Anh Là Tổng Giám Đốc Sao?

7.67/10 trên tổng số 6 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
"Trang Ngọc, anh sẽ khiến ba mẹ anh đồng ý em là con dâu nhà họ Hứa này!" Anh- Hứa Vân Phong là tổng giám đốc của công ty được xem là cây vàng của Đế Đô. Cô- Trang Ngọc: là một công dân bình thường, x …
Xem Thêm

Chương 8: Sắp xếp cuộc gặp
Hôm nay thời tiết vô cùng đẹp. Ánh nắng nhè nhẹ, gió trời man mác, lá cây phủ kín trên vỉa hè một màu vàng đâm. Đó là dấu hiệu của mùa thu. Trong căn phòng nào đó tiếng nói cung kính vang lên:

- Thưa bà chủ, tôi đã đặt lịch hẹ với gia đình họ rồi.

-Được, tôi biết rồi. Bà lạnh lùng đáp rồi quay qua nói với chồng mình.

- Tối nay hai gia đình sẽ gặp nhau anh sắp xếp công việc cho ổn thỏa đi rồi đến cho đúng giờ nha.

- Ừ, anh biết rồi. Vậy Vân Phong biết chưa? Hứa Quang Minh hỏi. ( Ba của Hứa Vân Phong)

- Lát em sẽ nói nó, anh cứ giao việc này cho em.

Hứa Quang Minh chỉ gật nhẹ đầu xem như đồng ý.

Trong phòng Vân Phong.

"Cạch", tiếng mở cửa phòng vang lên, người bước vào là mẹ anh- Mai Lam. Nhìn thấy người vào anh cất tiếng hỏi:

- Mẹ, có việc gì mà sáng sớm đã vào phòng con vậy? Anh nghi hoặc.

Bà bước đến gần anh, cầm lấy cái cà vạt đang thắt giở trên cổ anh vừa thắt vừa nói:

-Mẹ vào thắt cà vạt cho con, đằng nào việc này chuẩn bị không đến tay mẹ nữa rồi.

Anh nhéo mi tâm hỏi:

-Ý mẹ là sao ạ?

- Tối nay hai gia đình gặp mặt ăn cơm con nhất định phải đên. Con mà không đến thì đừng có nhìn mặt mẹ nữa. Bà vẫn bình tĩnh nói.

Anh nghe xong có chút bàng hoàng nhưng anh đã bình tĩnh rất nhanh rồi đáp:

- Con biết rồi mẹ. Con sẽ đến. Nói rồi anh chào mẹ đi làm.

Bà nhìn theo bóng lưng anh rồi mỉm cười sau đó cũng rời đi.

Tại phòng làm việc của Trang Ngọc. Cô đang thẫn thờ ngồi suy nghĩ như nào về chuyện của mình thì Mộc Ảnh vào.

- Tớ nghe mẹ cậu nói chuyện rồi. Có thật là cậu có người yêu rồi không? Sao chả nói gì cho tớ biết?

- Thì bây giờ cậu cũng biết rồi đó thôi. Cô mệt mỏi đáp.

- Nè sao trông tâm trạng vậy? Không khỏe à? Mộc Ảnh lo lắng hỏi.

- Tớ không sao. Có phải mẹ tớ phái cậu đến để đàm phán không? Cô bình thản hỏi.

- Cũng có một ít nhưng sao tứ đàm phán được với cậu. Quyết định là ở cậu thôi, tớ chỉ mong cậu chọn đúng đường thôi. Khi nào tớ chả ủng hộ cậu. Cô vừa nó vừa cười rất tươi.

- Cậu đúng là tri kỉ của tớ. Sau này cậu sẽ là phù dâu trong đám cưới tớ.

- Cái này đồng ý hai tay. Cậu chưa ăn gì phải không? Tớ mua đồ ăn sáng cho cậu nè. Vừa nói cô vừa mở một hộp đồ ăn ra, hai người cùng nhau ăn sáng.

Đang ăn thì có người vào. Cô thấy vậy thì dừng ăn đứng dậy chào anh.

- Anh đến rồi sao? Anh ăn sáng chưa?

- Anh ăn rồi anh có mua cho em nè, nhưng hình như em ăn rồi. Anh vừa nói vừa đưa mắt nhìn Mộc Ảnh và đống đồ ăn trên bàn.

Mộc Ảnh ngồi đó chưa hiểu chuyện gì bây giờ mới đến gần cô bạn hỏi:

- Anh này là...?!

- Đây và tổng giám đốc của chúng ta kiêm luôn cả người yêu tớ, người mà cậu vẫn luôn muốn biết đây. Cô vừa nói vừa lấy tay mình khoác lên tay anh rất thân mật.

Anh thấy hành động của cô thì trên môi bỗng mỉm cười trong lòng cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Rồi năm ngón tay mình đan vào tay cô đáp lại hành động ấy.

Mộc ảnh nhìn hai người thân mật ngay trước mắt mình mà không vẫn đề gì thì cô có hơi sửng sốt chưa biết nên nói gì:

- Tổng...giám...đốc...sao?? Anh là tổng giám đốc á? Cô lặp lại hai lần câu hỏi với một nội dung.

- Đúng vậy. Anh đáp.

Mộc Ảnh quay sang Trang Ngọc:

- Cậu được lắm, câu được cá to như này mà không hề chia sẻ với bạn bè. Vũng không nói với tớ hề chuyện gì. Cậu giỏi lắm!

- Cái gì mà câu được cá lớn, cái gì mà không chia sẻ. Chẳng phải hôm đó cậu nói tớ là không thể nhương được sao?

- Tở chỉ không ngờ hôm đó là cậu nói thật sao? Tớ còn tưởng cậu bịa chuyện nói cho vui thôi không ngờ phát triển lên đến mức này luôn.

Anh vẫn đứng im đó nghe hai người nói chuyện. Đợi hai người nói xong anh mới lên tiếng:

- Anh có chuyện muốn nói với em.

- Vậy thôi tôi đi làm việc đây hai người nói chuyện đi, không làm kì đà cản mũi nữa. Mộc Ảnh nói rồi chuồn luôn, trước ki đi còn nháy mắt với cô nạn của mình một cái.

- Anh có chuyện gì thế?

- Tối nay em mặc đẹp một chút nha. Anh đưa em đến một nơi.

Cô nghi hoặc nhưng rồi cũng đồng ý với anh. Anh nhìn cô rồi đáp môi mình xuống môi cô, một tay anh đỡ eo cô, tay còn lại đỡ sau gáy cô. Tư thế này khiến cô sát gần anh hơn. Tim cô đập nhanh, tuy rằng đây không phải là lần đầu tiên anh hôn cô nhưng mỗi lần hôn anh đều mang lại cho cô cảm giác như ban đầu vậy.

Sau một hồi anh cũng buông cô ra, tay anh đưa lên môi cô xoa nhẹ vì bị anh làm cho tê tái. Cô đỏ mặt:

- Đây là công ty đó, nhỡ người ta thấy thì sao?

- Có sao đâu anh hôn người của anh thì có sao đâu. Anh thảm nhiên đáp.

- Anh tự tin quá rồi đó.

- Chẳng phải em nói anh là người đầu tiên cũng là người cuối cùng sao?

Cô[....]

Tối đó, như đã hẹn, anh đến nhà đón cô. Trông thấy cô hai mắt anh sáng lên cứ nhìn chằm chằm vào cô mãi. Cô mặc một chiếc váy nối liền áo rất đơn giản, cổ áo hình chữ vê, đẻ lộ ra phần xương quai xanh rất quyến rũ, chiếc váy có màu xanh biển nhạt pha với màu trắng làm thành những họa tiết cổ truyền thống vô cùng đẹp mắt. Chiếc váy không quá cầu kì, rất bình thường nhưng cô mặc vào lại toát lên vẻ thanh tao nhã nhặn. Cô còn đi một đôi dày cao gót màu xanh nhạt hộ với bộ váy của mình. Bộ váy của cô cũng rất hợp với bộ đồ của anh, anh mặc một bộ vét cũng màu xanh biển nhạt. Nhìn hai người như này ai cũng cho rằng họ đang mặc đồ đôi.

Cô bước lại gần anh hỏi:

- Anh đợi lâu chưa?

- Tối nay em rất đẹp! Anh bỏ qua câu hỏi của cô luôn.

- Cảm ơn anh! Cô ngại ngùng trả lời.

Anh hôn nhẹ lên má rồi mở cửa xe cho cô. Sau đó anh cũng vòng qua ghế lái ngồi vào lái xe đi.

Thêm Bình Luận