Ngày hôm sau đang ngồi ở trong lớp, đột nhiên có mấy nữ sinh với gương mặt mếu máo đi về phía Tử Yên. Sau đó còn bất ngờ quỳ xuống cạnh chỗ ngồi của cô. Tử Yên nhận ra là mấy bạn nữ ngày hôm qua rượt đuổi nhau suýt đυ.ng trúng cô.
Cả lớp 12A lại nháo nhào lên mà hóng chuyện. Xem lại có drama gì nữa đây.
Bọn họ rối rít, nói mà như khóc, năn nỉ Tử Yên tha lỗi.
- Xin cậu tha lỗi cho bọn mình!
- Các cậu… các cậu làm gì vậy? Mau đứng lên rồi nói! – Tử Yên vô cùng bất ngờ trước hành động của bọn họ, còn Lục Đông Quân thái độ vô cùng bình thản, như thể anh biết trước việc này.
- Không… cậu tha thứ cho bọn mình thì bọn mình mới đứng lên! – Bọn họ nhìn theo sắc mặt của Đông Quân sợ hãi, không dám đứng lên.
- Nhưng… nhưng mà có chuyện gì? Nếu là chuyện các cậu vô tình lao về phía mình thì bỏ đi, mình không giận gì cả! – Tử Yên cứ ngỡ vì chuyện hôm qua mà bọn họ thấy có lỗi phải đến tận đây mà xin cô.
Cô cố gắng khuyên ngăn. Nếu không có vết thương ở vai cô đã cúi người xuống mà đỡ họ dậy.
- Chị dâu à, chị đúng là quá cao thượng rồi. Chị có biết vụ việc hôm qua là do bọn họ cố tình dàn xếp không? – Lập Thành thấy Tử Yên vẫn trưng ra vẻ mặt lương thiện kia, không chịu được mà lên tiếng.
Hôm qua nghe theo lời Đông Quân, anh đã nhờ người điều tra. Mà với bọn nữ sinh như này, chỉ một chút hù dọa, liền khai nhận tất cả. Bọn họ nói là có người sai khiến, cố ý nhắm vào Tử Yên vì muốn làm ảnh hưởng đến vết thương của cô.
- Cái gì, là cố ý sao? Các người ác độc như vậy, tính kế người bị thương à? – Bội Sam nghe Lập Thành nói không thể ngồi yên nữa, trừng mắt nhìn bọn người đang quỳ kia, lại quay sang bảo Tử Yên. – Cứ để bọn họ quỳ đi, thiệt không thể tha thứ mà!
- Hu hu làm ơn tha lỗi cho bọn tôi… Tử Yên… xin cậu! Bọn tôi… bọn tôi cũng là do người ta ép buộc! – Bọn người đó vẫn hoảng loạn xin tha.
Tử Yên vốn tưởng vụ việc chỉ là vô tình. Không ngờ đến cô vậy mà suýt bị người ta hãm hại. Nhưng rốt cuộc cô đã đắc tội gì mà lại bị họ căm ghét như vậy? Nhưng mà là ai đứng sau, cô cũng không muốn hỏi, mà dường như không cần hỏi, cô cũng lờ mờ đoán được. Còn ai ghét cay ghét đắng cô ngoài Bạc Linh?
Tử Yên khá chấn động, cô cũng không biết nên nói gì với đám người này nữa. Cô cứ vậy im lặng, sắc mặt vô cùng tệ. Nhưng cũng không muốn đối mặt với đám người này nữa, liền nhẹ giọng buông một câu.
- Được rồi, mấy cậu mau đi đi… Cứ coi như tôi tha thứ!
Đông Quân thấy Tử Yên không vui, nhanh chóng tiến đến ôm lấy cô xoa xoa nhẹ lên cánh tay cô để vỗ về. Từ nãy giờ im lặng cuối cùng anh cũng phải lên tiếng.
- Được rồi, mấy người mau đi khỏi đây! Đừng để tôi nhìn thấy nữa! – Anh quát.
Bọn người đó nghe được tha, liền nhanh chóng đứng lên mà chạy một nước.
Đông Quân hôm qua nghe Lập Thành kể lại sự việc, anh như muốn bốc hỏa. Anh còn muốn hành hạ bọn người đó thêm, nhưng mà Tử Yên của anh lại hiền lành, không muốn khó dễ ai làm gì.
Hơn nữa, anh cũng biết bọn họ là do có người đứng sau sai khiến. Mà anh, bọn tôm tép tay sai này, anh có thể tha, còn Bạc Linh, anh tuyệt đối không tha.
Hôm đó ở trường về nhà, Tử Yên cứ im lặng không nói gì. Ba mẹ cô thấy hôm nay không khí trong nhà có vẻ lạ, liền hỏi han nhưng cô tuyệt nhiên bảo không có gì. Cô không muốn ba mẹ phải lo lắng thêm nữa.
Ăn tối xong, cô về phòng mình đóng cửa lại mà tiếp tục suy ngẫm.
Đột nhiên, tiếng gõ cửa phòng cùng giọng nói của Đông Quân vang lên. Là anh muốn nói chuyện với cô.
Cô không buồn không vui đáp lời, bảo anh cứ vào.
Anh nhìn cô cứ buồn buồn cả ngày, trong lòng cũng thấy khó chịu. Lại sợ cô bị chuyện này gây ám ảnh tâm lý. Bước vào phòng, anh không nói không rằng mà ôm lấy cô thật chặt, nhẹ giọng nói, mặc cho đây là nhà cô có thể bị ba mẹ cô nhìn thấy.
- Yên Yên à, em đừng im lặng như vậy nữa được không? Thấy em như vậy anh đau lòng lắm… - Thanh âm của anh mang chút xót xa.
Nhìn thấy dáng vẻ u uất của anh, cô cũng có chút tự trách. Mọi chuyện đâu phải do anh, cớ gì cô lại im lặng, lại lạnh lùng với anh như vậy? Cô làm vậy là ích kỷ với anh, chuyện này xảy ra anh cũng không vui vẻ gì…
Cô cũng đáp lại cái ôm của anh, vuốt vuốt nhẹ lưng anh.
- Em không sao đâu, em chỉ hơi buồn vì người ta lại muốn hại em… Em sẽ không vậy nữa, xin lỗi anh!
- Người phải xin lỗi là anh, vì anh mà em cứ liên tục gặp chuyện không hay… - Anh day dứt nói.
- Anh đừng nói vậy, làm sao lại trách anh được…
Cô nửa muốn hỏi Đông Quân, mọi chuyện có phải do Bạc Linh sắp xếp không, nửa lại không muốn hỏi.
Cuối cùng, day dứt trong lòng khiến cô không chịu được nữa, đành phải hỏi anh.
- Nhưng… người đứng sau có phải là… Bạc Linh không anh?
- Ừm…
Anh khẽ đáp lại lời cô, vòng tay vẫn ôm cô thật chặt không muốn buông. Ít nhiều những chuyện này cũng có liên quan đến anh. Trong lòng anh thật sự không dễ chịu…
Tử Yên biết Đông Quân là đang tự trách cứ bản thân mình. Anh chắc chắn không thoải mái.
Anh vẫn im lặng, cô tìm cách pha trò.
- Anh đừng tự trách nữa. Có trách là trách anh được ông trời ưu ái, sinh ra đã đẹp trai lại giỏi như vậy! Có trách cũng là trách em mê muội anh bất chấp trở thành cái gai trong mắt mọi người hì… - Cô vừa cười vừa nói.
Anh nới lỏng vòng tay ra, ngước lên nhìn cô, cũng cười lên một cái.
- Em đó, có phải hối hận rồi không?
- Không hối hận! Số em mê trai đẹp phải chịu thôi!
Nhìn thấy cô tươi tỉnh lên, anh cũng nhẹ lòng một chút. Anh chỉ sợ cô ở bên anh cứ gặp chuyện này chuyện kia sẽ khiến cô lo sợ. Đến một ngày cô không còn muốn bên anh nữa thì phải làm sao? Thế giới của anh không có cô thì còn lại gì chứ?
“Yên Yên, đừng trách anh ích kỷ, nhưng cho dù em có hối hận, anh cũng không để em rời xa anh!” Anh nhủ thầm.
***
Hôm sau Tinh Anh lại xôn xao một trận vì tin tức Bạc Linh hãm hại Tử Yên, bị đuổi học.
Họ lại một lần nữa lắc đầu ngao ngán cho những người vì yêu mà bất chấp không nghĩ suy. Hết Trình Lâm lại đến Bạc Linh bỏ lỡ tương lai của mình.
Tử Yên có chút tự trách, chắc chắn Đông Quân vì cô mà đã tìm cách đưa ra bằng chứng với hiệu trưởng là Bạc Linh muốn hãm hại cô. Như vậy, việc cô ta đánh mất tiền đồ cũng có trách nhiệm của cô.
Tử Yên dù rất giận Bạc Linh cũng không nghĩ sẽ phải bắt cô ta trả giá như vậy. Dù sao cô ta cũng vì yêu mà mù quáng.
Cô thấy áy náy, nhưng Đông Quân lại vô cùng bình thản bảo rằng đó là kết cục xứng đáng cho cô ta khi cứ năm lần bảy lượt nhắm vào cô. Hơn nữa, cô ta ở Tinh Anh cũng không lo học hành gì, suốt ngày chỉ biết chơi bời lêu lổng, lại đi hϊếp đáp người khác.
Bạn bè cũng lên tiếng trấn an Tử Yên, bảo gieo nhân nào gặt quả đó thôi, rốt cuộc Tử Yên cũng coi như gạt bỏ cái tên Bạc Linh ra khỏi cuộc sống của mình từ đây.
Về phía Minh Huy, cậu ta vẫn có chút ngoan cố. Nhìn thấy Tử Yên ở bên Đông Quân liên tục gặp chuyện không vui, cậu ta liền không thể chịu nổi nữa.
Tan học, cậu ta chặn đường Tử Yên và Đông Quân lại. Đông Quân có chút khó chịu, muốn ra mặt, nhưng Tử Yên lại bảo anh cứ bình tĩnh, chờ xem Minh Huy muốn nói gì.
Đông Quân đành nghe theo lời Tử Yên, anh tránh sang một bên để Minh Huy nói chuyện với Tử Yên. Nhưng ánh mắt vẫn dõi theo chăm chú để xem tên Thiệu Minh Huy này muốn giở trò gì.
- Tử Yên, cậu nghe mình nói! Cậu tốt nhất nên tránh xa Lục Đông Quân ra! Cậu không thấy cậu toàn gặp chuyện không tốt khi ở cạnh anh ta sao? – Minh Huy nhận thấy ánh mắt chết chóc của Đông Quân nhìn về phía mình, nhưng vẫn lấy hết can đảm mà nói.
Đông Quân không nhịn nổi, muốn tiến đến mà cho Minh Huy nắm đấm, nhưng Tử Yên đã kéo tay anh lại. Cô nhìn Minh Huy không nhanh không chậm nói.
- Chuyện của tôi không cần cậu phải nghĩ nhiều đến vậy. Tôi quyết định ở bên anh Quân thì cho dù có chuyện gì đi nữa tôi vẫn không rời xa anh ấy. Còn nữa, mọi chuyện xảy ra không phải là do anh ấy, cậu đừng đổ tất cả lên người anh ấy!
- Còn không phải do anh ta? Anh ta đào hoa như vậy, hết người này đến người khác muốn vây quanh anh ta, cũng vì vậy mà cậu bị ganh ghét rồi hãm hại! – Minh Huy nhìn vẻ mặt cương quyết của Tử Yên có chút đau lòng, nhưng vẫn chưa chịu buông bỏ.
- Đào hoa đâu phải lỗi của anh ấy! Anh ấy đẹp trai, phong độ lại tài giỏi, có nhiều người thích thì là lỗi anh ấy sao? Làm sao anh ấy quản được chuyện ai thích ai ghét anh ấy chứ!
Đông Quân vốn đang đen mặt, lại nghe mấy lời Tử Yên nói về mình mà dần dần hòa hoãn lại. Anh nhếch môi mỏng lên, nhìn về phía Minh Huy đầy thách thức.
Minh Huy nghe từng lời từng chữ của Tử Yên sắc mặt càng lúc càng khó coi.
- Nhưng… nhưng ở bên anh ta… cậu sẽ không hạnh phúc! Anh ta… anh ta… không hề đơn giản! – Minh Huy muốn nói cho Tử Yên biết về thân thế thật sự của Đông Quân nhưng lại không dám nói ra vì đã bị ba cậu ta cảnh cáo.
- Thế nào là không hề đơn giản? Cũng đúng á… anh ấy đúng là không bình thường. Làm sao có ai mà lại được ông trời ưu ái mọi thứ như vậy được chứ! Còn nữa, làm sao cậu biết tôi không hạnh phúc? Tôi nói cho cậu biết, tôi ở bên anh ấy chính là mỗi ngày hạnh phúc muốn chết được, vui vẻ muốn chết được. Tóm lại, cậu không cần nói gì thêm, yêu ai là chọn lựa của tôi, cậu không có quyền can thiệp. Cậu cũng nên hiểu rõ, dù cho không có Lục Đông Quân, tôi cũng không bao giờ có tình cảm với cậu! Cậu đừng huyễn hoặc tình cảm không có kết quả này nữa. Bên cạnh cậu có Lý Nguyệt Cầm đấy, cậu đừng nhìn về tôi nữa mà hãy nhìn về phía cô ấy đi!
Tử Yên nói ra một tràng, muốn một lần dập tắt hết tắt cả hi vọng, dù là mong manh nhất của Minh Huy. Từng câu từng chữ như mũi kim đâm sâu vào tim cậu ta. Hết thật rồi, không còn lại gì nữa, Minh Huy như bị nghẹn họng, không thể nói thêm được gì, cứ đứng như trời trồng nhìn Tử Yên khoác tay Đông Quân đang cười đến không ngậm miệng lại được ung dung rời đi.
Lý Nguyệt Cầm nhìn thấy một màn trước mắt thì xót xa vô cùng. Tại sao Minh Huy cứ phải đâm đầu vào Hạ Tử Yên. Tại sao phải tự khiến mình đau đớn?
Cô ta ghét Tử Yên, nhưng nhìn kết quả của Bạc Linh thì có chút run sợ. Cô ta nghĩ tốt nhất vẫn nên yên thân yên phận. Dù gì đi nữa Minh Huy cũng không thể đến với Tử Yên được, vậy thì Tử Yên cũng không phải là trở ngại của cô ta. Chỉ cần cô ta ở bên Minh Huy, mưa dầm thấm đất, thời gian lâu dài cô ta không tin Minh Huy sẽ không có chút tình cảm nào với cô ta.