Anh Là Tổng Giám Đốc Sao?

7.67/10 trên tổng số 6 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
"Trang Ngọc, anh sẽ khiến ba mẹ anh đồng ý em là con dâu nhà họ Hứa này!" Anh- Hứa Vân Phong là tổng giám đốc của công ty được xem là cây vàng của Đế Đô. Cô- Trang Ngọc: là một công dân bình thường, x …
Xem Thêm

Chương 11: Ngoại tuyện
- Chồng, em muốn ăn xoài. Cô gọi điện thoại cho anh.

Vì hiện tại cô đang trong thời kì dưỡng thai nên anh bắt cô phải ở nhà, không cho cô đi làm.

- Được anh ghé vào siêu thị mua cho em. Em có muốn ăn gì nữa không?

- Tạm thời thì cứ như thế đã. Cô cười rồi dập máy.

Anh về đến nhà.

- Anh về rồi nè vợ. Anh gọi cô.

Thường thì mỗi khi anh về cô đều đã đợi sẵn ở cửa để đón anh nhưng hôm nay lại không thấy. Anh nghi hoặc, đi vào phòng tìm. Nhưng tìm hết khắp nhà rồi mà vẫn không thấy cô đâu. Điện thoại thì để trên bàn. Anh bắt đầu cảm thấy lo lắng. Bỗng điện thoại của anh đổ chuông.

- Alo!

- Cho hỏi anh có phải là anh Hứa không ạ? Đầu dây nên kia hỏi.

- Vâng là tôi đây! Có việc gì sao?

- Anh mau vào bệnh viện XT đi vợ anh đang ở trong phòng cấp cứu...

Chưa nghe hết câu của chị y ta anh đã dập máy lao ra khỏi nhà như người mất hồn.

Bệnh viện XT.

Vừa thấy một bác sĩ anh đã níu lại hỏi xem cô đang ở đâu. Thật may bác sĩ này biết cô nên chỉ đường cho anh.

- Anh yên tâm chị nhà không sao đâu chỉ là chuyển dạ đột ngột so với dự tính. May có người đưa đến kịp thời. Anh yên tâm.

Vị bác sĩ thấy anh lo lắng quá nên nói cho anh biết tình hình.

- Vâng cảm ơn bác sĩ! Nhưng ai đưa cô ấy vào vậy ạ?

- Là một cô bên nhân viên bán hàng qua mạng nói là đến dao hàng thì thấy cô như vậy nên gọi xe cấp cứu đưa vào.

- Vâng, thì ra là vậy. Lát tôi sẽ cảm ơn người đó sau.

Anh ngồi ngoài phòng cấp cứu chờ cô. Lúc này mới nhớ ra liền gọi điện thoại báo cho ba mẹ hai bên và cả cô bạn thân Mộc Ảnh cũng đến. Tất cả đều đang ngồi ngoài đợi tiếng khóc của đứa bé sắp chào đời.

Cuối cùng thì mọi người đều nghe được tiếng khóc của sinh linh bé nhỏ ấy. Ai nấy đều vui sướиɠ, nhất là anh.

******

Nămnăm sau.

- Hứa Tịch Nghi. Con mau qua đây, Mẹ có quà cho con này.

Một cậu bé trai với khuôn mặt khôi ngô, đôi mắt to tròn, hao cái má cứ phũng phĩnh làm người ta nhìn vào chỉ muốn cắm cho một cái. Đặc biệt hơn là cậu bé có nụ cười là gϊếŧ chết bao nhiêu người con gái không kể lứa tuổi. Nghe mẹ gọi cậu nhanh nhảu chạy lại, bỏ luôn cái đống đồ chơi robot.

- Mẹ, mẹ có quà gì vậy ạ?

- Mẹ mua cho con bộ quần áo này nè. Mau mặc vào cho mẹ xem có đẹp không.

-Dạ. Cậu bé chạy vào trong phòng mình thay đồ.

Bỗng có một bàn tay xòe ra ngay trước mặt cô. Nhưng tay này không phải tay mập mập của con trai cô mà là tay của anh. Cô không hiểu nên nghiêng đầu tỏ ý hỏi.

- Của anh đâu? Anh hỏi rất thảm nhiên.

Cô cảm thấy cái này giô gs như anh đang đòi kẹo cô vậy. Cô sững sờ.

- Của anh không có. Cô thảm nhiên đạp.

Anh nhĩu mày.

Thấy vậy cô bổ sung.

- Em quên mấy tại đồ của Tiểu Nghi đẹp quá em mải ngắm và mua hết tiền luôn rồi. Nếu anh muốn mai em sẽ mua cho anh.

Anh nghe xong chưa kịp nói gì thì Tiểu Nghi đã thay xong rồi đi ra thu hút hết sự chú ý của cô. Cô liền chạy lại với cậu bé bỏ lại anh sau lưng đứng như trời trồng. Vậy là anh lại bị ăn giấm từ đứa con trai của mình.

Sau bữa tối cô tắm rửa xong thì qua xem Tiểu Nghi như thế nào. Thấy cậu bé đã ngủ nên cô chỉ lại chăn rồi ra ngoài.

Sang phòng cô, cô thấy anh đã nằm trên giường rồi nên cũng chạy lại nằm xuống bên anh. Vô vừa đặt lưng xuống đã bị anh đè lên người mà hôn. Cô chẳng kịp phản ứng gì cả nên hơi bị bất ngờ. Lát sau anh mới buông cô ra.

- Anh bị làm sao vậy?

- Anh hôn vợ mình không được hả? Anh bực bội hỏi lại.

- Tóm lại là có chuyện gì? Công ty có chuyện gì à?Cô vẫn không hiểu. Từ lúc ăn cơm cho đến giờ cô đã thấy anh có vẫn đề gì rồi.

- Công ty nhiều người như vậy anh quản rất tốt, ai cũng có vẻ sợ anh nhưng sao chỉ có mỗi hai người là anh không biết sao lại quản không được? Anh nói đầy sự hờn giận.

Cô bật cười thành tiếng. Cuối cùng cũng hiểu được nguyên nhân.

- Anh đang ghen tị ngay cả với con trai mình à?

Anh không trả lời cô mà nói luôn.

- Tháng sau cho Tiểu Nghi sang nhà ông bà nội và ông bà ngoại ở. Chắc ông bà rất nhớ nó.

-..... cô không biết nói gì với anh nữa.

Nói xong anh lại bổ sung:

- Bây giờ anh muốn bồi thường.

- Bồi thường như nào?

- Anh muốn "ăn".

Cô bị anh lừa rồi.

- Đáng ghét!!!

Vậy là cô bị anh ăn ngay đêm đó. Và sáng mai không dậy được, con cô cứ thế bị anh cho sang chơi với ông bà nội và ông bà ngoại. Cả hai ông bà đều rất vui khi cháu sang chơi cả tháng này.

- Định cho ba mẹ thêm cháu gái à? Mẹ anh hiểu ý.

- Nếu như bố mẹ chịu đồng ý hợp tác một chút. Vừa nói anh vừa nhìn thằng con quý tử của mình.

- Không thành vấn đề. Mẹ anh đáp.

- Tiểu Nghi con có muốn có em gái không? Bà nội hỏi.

Nhóc con nhanh nhảu đáp.

- Có thưa bà nội.

Anh mỉm cười nhìn con trai.

- Vậy con hãy ở chơi với ông bà nội, ông bà ngoại được không. Nếu như ở càng lâu thì có thể có nhiều em hơn đó.

Anh thật tàn nhẫn.

Cô biết được chuyện này thì chỉ biết mặt đỏ như cà chua chín vậy. Anh đúng là sắc lang.

_End_

Tác giả: Nguyễn Thị Mỹ Duyên.

Thêm Bình Luận