Là người từng đứng đầu gia tộc họ Giang danh giá tại thành phố A, ông Giang được xem là nhân vật có tầm ảnh hưởng trong giới thượng lưu. Vì thế, tiệc sinh nhật của ông không thể tổ chức qua loa.
Tại khách sạn sang trọng bậc nhất thành phố A, ông đã bao trọn tầng cao nhất với phòng tiệc lớn nhất để tổ chức sự kiện.
Khách sạn này hoạt động theo chế độ thành viên, không mở cửa cho công chúng mà chỉ phục vụ những buổi tiệc tầm cỡ.
Giang Kỳ Ngộ cố tình đến sát giờ, vừa tới cửa khách sạn đã thấy hàng loạt siêu xe đỗ kín như triển lãm.
Cô liếc mắt qua, chỉ có một chiếc Maybach đen bóng phiên bản mới thu hút sự chú ý của cô.
Cô không rành về xe, nhưng biển số của chiếc xe này lại đặc biệt nổi bật:
[京A·886SB]
Ai mà dám chơi lớn đến mức dùng biển số gây thù thế này?
"......"
Có hơi ghen tỵ thật.
Tuy vậy, cô cũng chỉ thoáng nghĩ đến đó rồi để qua một bên.
Giao chìa khóa xe cho nhân viên phục vụ, Giang Kỳ Ngộ chỉ cần báo tên đã được nhân viên dẫn vào cửa chính của sảnh tiệc.
“Chú Lưu, đây là quà của cháu.”
Đưa chiếc hộp quà khổng lồ cho quản gia nhà họ Giang, chú Lưu, cô bỏ qua cái nhíu mày thoáng qua trên gương mặt ông và nhanh chóng lẻn vào sảnh tiệc cùng với dòng người.
Đưa mắt nhìn khắp căn phòng rộng lớn, cô thấy ngay một góc bàn có những người phụ nữ đeo đầy trang sức lấp lánh, ai cũng tầm 50 tuổi trở lên, trông không ai quen thuộc nhưng rõ ràng là thuộc tầng lớp giàu có.
Giang Kỳ Ngộ nhẹ nhàng ngồi xuống, làm bộ nghiêm túc nhưng tai lại dỏng lên như muốn nghe được câu chuyện từ cách đó cả dặm.
Quả nhiên, ăn tiệc nhà nào thì ăn dưa nhà đó.
Mấy bà cô này cũng không ngoại lệ.
"Các bà có nghe nói ông Giang đuổi đứa cháu gái của người con thứ ra khỏi nhà rồi không?"
"Sao không nghe cho được, chuyện đó đã lan khắp giới thượng lưu rồi. Con bé làm gì mà chọc giận ông ấy thế?"
"Biết cái cô cháu gái lạc mất bao năm được nhà họ Giang nhận về mấy tháng trước không?"
"Biết chứ, cũng làm ngôi sao như Giang Lăng mà."
"Chính vì con bé này đấy, nghe nói con gái của người con thứ và con gái mới nhận về... giành đàn ông với nhau! Ông Giang thương cháu lớn, cộng với việc cô kia dùng thủ đoạn không đứng đắn, thế là ông nổi giận, cắt đứt quan hệ ngay lập tức!"
"Giành đàn ông á? Nhưng con gái nhà thứ hai từ bé đã đính hôn với cháu trai nhà họ Lục mà?"
"Ừ! Chính cái cậu đó đấy!"
"Chuyện này đúng là... khó nói ai đúng ai sai thật."
"Thôi, mấy chuyện này còn gì ngoài việc ông Giang yêu ai thì người đó có lý thôi mà... Này, cô bé kia."
Mấy bà cô đang trò chuyện say sưa thì đột nhiên phát hiện cô gái vừa ngồi xuống từ nãy giờ cứ ngả nghiêng, suýt nữa thì ngã vào người họ.
Một bà cô chau mày, nhìn cô từ đầu đến chân đầy đề phòng:
"Sao tôi thấy cô lạ thế, cô là..."
"Hây!"
Bị bắt quả tang nghe lén, nhưng Giang Kỳ Ngộ không hề đỏ mặt, cô ngồi thẳng lại, bình tĩnh đáp lời:
“Cháu là cái người đó đó.”
"......Ai cơ?"
“Chính là người mà...”
Giang Kỳ Ngộ định bịa một cái tên để bắt chuyện làm quen, nhưng chưa kịp mở miệng thì đã nghe thấy một giọng nữ thân mật gọi từ sau lưng:
“Kỳ Ngộ, cuối cùng em cũng đến rồi!”
Cô hơi nhíu mày, quay lại nhìn theo tiếng gọi.
Người vừa đến chính là Khương Miên, người mà cô chưa gặp lại kể từ khi rời đảo hoang. Hôm nay, Khương Miên diện chiếc váy cao cấp màu nhạt, dáng vẻ vô cùng thân thiện và tươi cười tiến đến chỗ cô.
"...Khương Miên?"
Giang Kỳ Ngộ thoáng ngơ ngác. Khương Miên bình thường chẳng phải tránh cô như tránh tà sao? Sao hôm nay lại vồn vã đến thế?
Tuy không hiểu nổi sự nhiệt tình của Khương Miên, nhưng với ai tươi cười với mình thì cô cũng lịch sự mỉm cười chào lại:
“Trùng hợp quá nhỉ.”
Nghe vậy, nụ cười đoan trang của Khương Miên thoáng chững lại một giây. Sau đó, cô nhẹ nhàng bước tới bên Giang Kỳ Ngộ, dịu dàng nói:
“Kỳ Ngộ, em đùa thật khéo, chúng ta đến dự sinh nhật ông mà, có gì là trùng hợp đâu?”
Câu nói vừa dứt, mấy bà cô ngồi xung quanh bắt đầu không giữ được bình tĩnh, tròn mắt nhìn Giang Kỳ Ngộ ăn mặc giản dị ngồi cạnh họ:
"Ông nội?!"
Thấy tình hình như vậy, Giang Kỳ Ngộ cười gượng, gật đầu với họ:
“Đúng vậy... là cháu đây.”
Khương Miên, sau khi lễ phép chào hỏi mấy bà cô, thì tự nhiên khoác tay Giang Kỳ Ngộ, dịu dàng nói:
“Sao em tới trễ vậy, cả nhà đang chờ mỗi mình em đó.”
"Hả?"
Cả nhà ai? Ai chờ ai cơ?
Giang Kỳ Ngộ còn chưa kịp phản ứng, đã bị Khương Miên đột nhiên hóa thân thành người thân thiết kéo đến bàn chính nơi gia đình họ Giang đang ngồi.
Ông Giang chỉ có hai người con trai. Người con thứ Giang Thế Niên, cha của Giang Kỳ Ngộ, đã qua đời sớm, còn người con cả Giang Thế Phong tiếp quản tập đoàn Giang. Giang Thế Phong có ba người con trai và hai cô con gái: Giang Lăng là con gái nuôi, còn Khương Miên là con gái ruột vừa mới được nhận về.
Gia đình này đúng là con đàn cháu đống. Trái lại, cha của Giang Kỳ Ngộ qua đời khi cô còn nhỏ, để lại mình cô là con gái ngoài giá thú.
Nguyên chủ của thân thể này vì nhiều lý do mà lớn lên với tính cách khó chịu, ai trong nhà họ Giang cũng chán ghét. Cách đây một tháng, vì xung đột với Khương Miên, cô còn bị ông nội đuổi khỏi nhà, cắt đứt hết mọi trợ cấp từ gia đình.
Giờ đây, ông nội lại chủ động gọi điện mời cô đến, chẳng lẽ ông muốn hòa giải, hàn gắn tình cảm gia đình?
Nghĩ đến đây, Giang Kỳ Ngộ đưa mắt nhìn lướt qua từng gương mặt gia đình họ Giang, cuối cùng dừng lại ở ông nội, khẽ chào:
“Ông... ông nội?”
Không ngờ, ông Giang vừa nhìn thấy cô, khuôn mặt già nua đầy nếp nhăn càng nhăn nhó hơn, rồi ông hừ lạnh một tiếng đầy khinh bỉ:
“Hừ!”
Hay lắm, cô hiểu nhầm rồi.
Biết chắc ông nội không có ý muốn hàn gắn tình cảm, Giang Kỳ Ngộ cũng thoải mái hơn. Cô thả lỏng người, ngồi xuống chiếc ghế trống một cách thản nhiên.
Khương Miên thấy ông Giang có vẻ lạnh lùng với Giang Kỳ Ngộ, không biết dây thần kinh nào của cô bị giật, lập tức đứng ra làm người hòa giải.
Cô nở nụ cười dịu dàng với ông Giang, rồi nhẹ nhàng vỗ vai Giang Kỳ Ngộ, đề nghị:
“Kỳ Ngộ à, hôm nay may mà chúng ta được nghỉ, lại đúng vào dịp sinh nhật ông, hay là em rót cho ông một ly rượu tạ lỗi, người một nhà không có chuyện gì là không giải quyết được.”
“Rót rượu á?”
Nghe vậy, Giang Kỳ Ngộ ngạc nhiên quay sang nhìn Khương Miên, định nói gì đó, nhưng đúng lúc này, ông Giang lại lên tiếng:
“Khương Miên, nếu không phải cháu xin giúp nó, ông sẽ chẳng bao giờ cho phép nó bước vào đây.”
Ông Giang dừng lại một chút rồi tiếp lời với giọng lạnh lùng:
“Thứ không biết xấu hổ, còn dám hại chị họ mình. Nó không xứng đáng rót rượu cho ông.”
Ông Giang chưa bao giờ thích Giang Kỳ Ngộ vì cô không phải là con của người vợ mà ông chọn cho con trai. Từ nhỏ, ông luôn soi mói, tìm cách bắt lỗi cô. Nếu là nguyên chủ của thân thể này, có lẽ sau khi nghe những lời này sẽ khóc rồi bỏ chạy.
Nhưng Giang Kỳ Ngộ nào phải loại dễ bị bắt nạt. Cô không cha, không mẹ, không sợ gì ai, từ nhỏ chẳng hề e dè trước bất cứ người lớn nào.
Nghe ông Giang nói như đâm thẳng vào tim mình, cô chỉ khẽ nhếch môi, ngả người tựa lưng vào ghế, đẩy nhẹ ly rượu trước mặt về phía ông, nói với giọng bình thản:
“Ông thấy mình xứng, thì ông rót cho cháu đi.”