Anh Là Tổng Giám Đốc Sao?

7.67/10 trên tổng số 6 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
"Trang Ngọc, anh sẽ khiến ba mẹ anh đồng ý em là con dâu nhà họ Hứa này!" Anh- Hứa Vân Phong là tổng giám đốc của công ty được xem là cây vàng của Đế Đô. Cô- Trang Ngọc: là một công dân bình thường, x …
Xem Thêm

Chương 5: Thực hiện lời hứa
Giờ thì cô hoàn toàn chết sững, sự thật hiển nhiên đã bày ra trước mặt mình rồi sao không thể tin được. Nhưng cô vẫn cố tìm kiếm một lí do nào đó để không cho đó là sự thật, hay cô đang mơ, mọi lí do cô nghĩ ra đều không có cái nào có thể chấp nhận được. Cô chỉ biết im lặng.

- Bây giờ thì em thực hiện yêu cầu của tôi nhé. Không đồng ý cũng phải làm thôi.

Thôi xong rồi mình nói sẽ không đắc tội với người này rồi vậy mà hôm qua... Ôi ông trời con sống tốt thế mà sao ông không thương con tí nào vậy ???? Cô xong đời rồi ,chuẩn bị tinh thần đi tìm việc làm mới thôi.

Đang suy nghĩ sâu xa cỗng anh nói:

- Em là bạn gái của tôi. Câu nói của anh không giống như ra lệnh chút nào, giống như đang tỏ tình với cô vậy.

Lại một lần nữa cô chết sững. Không bắt cô nghỉ việc sao? Cô ngơ ngác nhìn anh chớp chớp đôi mắt tròn xoe.

-Anh không đuổi việc tôi sao?

-Sao tôi phải đuổi việc em? Em muốn chạy nhanh vậy sao?

- Không ,tôi không có ý đó ,tôi tưởng...

- Em tưởng gì?

-Không..không có gì cả...!!!Vậy tôi ra ngoài làm việc tiếp đây.

- Umk.

Một lát sau trong giờ cơm trưa cô lại đưa hết chuyện ra kể cho Mộc Ảnh nghe ( tất nhiên là không nói đến chuyện cô bị anh hôn nha).Nghe xong cô ấy bập bàn rõ to khiến mọi người đều quay lại nhìn.

- Trang Ngọc có phải cậu có số hưởng không? Cậu thích quá rồi còn gì, mới vào làm hai ngày thôi à không chưa đầy hai ngày mà cậu đã một bước lên trời rồi hihi.

- Nếu cậu thích mình sẽ nhường cho cậu?

- Không cần đâu ,cái này không thể nào nhường được đâu nha.

Sau bưa cơm trưa cô về phòng làm việc bỗng có tiếng điện thoại kêu.

-Alo. Phòng thư kí xin nghe.

Đầu dây bên kia truyền đến tiếng nói trầm bổng:

- Em chuẩn bị giấy tờ và hành lí đi công tác với tôi. Nói rồi anh dập máy luôn

Một lát sau hai người đã có mặt tại sân bay, làm hết mọi thủ tục rồi đi ngay vì đây là công việc đột xuất rất quan trọng. Lúc đến nơi hai người đến thẳng công ty đối tác để đàm phán. Lúc xong việc thì còn đi ăn cơm cùng họ. Một đối tác vui vẻ nói với anh:

- Hôm nay không biết anh Phong của chúng ta dẫn theo cô gái nào theo mà xinh quá vậy ,không biết anh Phong đây có thể làm mối cho tôi không? Người nói đó là một anh chàng ngoại quốc vô cùng điển trai.

- Thật ngại quá anh Tory cô ấy là bạn gái của tôi. Vừa nói anh vừa đưa tay ra cầm tay cô ngay trước mặt bao nhiêu người và còn dùng ánh mắt cảnh cáo nhìn người ngoại quốc.

Còn cô thì hoàng hốt, muốn rụt tay lại nhưng bị anh cầm rất chặt. Một người thấy vậy thì cũng nói:

- Nếu đã vậy thì tôi nhớ hai người đến đây chưa kịp thuê phòng nghỉ ngơi phải không ? Vậy hôm nay hai người nghỉ lại khách sạn của tôi đi tôi đã cho người chuẩn bị phòng rồi hai người không được từ chối đâu đó.

- Vậy phải cảm ơn ông chủ Triết rồi. Anh nói.

Về khách sạn nhân viên ở quầy lễ tân đẫ nhận ra hai người và đưa cho anh chìa khóa phòng.

-Sao chỉ có một cái? Cô ngạc nhiên hỏi.

-Vậy em muốn bao nhiêu cái ?

- Phải hai cái chứ? Tôi một phòng anh một phòng. Cô nói như đó là điều hiển nhiên.

- Bây giờ em đang là bạn gái của tôi. Anh nói đúng một câu có ý nhắc nhở cô về mỗi quan hệ của hai người sau đó rời đi lên phòng, để cô ngây ngô đứng đó.

Về phòng cô chạy nhanh vào phòng ngủ thấy đúng có một chiếc giường lại ngẩn tò te ra đó lấp bắp nói:

- Sao chỉ có một cái giường? Như vậy tôi ngủ ở đâu?

- Em ngủ trên giường. Anh trả lời luôn.

-Vậy anh ngủ đâu?

- Anh ngủ trên giường. Anh trả lời rất nhanh

- Vân.... từ "vâng" còn chưa nói hết câu cô đã dừng lại mở to mắt nhìn anh với vẻ ngạc nhiên.

Anh thấy vậy thì bật cười rồi đi lại phía cô:

- Em có thể suy nghĩ với vận tốc nhanh hơn được không?

Nói rồi anh đè cô xuống giường mà hôn , hai tay anh giữ chặt tay cô không cho cô có sức kháng cự,nụ hôn này anh đã thành thục hơn rất nhiều. Sau đó trượt xuống dần cái cổ trắng nõn của cô để lại biết bao nhiêu dấu hôn , càng ngày càng đi xuống và rồi dừng lại ở đồi núi căng tròn ấy . Cô thấy một dòng đỉnh chạy qua người mình, đầu óc đã trở nên mụ mẫm , mặc kệ anh làm gì. Và rồi đêm hôm đó trong căn phòng ấy đã diễn ra cảnh xuân , cô trao anh thứ quý giá của cuộc đời người con gái. Và rồi cũng rừ đêm đó trái tim cô đã bị anh làm cho rung động hoàn toàn.

____________

Thêm Bình Luận