêu ngạo bất cần. Anh ta nhìn Giang Kỳ Ngộ, khẽ lắc đầu, giọng điệu đầy châm chọc:

"Nếu là thời nhà Thanh, chắc cũng phải thuộc hàng Chính Hoàng Kỳ nhỉ?"