Anh Là Tổng Giám Đốc Sao?

7.67/10 trên tổng số 6 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
"Trang Ngọc, anh sẽ khiến ba mẹ anh đồng ý em là con dâu nhà họ Hứa này!" Anh- Hứa Vân Phong là tổng giám đốc của công ty được xem là cây vàng của Đế Đô. Cô- Trang Ngọc: là một công dân bình thường, x …
Xem Thêm

Chương 1: Cuộc gặp định mệnh
- Bác Hoa tính tiền hộ cháu mấy thứ này ạ.

- Của cháu hết 50 đồng.

- Cháu gửi bác ạ.

Bước ra từ hàng tạp hóa,trên tay còn xách bao nhiêu đồ như vậy mà ngoài trời vẫn còn đang đổ mưa.Lúc đi đâu có mưa đâu nên không mang theo ô. Giờ thì hay rồi, thật đúng là xui xẻo mà.Chẳng lẽ giờ đội mưa về sao,hay đợi mưa dứt rồi về nhỉ?

Đang suy nghĩ ngẩn ngơ ,bỗng bên tai vang lên tiếng nói trầm bổng của một nam nhân:

- Em không mang theo ô sao ?

Cô quay sang nhìn xem ai đang nói chuyện với minh thì bắt gặp ngay một khuôn mặt phải nói là vô cùng soái , cặp kính trên đôi mắt khiến anh càng nhìn càng thấy thư sinh nha. Hai mắt cô bắt đầu sáng lên như nhặt được tiền vậy ,khuôn miệng hơi há ra chỉ thiếu là nước miếng chưa chay ra ngoài thôi.

Thấy cô như vậy anh cũng hơi ngượng và bối rỗi liền cất tiếng hỏi lại lần nữa. Nghe anh hỏi lại cô mới hoàn hồn trở lại trả lời anh:

- Vâng. Lúc nãy đi trời chưa đổ mưa nên không mang theo ô.

- Vậy em cầm lấy ô của tôi mà về ,lát tôi có người tới đón không cần ô đâu .Vừa nói anh vừa đưa ô về hướng cô.

- Như vậy có tiện không? Cô hơi áy náy hỏi.

- Không sao đâu tôi có người đón cũng không ướt được đâu em cầm lấy mà về kẻo ướt.

- Vậy cảm ơn anh nha. Vậy lần sau tôi trả ơn anh sau vậy?

Sực nhớ ra chuyện gì đó cô nói:

- Thế tôi trả ô cho anh như nào đây?

Anh rút trong ví ra một tấm danh thϊếp đưa cho cô.

- Khi nào trả thì em gọi vào số này cho tôi là được.

Cô cầm lấy tấm danh thϊếp của anh và nói cảm ơn một lần nữa rồi ra về .Lúc chuẩn bị bước đi thì anh hỏi cô tên gì?

- Tôi tên Trang Ngọc. Nói rồi tạm biệt anh ra về.

Anh nhìn theo hướng cô đi rồi miệng còn lẩm nhẩm tên cô vài lần và nhếch mép cười đầy ẩn ý.

Về nhà cô đưa tấm danh thϊếp ra xem. Nhìn thấy trên đó có hàng chữ nổi màu trắng giữa nền đen huyền bí làm nền là một cái tên: Hứa Vân Phong. Phía dưới cái tên đó là số điện thoại của anh.

Đang ngồi nhìn tấm danh thϊếp thì cô bạn thanh mai trúc mã chạy vào la lớn như cháy nhà đến nơi:

- Trang Ngọc cậu đâu rồi nhanh ra đây có tin vui bão cho cậu nè .Cậu bình tĩnh nghe nha?

- Người phải bình tĩnh là cậu đó.

- Tớ vừa nhận được thông bão nói chúng ta trúng tuyển vào công ty được mệnh danh là cây vàng của đế đô rồi .Họ bảo sáng mai 8:00 đến nhận việc làm, vui quá đi mất ,mau cấu tớ một cái để khẳng định đây không phải mơ đi.

Cô bạn vừa nói xong tôi liền cấu cho một phát rất mạnh liền kêu đau.

- May quá đây không phải mơ .Công ty này nổi tiếng nhất ,được chọn làm nhân viên ở đấy thì không cần phải lo không có tiền đi shopping rồi.

Tôi nghe cô bạn thân nói vậy cũng vui vẻ hơn nhiều.Vậy là dắt nhau đi ăn cơm ngoài ko ăn ở nhà nữa xem là chúc mừng chúng tôi có việc làm vậy.

______________

Sáng hôm sau đến công ty đúng giờ, có một cô nhân viên dẫn chúng tôi đi tham quan và giới thiệu một lần về công ty sau đó giao công việc cho chúng tôi.

Cô bạn thân Mộc Ảnh của tôi làm ở phòng kế toán còn tôi ứng tuyển vào chức vụ thư kí cho tổng giám đốc nên may mắn thay đã được nhận.

Vừa vào đến phòng làm việc riêng của mình đã thấy chị nhân viên ban nãy đi vào mang cho tôi vài giấy tờ cần giải quyết nói:

- Em xem qua thử xem có vấn đề gì không thì đưa cho tổng giám đốc nhé.

- Dạ.

Nói rồi tôi cũng rất tò mò về vị tổng giám đốc này tuy rằng nổi tiếng nhưng vị này rất tí khi xuất hiện trên những thông tin truyền thông đại chúng nên hiếm gặp .Phải nói là số lần xuất hiện chỉ đếm trên đầu ngón tay. Vì thế tôi gấp tốc làm đống giấy tờ này để đưa cho tổng giám đốc, xem xem vị này như thế nào.

Thời gian trôi qua cuối cùng thì cũng làm xong ,tôi xem xét lại cẩn thận rồi đưa sang phòng cho tổng giám đốc .Đến trước của phòng tôi dừng lại gõ cửa:

- Cốc...cốc...cốc.

- Mời vào.

Nghe tiếng nói lại tôi đẩy cửa bước vào.

Thêm Bình Luận