- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Anh Làm Em Đau Lắm Phải Không?
- Chương 4
Anh Làm Em Đau Lắm Phải Không?
Chương 4
Anh từ cái nhìn đầu đến cô gái nhỏ dường như có cảm giác rất quen thuộc không thể nói nên lời…
Cô gái này? Tim anh nhói đau…một kí ức xa xôi nào đó nhưng anh không cách nào nhớ lại được.
“Papa, bài báo đó là giả! Cô ấy không hề bị gì, người hiểu nhầm rồi ạ!’’ cậu con trai nắm lấy tay cô bước lên.
Nhìn cách nắm tay thân mật, anh lại bực, lí lo tại sao anh không thể nào lí giải được.
Tối đó, cô bị cậu con trai anh nài nỉ ở lại. Ả ta vì chiều con trai nên tổ chức một bữa tiệc nhỏ. Quá chén và vì lần đầu uống rượu nên cô nhanh chóng gục ngã. Anh thì cứ nhâm nhi từng chén tới khi say mèm.
Cậu con trai mau chóng đưa cô vào phòng trống mà quản gia sắp xếp, nhờ cô hầu nữ lau người giúp cô.
Nửa đêm giông nổi, gió thổi vù ngoài cánh cửa sổ, anh nhoài người đi vệ sinh.
*cạch* cánh cửa căn phòng trống bỗng nhiên bị gió thổi mở nhẹ ra. Bên trong là một cô gái nhỏ đang nằm ngủ say, dáng ngủ rất là đáng yêu, tựa con mèo nhỏ vùi đầu vào chăn say giấc nồng.
Ả vợ vì giữ dáng nên mấy tháng nay không cho anh thịt đủ, bây giờ có thỏ nằm trơ trơ trước mặt thú tính lại nổi lên.
Tiến gần tới chiếc giường, người con gái trong chăn trở mình làm anh giật mình.Ăn vụng mà!
Một bóng người che hết một bóng người…
Mơn trớn trên người cô một lúc thì anh bắt đầu lột sạch…
Đang ngủ thì cô cảm thấy có cái gì đó đang quấy nhiễu giấc ngủ của mình. Nâng mí mắt nặng trịch lên, bất ngờ chính là anh, người đẩy cô xuống 18 tầng địa ngục, đẩy cả nhà cô vào vong ưu.
Hành động của anh bỗng nhiên dừng lại. Mi mắt chuyển tới khuôn mặt đỏ hây của cô gái đang nhìn chằm chằm.
‘‘Ha! Rốt cuộc cô cũng tỉnh! Để xem cô lăng loàn tới cỡ nào!’’
‘‘Thả…thả tôi ra…’’cô run run chống cự lực ép kinh người của anh.
‘‘Cách cô quyến rũ con trai tôi! Haha, phụ nữ ai cũng như nhau cả! Chỉ có nằm dưới thân một thằng đàn ông là giỏi!’’
Hai hàng nước mắt chảy dài…tại sao cô lại không đẩy anh ra? Hay là cô vẫn còn yêu anh? Lần này trở lại chính là để trả thù cho cha cho mẹ và cho đứa con bé bỏng chưa nhìn thấy ánh mặt trời của cô. Do cô mềm lòng hay do cô quá nhớ anh? Không thể buông bỏ?
Miên man suy nghĩ thì chân cô bị tách ra…
Anh điên cuồng phát tiết trên người cô, trong mơ hồ cô đã gọi tên anh “Phong…em nhớ anh..” nhưng trong điên dại thì anh nào có nghe thấy đâu!
Cơ thể của thiếu nữ mới lớn làm sao chịu được sức lực của một người đàn ông đang tuổi sung mãn. Chưa đầy nửa tiếng sau, cô ngất đi trong tê dại…
Sáng hôm sau…
“Aaaaaaa đồ lăn loàn! Hồ ly! Cô làm gì chồng tôi hả? Hai người…hai người…”tiếng hét của ả vợ khi nhìn thấy cảnh đau mắt…
Cô bạn gái của con trai ả đang nằm thân không mảnh vải cùng với chồng mình.
Tiếng hét của ả làm cho mọi người chạy đến, hai người nằm trên giường cũng choàng tỉnh giấc. Xoa xoa thái dương, đã tỉnh, rượu hôm qua quá nặng…
“Huhu…”tiếng nấc của cô gái bên cạnh làm anh ngây người. Cách khóc này của cô gái nhỏ rất giống một người, người đã từng phản bội anh.
Định dỗ nín thì mụ vợ nhảy vào, tát vào mặt cô mấy cái.
“Con hồ ly tinh, mày quyến rũ lên giường với chồng tao, tao gϊếŧ mày….” Toan chạy đến đẩy ngã cô thì anh đã che chắn cho cô…
Cảnh này trong mơ cô cũng chưa dám mơ tới, anh đang bảo vệ cô? Nhưng lại nghĩ tới thù chưa báo mà mình đã xiêu lòng trước kẻ địch, thật uổng công ông trời cho cô trọng sinh trong bụng của một người mẹ hiền lành… Xua đi cái ý nghĩ được anh che chở, cô cười thầm trong lòng, tôi sẽ cho cô nếm trả từng chút một, cảm giác bị người đàn bà khác cướp chồng của mình là như thế nào?
Trò chơi chưa vội kết thúc, tôi còn sống, tôi sẽ lấy lại những gì đã mất, lấy xác các người để tế vong linh cả nhà tôi.
Năm cô tìm được địa chỉ nơi mẹ sinh sống thì phát hiện mẹ đã mất từ 5 năm trước. Các bà hàng xóm kể rằng có một ả đàn bà thường xuyên tới quấy nhiễu cuộc sống của mẹ cô. Có hôm còn thấy ả ta hành hạ mẹ cô với bàn chông sắt nhọn, bắt bà phải quỳ lên… Mẹ, con sẽ báo thù cho mẹ. Con gái sẽ không để người phải chết một cách oan ức.
Cô vội lấy quần áo mặc vào, chân chạm nhẹ mặt đất thì bị ả ta xô ngã.
Chân tay còn nhức mỏi nên không chịu được lực đẩy của ả ta, cô bèn bị ngã, chân bị bong gân.
Cậu bạn-tức con trai của anh chạy tới đỡ cô:
“Cậu có sao không?”
“Cậu không trách tớ hả?”
“làm sao trách cậu được! Ngoan tớ đưa cậu đến bệnh viện, chắc cậu đau lắm.”
Nhưng sự quan tâm của cậu lại làm cô mềm lòng. Liệu cô có làm tổn thương đến cậu trai trẻ này không? Thật không nhẫn tâm. Cậu rất quan tâm cô, nhìn cô ăn ít thì mua cả hộp cơm bự, buộc cô ăn, nếu không cậu ta sẽ giận…
Trong lúc còn học cấp 3, sau vụ đồn nhảm cô bị làm nhục, cậu đã ở bên cô, an ủi cô rất nhiều, như một đứa con trai kể hết mọi chuyện cho mẹ mình vậy…cô lại nhớ đến đứa con chưa được chào đời của mình…nếu năm đó không xảy ra chuyện như vậy thì con cô giờ đây đã lớn từng này rồi…
Mụ vợ lại chạy tới xô, cậu con trai liền hất tay ả ra:
“Cô ấy đủ đau rồi, mẹ mà còn đẩy nữa thì sau này đừng mong con sẽ gọi một tiếng mẹ.”
Anh thì như chưa xảy ra chuyện gì, mặc nhiên bỏ lại tất cả, quay lưng đi vào phòng tắm, thay đồ đi làm như bình thường.
Cô được đưa đến phòng khám, bác sĩ bảo cô sẽ không được đi lại nhiều trong vòng một tuần nữa bởi đi thì vết thương ở… ( ở đâu tự biết)
Khởi đầu của kế hoạch trả thù rất suông sẻ nhưng cô lại trả giá bằng chính cái đau của mình…
“Cơm của cô!”
Như bị nhốt trong tù giam, ngày ngày ả ta tìm đủ cách hành hạ cô…
Nhìn bát cơm đầy thịt bò, ả ta biết, nếu cô ăn thịt bò thì vết thương sẽ bị nghiêm trọng hơn. Quay lưng đi ra ngoài với nụ cười ác độc:
“Tôi sẽ cho cô biết, thế nào là đau đớn, hồ ly tinh.”
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Anh Làm Em Đau Lắm Phải Không?
- Chương 4