Chương 26: Chỉ vài ngày nữa cậu sẽ thành tên nhóc bốc mùi thôi

Giang Kỳ Ngộ đã lập sẵn một kế hoạch kỹ càng cho trò chơi sinh tồn lần này. Kế hoạch của cô chỉ gói gọn trong một từ: “né”.

Nếu mọi thứ thuận lợi, cô sẽ gom đủ vật tư và tìm một nơi an toàn để né tránh suốt ba ngày. Còn nếu không thuận lợi... thì cứ quay về nằm trên tàu cao tốc, về nhà ăn tiệc thôi.

Sáng hôm đó, Giang Kỳ Ngộ hóa thành một chú chuột đồng bận rộn nhưng hơi ngốc, điên cuồng lùng sục vật tư khắp rừng núi hoang dã.

Súng bắn tỉa? Dao găm? Ném cho Kỳ Dư.

Dụng cụ đánh lửa? Lều trại? Ném cho Phương Tự Bạch.

Chăn mền? Bộ sơ cứu? Ném cho Khương Miên.

Bánh quy nén? Bỏ túi.

Nồi nhỏ? Cất vào túi.

Đồ ăn liền? Nhét vào túi.

Socola? Nhét ngay vào miệng.

Dĩ nhiên, cô không phải người ích kỷ, đến bữa thì lấy ra chia sẻ cùng đồng đội, dù khuôn mặt có chút tiếc nuối.

Tuy nhiên, việc này nói thì dễ, nhưng lại không hề đơn giản.

Trong buổi sáng đó, họ đã bị tấn công đến ba lần.

Không rõ có phải các huấn luyện viên nhận được ám hiệu từ tổ chương trình không, nhưng họ không thực sự "hạ gục" đội mà chỉ tạo ra tiếng động cố ý để bị phát hiện.

Sau đó, hai bên lại lao vào một cuộc đuổi bắt sống còn.

Suốt cả ngày, nhóm ba người của Giang Kỳ Ngộ bị các huấn luyện viên truy đuổi đến tè ra quần, chạy khắp nơi trốn tránh, vô cùng khổ sở.

Thật ra chật vật chủ yếu là ba người bọn họ.

Kỳ Dư là một cái đùi đủ tư cách, sau khi nhận được khẩu súng bắn tỉa hồng ngoại, anh trở thành “chiến thần” nơi đảo hoang, chỉ huy ba người còn lại làm mồi nhử, còn mình núp trong bóng tối và hạ gục hai huấn luyện viên.

Thật là...

Đê tiện mà~

Cuối cùng, khi ba người họ mệt lả, bẩn thỉu, thì Kỳ Dư vẫn phong thái chỉnh tề, sạch sẽ, trông như đến từ một thế giới khác.

“Không... không chịu nổi nữa rồi...” Phương Tự Bạch nằm sóng soài trên mặt đất, mồ hôi thấm đẫm mái tóc, giọng yếu ớt: “Em thật sự... không thể đi nổi nữa... Hôm nay mình ngủ ở đây thôi.”

Khương Miên cũng ngồi phịch xuống đất, gương mặt tinh tế được trang điểm kỹ càng từ sáng giờ đã bị lem nhem. Cô thở hổn hển, rõ ràng đã kiệt sức.

Giang Kỳ Ngộ thì không khách sáo, ngồi khoanh chân xuống đất, ngửa cổ nhìn trời rồi nhìn Kỳ Dư, người duy nhất còn đứng.

“Tôi đề nghị kiếm chỗ nghỉ qua đêm.”

Suốt cả ngày, dù Kỳ Dư không lấm lem như ba người còn lại, nhưng cũng đã căng thẳng tinh thần hàng giờ liền, giờ đây anh cũng đã kiệt sức.

“...”

Anh nhìn quanh một vòng, ngoại trừ rừng cây dày đặt thì không có dấu hiệu bất thường.

Họ đã di chuyển vào sâu trong đảo, cách xa bờ biển.

Kỳ Dư suy nghĩ một chút, rồi chỉ về phía Đông, nơi rừng cây càng rậm rạp hơn: “Bên kia.”

Anh vừa nói vừa chuẩn bị bước đi, nhưng cảm giác có thứ gì níu lấy chân mình. Nhìn xuống, anh không bất ngờ khi thấy gương mặt lấm lem của Giang Kỳ Ngộ.

“Anh ơi.” Cô nhanh tay túm lấy ống quần anh, nở nụ cười rạng rỡ:

“Em đứng dậy không nổi.”

“...”

Kỳ Dư thở dài, rồi như thể chấp nhận số phận, anh nắm lấy tay cô, kéo cô đứng dậy.

“Anh Dư...” Khương Miên thấy vậy, cũng đưa tay về phía anh, định nhờ giúp.

Nhưng chưa kịp nói gì, Kỳ Dư đã quay người đi đến chỗ Phương Tự Bạch đang nằm bẹp.

Anh đá nhẹ vào chân Phương Tự Bạch, giọng đầy khó chịu: “Dậy, đi thôi.”

“...”

Người nằm dưới đất vẫn không động đậy.

Giang Kỳ Ngộ vừa kéo Khương Miên dậy xong, lập tức đi đến bên Phương Tự Bạch, đá nhẹ vào chân cậu:

“Cậu ngủ thật đấy à?”

“Chị Ngộ...” Phương Tự Bạch khẽ nghiêng đầu, nhìn ba người đứng xung quanh, giơ tay lên yếu ớt: “Em thật sự không thể đi nổi nữa... Các anh chị hãy mang theo niềm tin của em... tiếp tục đi... tiếp tục...”

Nói xong, cánh tay cậu rũ xuống.

“...”

Giang Kỳ Ngộ không nhịn được, lại đá cậu thêm cái nữa:

“Đừng diễn nữa, diễn tiếp là đường làm diễn viên của cậu coi như ngõ cụt.”

Thực tế, các thành viên nhóm nhạc nam thường rẽ hướng thành ca sĩ hoặc diễn viên khi đã lớn tuổi. Nhưng với diễn xuất kiểu này, Giang Kỳ Ngộ thấy rõ con đường diễn viên của Phương Tự Bạch ngắn chẳng tày gang.

“!!!”

Vừa nghe câu này, Phương Tự Bạch như được tiêm thuốc sống lại, lập tức bật dậy, giơ tay cầu cứu:

“Chị Ngộ, em không đứng dậy được, chị kéo em một cái.”

Giang Kỳ Ngộ nhìn đôi mắt lấp lánh của cậu, cũng mỉm cười dịu dàng, rồi... bước qua người cậu.

“Vậy cậu cứ nằm đây ngủ đi, vài ngày nữa sẽ thành tên nhóc bốc mùi.”

Phương Tự Bạch vẫn chưa bỏ cuộc, quay sang nhìn Kỳ Dư, đang ôm tay lặng lẽ đứng đó:

“Anh Dư, anh...”

Chưa kịp nói hết, Kỳ Dư cũng quay lưng bỏ đi, giọng đầy vẻ bàng quan:

“Không sao, bảy ngày nữa chúng tôi quay lại thắp cho cậu hai nén nhang.”

“Ấy!”

Thấy Khương Miên cũng đã đi mất, Phương Tự Bạch vội vàng bật dậy, sợ bị bỏ lại mà tự sinh tự diệt, rồi lẽo đẽo đuổi theo:

“Chị Ngộ! Cô Cây Giáo! Đợi em với!”

——

Bóng tối dần buông xuống, hòn đảo hoang vắng sau một ngày náo động lại trở nên yên ắng.

Ban đêm, những người chưa bị loại đều dừng chân tại chỗ, tìm cách nghỉ ngơi, cho nhau chút thời gian để thở.

Giang Kỳ Ngộ và ba người còn lại tìm được một bãi đất khô ráo và an toàn, dọn dẹp sơ qua rồi dùng dụng cụ đánh lửa gom được ban ngày để đốt một đống lửa nhỏ.

Nhiệm vụ lần này nghe có vẻ như thử thách gian nan, nhưng thật ra chương trình cũng không đặt ra mức độ khó quá cao.

Vật tư được phân tán nhiều nơi, đủ loại dụng cụ và thực phẩm đều có đủ, nên trước mắt họ không phải lo thiếu thốn.

Tuy nhiên, sau khi ăn no, uống đủ và thậm chí có nước để rửa ráy qua loa, cả bốn người lại phải đối diện với một vấn đề không lớn nhưng cũng chẳng nhỏ…

Họ chỉ có một chiếc lều đủ lớn, dù có thể chen chúc, nhưng làm sao để ngủ mà ai cũng thoải mái, thì lại là một câu hỏi hóc búa.