Chương 74: Ai cũng có đôi có cặp (2)

Tội cho bọn côn đồ bị đánh cho cha mẹ cũng không nhận ra, lại phải đối mặt với hình phạt do đi trấn lột tiền bạc của người khác.

Hà Vũ sau khi được công nhận cứu người và tự vệ thì được rời khỏi đồn cảnh sát. Hai cậu nam sinh được gia đình đến đón cũng rối rít cảm ơn cô. Cô khoác tay ý bảo không cần khách khí, rồi chạy như bay vào bệnh viện. Tâm trí cô hiện tại đang treo ở nơi Hàn Triết. Cô vừa đi vừa cầu nguyện ngàn vạn lần Hàn Triết đừng xảy ra chuyện.

Hàn Triết đã được đưa vào cấp cứu, nhưng may mắn bác sĩ bảo không có vấn đề gì quá nghiêm trọng. Vì Hàn Triết bị đánh lên vùng đầu phía trước chứ không phải ngay phần ót ở phía sau, như vậy tỉ lệ nguy hiểm cũng giảm đi. Đầu của Hàn Triết bị sưng phù và có tụ máu bầm mới dẫn đến việc bất tỉnh tạm thời. Mặc dù không sao, nhưng vẫn nên ở lại theo dõi thêm vài ngày.

Hà Vũ nghe bác sĩ nói lông mày cũng giãn ra. Cô liền đi làm thủ tục nhập viện và đóng viện phí.

Lúc cô trở lại phòng bệnh, Hàn Triết vẫn chưa tỉnh lại. Lúc này, cô cũng không biết làm sao, không biết liên lạc cho ai nữa, nên cứ ngồi thẩn thờ nhìn Hàn Triết.

- Tên ngốc này, ai cần cậu cứu tôi chứ? Anh hùng rôm mà ra vẻ à? – Hà Vũ lẩm bẩm mắng Hàn Triết.

Mắng thì mắng vậy thôi, chứ thật tâm cô cũng rất lo lắng. Lúc thấy Hàn Triết ngất đi, trong lòng cô vô cùng bất an. Cô sợ Hàn Triết cũng như những người thân của cô mà bỏ cô đi. Cũng may là Hàn Triết không sao, nếu không Hà Vũ cô sẽ ân hận cả đời mất.

- Rốt cuộc bây giờ tôi mới là người lo cho cậu đây này! – Hà Vũ thở dài.

Hồi lâu, Hàn Triết động đậy tay, hai mắt cũng dần dần mở ra. Cậu ta đưa mắt nhìn xung quanh, cảm thấy một trận đau ê ẩm từ đầu truyền tới.

- Tỉnh rồi à? Lúc nãy cậu bị đánh ngất đi. Cậu nhìn tôi xem, có nhận ra tôi là ai không? – Thấy Hàn Triết tỉnh lại, Hà Vũ mừng rỡ liền hỏi han một tràng.

- Cậu… cậu là ai? Sao tôi lại bị đánh ngất đi vậy? Tôi… cậu đã cứu tôi sao? – Hàn Triết ngơ ngác nhìn Hà Vũ.

Hà Vũ hoảng hốt, chết rồi sao bây giờ Hàn Triết cái gì cũng không nhớ thế. Rõ ràng bác sĩ đã nói là không ảnh hưởng đến trí nhớ cơ mà. Không được, phải đi tìm bác sĩ thôi. Nghĩ vậy, Hà Vũ liền đứng lên định đi gọi bác sĩ khám lại cho Hàn Triết.

Đột nhiên Hàn Triết nắm tay Hà Vũ kéo lại, còn không ngừng cười trêu chọc.

- Đùa thôi, tôi không sao đâu. Cậu có bị thương ở đâu không Hà Vũ?

- Chết tiệt, cậu muốn bị đánh à! – Hà Vũ trừng mắt nhìn Hàn Triết, còn dọa đánh.

Hàn Triết liền ôm lấy đầu giả đau khiến cho Hà Vũ muốn giận cũng không giận được, lại nhớ đến lời bác sĩ nói phải để Hàn Triết nghỉ ngơi thoải mái, tránh căng thẳng. Rốt cuộc cũng phải nhịn xuống.

- Bác sĩ nói tôi bị làm sao? – Hàn Triết hỏi.

- Không sao, chỉ chấn thương nhẹ, nhưng cần ở lại theo dõi thêm xem có triệu chứng phụ nào không? Đúng rồi, cậu có cảm thấy nhức đầu, chóng mặt, buồn nôn gì không? – Hà Vũ nhìn Hàn Triết lo lắng.

- Tạm thời chưa thấy gì. Cậu làm gì mà khẩn trương thế, lo cho tôi lắm sao? – Hàn Triết nhìn dáng vẻ sốt sắng của Hà Vũ thì không khỏi vui vẻ.

- Ai… ai thèm lo cho cậu chứ! Bày đặt anh hùng cứu mỹ nhân làm gì? – Hà Vũ chống chế.

- Còn cậu, ai bảo cậu làm nữ hiệp? Một mình đánh với đám côn đồ như vậy có biết nguy hiểm lắm không chứ? Nếu không có tôi đến kịp thì người ăn một gậy đó là cậu rồi! Cậu có biết lúc nhìn thấy tên khốn đó giơ gậy định đánh cậu trái tim tôi như nhảy khỏi l*иg ngực không? – Hàn Triết tỏ vẻ khó chịu khi Hà Vũ cứ thích lo mấy chuyện bao đồng không màng đến bản thân.

Hà Vũ cả kinh nhìn phản ứng của Hàn Triết. Cậu ta cứ như bạn trai đang giáo huấn bạn gái, còn cái gì mà không giữ nổi tim của mình chứ?

- Vậy chứ người nằm đây là cậu thì tôi không lo sao?

Hà Vũ biết mình nói hớ nhưng không kịp nữa rồi. Cô quay mặt tránh đi ánh nhìn của Hàn Triết.

Hàn Triết cười thầm, cái cô nàng này đúng là ngoài cứng trong mềm mà. Rõ ràng lo lắng như vậy lại làm bộ không có gì. Hàn Triết càng chắc chắn Hà Vũ có tình cảm với mình.

- Hà Vũ, nhìn anh này! – Hàn Triết giành thế chủ động nói, còn tự đổi xưng hô anh em.

- Anh cái đầu cậu! – Hà Vũ liếc Hàn Triết một cái.

- Anh sinh trước em một tháng đấy. Nhưng cái đó không quan trọng, quan trọng là anh muốn biết… rốt cuộc… em… em có thích anh không? – Hàn Triết lấy hết can đảm hỏi.

Hà Vũ nghe mấy lời Hàn Triết hỏi giả bộ lơ đãng nhìn đông nhìn tây không nói. Qua sự việc này, cô biết mình có tình cảm với Hàn Triết, bằng không cô sẽ không hoảng sợ như vậy khi thấy anh bất tỉnh nằm đó. Nhưng mà… bảo cô thừa nhận thì quá khó rồi!

Hàn Triết nhìn vẻ mặt ngượng ngùng của Hà Vũ thì giả bộ không vui nói.

- Em không trả lời cũng được. Coi như anh dư hơi đi lo cho người không có chút quan tâm nào đến mình. Bây giờ em về đi không cần lo cho anh. Anh bây giờ lập tức xuất viện, không cần điều trị gì nữa cả. Dù sao cũng không có ý nghĩa gì.

Hàn Triết làm ra vẻ mặt thống khổ, vừa nói vừa đứng dậy, lại bất ngờ ôm đầu kêu khó chịu. Hà Vũ thấy vậy lo lắng sẽ làm Hàn Triết kích động ảnh hưởng đến sức khỏe. Không đành lòng nhìn Hàn Triết như vậy, cô liền gật đầu thừa nhận.

- Có… có… em có thích anh! Bây giờ anh nghe lời để bác sĩ theo dõi! – Hà Vũ đưa tay đỡ Hàn Triết nằm lại giường, gương mặt đã ửng đỏ như tôm luộc rồi.

Hàn Triết nghe được câu trả lời như ý muốn, liền tỏ vẻ ngoan ngoãn nghe lời Hà Vũ nằm xuống giường, tay không quên nắm chặt tay Hà Vũ.

- Anh cũng thích em!

Nói xong liền nở nụ cười mãn nguyện có chút gian manh. Cái này ấy mà, là học theo Đông Quân, cua gái phải chai mặt và có chút chiêu trò mới được ha ha. Thật là hữu ích nha, cuối cùng Hàn Triết ta đây cũng thoát kiếp FA ha ha ha…

***

Hàn Triết ở bệnh viện theo dõi thêm hai ngày thì được xuất viện. Trong mấy ngày này, cũng chỉ có mình Hà Vũ ở cạnh chăm lo cho cậu ta. Bạn bè cũng biết tin, chỉ có điều Hàn Triết nhất quyết không cho mọi người vào thăm, mà mọi người cũng rất thức thời, không muốn phá vỡ không khí ngọt ngào của cặp đôi mới nhú.

Sau khi Hàn Triết xuất viện một thời gian thì cả nhóm cùng nhau tụ họp mừng Lập Thành trở về.

Không khí cũng không có gì khác, ngoại trừ việc trong nhóm bây giờ ai cũng có đôi có cặp rồi.

Hàn Triết cùng Hà Vũ đã công khai tay trong tay, điều đáng nói là Mạc Hà Vũ lạnh lùng cá tính bây giờ tự dưng như một người khác, điêu đà và nữ tính hơn, còn… còn học đòi mặc váy nha!

Trần Hải dạo trước than thở, cuối cùng cũng đã cưa cẩm được một đàn em khóa dưới, ngày tụ họp cũng dắt theo ra mắt luôn.

Vậy là ai thì ngồi theo cặp nấy, mấy tên đàn ông đều ngồi một bên khư khư giữ cô gái của mình.

Trần Hải và Hàn Triết mới thoát khỏi kiếp đơn côi không ngừng hưng phấn mà cụng ly. Lại còn mời Lập Thành, Huy Dũng và Đông Quân góp vui cùng.

- Nào nào các anh em, chúng ta ai nấy đều có đôi có cặp rồi. Ôi chao bây giờ bọn tôi không cần ăn cơm chó của mấy người nữa rồi ha ha!

- Mấy cậu đúng là gà mờ, bọn tôi đã có bạn gái từ đời nào rồi. Anh Đông Quân và chị dâu đã kết hôn luôn rồi! Có khi sang năm cũng đến tôi và Huy Dũng rồi! – Lập Thành cười đầy ý tứ nhìn Bội Sam ở bên cạnh.

Bội Sam xấu hổ đánh Lập Thành một cái, bĩu môi nói.

- Ai nói sẽ gả cho anh chứ!

Ai ngờ người nào đó không biết xấu hổ, còn thì thầm vào tai cô.

- Vậy sao, để xem trong bụng em có con của anh rồi, em có dám không gả cho anh không!

- Lưu manh! – Bội Sam ngượng ngùng mắng Lập Thành.

Bên này Đông Quân cũng hào hứng vì được tụ tập cùng anh em chiến hữu. Nhưng hôm nay bà xã đại nhân đã lệnh cho anh không được uống rượu vì mấy hôm nay anh không được khỏe.

- Hôm nay anh chỉ có thể dùng nước chung vui với mấy cậu. Anh được lệnh không được uống rượu!

- Ôi trời chị dâu quản anh Đông Quân cũng chặt quá rồi. Ngày vui như vậy mà không cho anh ấy uống cùng bọn này! – Hàn Triết không hài lòng lên tiếng.

- Anh ấy bị bệnh, không thể xả láng không màng sức khỏe! – Tử Yên bình thản đáp, mặc cho ai nói cô quản chồng gì đó.

- Ha ha anh Đông Quân khốc lãnh cao ngạo của chúng ta vậy mà lại có số kiếp thê nô nha! – Trần Hải cười thích chí.

Bị bọn họ cười nhạo, Đông Quân lại tỏ ra vô cùng bình tĩnh, nhàn nhạt đáp.

- Các cậu dám nói mình không có?

- À… ừm…

Cả bọn vừa nãy còn hùng hồn, đối mặt với chất vấn của Đông Quân lại quay sang nhìn thấy ánh mắt kiểu thử nói không xem của các cô gái thì cười hề hà một cái, ý là ai trên đời mà không sợ vợ. Vợ là nhất, đội vợ trên đầu trường sinh bất tử đó mà!

Ngồi một lúc thì các cô gái đứng dậy đi vệ sinh, nhường lại chỗ cho cánh đàn ông thoải mái nói chuyện. Con gái là vậy, đi đâu cũng thích đi cả nhóm, vệ sinh cũng không ngoại lệ nha.

Tử Yên đi vệ sinh xong, ra ngoài rửa tay thì gặp Hà Vũ cũng đi ra. Cô mỉm cười trêu chọc.

- Mình nhớ mấy hôm trước có người còn bảo mình là Hàn Triết quá phiền, vậy mà đùng một cái Hà Vũ cô nương đây lại nhận lời làm bạn gái người ta, còn thay đổi phong cách thế kia!

- Ừm tự nhiên mình lại thích bị làm phiền! – Hà Vũ không hề tỏ ra xấu hổ, ngược lại còn bình thản đáp.

Đúng lúc Bội Sam cũng đi ra, nghe được cuộc nói chuyện của Tử Yên và Hà Vũ thì chen lời.

- Còn không phải nhờ chiêu anh hùng cứu mỹ nhân kia sao ha ha!

Chung Tiểu Nhi cũng đâu thể đứng yên.

- Trong trường hợp này có phải nên nói cho chính xác là ảo tưởng được làm anh hùng, ai ngờ cuối cùng lại được mỹ nhân cứu giúp không ha ha!

- Cũng đúng nha ha ha… - Tử Yên và Bội Sam gật gật đầu công nhận ý của Tiểu Nhi là hợp lý.

Hà Vũ trừng mắt liếc ba cô gái kia một cái. Làm gì cũng nên nể mặt người ta với chứ. Có cần phải công khai nói xấu bạn trai người ta trước mặt nóc nhà như vậy không đây?

Cao Hà – bạn gái của Trần Hải thấy bốn cô gái cứ vui vẻ trò chuyện cũng có chút ganh tị. Bởi vì đây là lần đầu cô gặp bạn của Trần Hải, cho nên không thể thân thiết được như bốn người họ.

- Mấy chị có vẻ thân thiết nhau quá! – Cao Hà nở nụ cười nói.

- À bọn chị chơi với nhau cũng lâu rồi nên thân nhau đó mà. Bây giờ em là bạn gái Trần Hải, cũng coi như chị em hết cả. Đừng ngại ngùng gì hết! – Tử Yên cũng vô cùng thân thiện kéo Cao Hà vào cuộc.

- Đúng vậy, tính ra em bây giờ còn là em út trong nhóm, nên được cưng nhất nữa kìa hì hì! – Bội Sam cũng vui vẻ nói.

Hà Vũ và Tiểu Nhi cũng cười đáp lại Cao Hà. Nhờ sự dễ thương gần gũi của bốn cô gái mà Cao Hà cảm thấy bớt lạc lõng đi nhiều.

Lát sau cả năm cô gái quay lại phòng, nhưng mà không ngồi cùng cánh đàn ông nữa, mà kéo nhau ra một góc ngồi chung, vô cùng vui vẻ cười nói làm cho mấy người đàn ông nhìn nhau khó hiểu. Lúc nãy rõ ràng còn gượng gạo lắm mà, sau đột nhiên đi vệ sinh về một cái lại thành ra như quen biết nhau lâu rồi vậy!