Đông Quân hôm nay cùng Bội Sam, Lập Thành và mấy đồng đội trong hội thao vào bệnh viện với Tử Yên. Lúc đầu Đông Quân nhất định từ chối, không cho đám bạn đi theo vì sợ đông người sẽ làm Tử Yên mệt, nhưng bọn họ nhất quyết nài nỉ, đòi đi cho bằng được, còn hứa sẽ không làm ồn. Đông Quân nghĩ lại, biết đâu có bạn bè vào chơi, Tử Yên sẽ thấy vui hơn, thế là lại đồng ý. Nhưng dặn dò kỹ lưỡng là những chuyện xảy ra không được để Tử Yên biết.
Thế là, bọn họ cứ thế mà kéo nhau vào bệnh viện chơi với Tử Yên. Có hôm còn kéo theo cả cô chủ nhiệm Đường Mỹ. Đông Quân nhiều lần hối hận vì bọn họ cứ nói luôn miệng, nhưng lại thấy Tử Yên vui vẻ, cũng đành miễn cưỡng để họ vào bệnh viện thăm bệnh.
Trong bệnh viện lúc này có cả ba mẹ Hạ. Nhìn thấy nhiều bạn bè đến chơi với con gái mình như vậy, cũng vô cùng nhiệt tình tiếp đón. Một lát, lại viện cớ đi ra ngoài, để cho cả bọn được thoải mái.
Không còn người lớn trong phòng, cả đám liền bắt đầu nháo loạn lên. Đông Quân trừng mắt cảnh cáo, bọn họ liền ngoan ngoãn trở lại.
- Chị dâu mau khỏe để đi học lại nhé! Không có chị cùng anh Quân phát đường, bọn em thiếu ngọt quá rồi ha ha! – Trần Hải pha trò.
- Đúng đó chị dâu. Không có chị đi học cùng, anh Quân cả ngày như mây đen u ám, làm bọn em cũng không dám đến gần! – Hàn Triết, thành viên đội bóng đá cũng lên tiếng.
- Còn nữa nha, đám nữ sinh không thấy chị cứ kiếm cớ lượn lờ xung quanh anh Quân. Nhưng mà chị cũng yên tâm, anh Quân đến cái liếc mắt cũng không thèm nhìn tới! – Lâm Lập Thành cũng góp lời, tuy nhiên anh một chữ cũng không nhắc tới Bạc Linh vì đã bị Đông Quân làm việc tư tưởng trước.
- Còn phải nói sao, anh họ tôi ngoài Tử Yên ra còn để ai vào mắt chứ! – Bội Sam đương nhiên không thể ngồi yên.
Đông Quân cảm thấy sai lầm khi đem bọn này đến đây. Cái miệng của chúng muốn nói gì thì nói, anh muốn cản cũng không được.
Tử Yên nghe bọn họ cứ luyên thuyên hết chuyện này đến chuyện kia, cũng thấy vui vẻ lên. Cô nhìn sang Đông Quân, thấy anh cứ trừng mắt cảnh cáo bọn họ tiết chế lại, giữ mồm giữ miệng thì buồn cười không thôi.
- Vậy thì phải nhờ các cậu đuổi ong bướm vờn quanh anh Quân giúp tôi rồi! Với cả làʍ t̠ìиɦ báo cho tôi. – Tử Yên cũng cùng pha trò.
- Được, chị dâu yên tâm, có chuyện gì em sẽ cấp bá…ooo… - Mấy chữ cuối Trần Hải như muốn nuốt ngược vào trong khi thấy Đông Quân liếc mình một cái.
- Em để tâm như vậy thì mau hồi phục rồi tự mình quản anh đi! – Đông Quân nhìn Tử Yên, vừa nói vừa đút cho cô miếng trái cây.
- Anh yên tâm, không cần ở bên anh cũng quản được anh. Bây giờ em có tai mắt khắp nơi rồi, anh mà dám hó hé gì thì chết chắc! – Tử Yên ném cho anh cái nhìn cảnh cáo.
- Anh nghĩ em sẽ mau khỏe thôi, em còn dữ được như vậy mà! – Đông Quân bật cười.
- Anhhhhh… - Tử Yên bặm môi ra vẻ hung dữ.
Hai người cứ hết một câu rồi một câu anh anh em em. Chốc chốc Đông Quân lại đút cho Tử Yên miếng nước, miếng trái cây, dường như quên luôn những người còn lại trong phòng. Bội Sam, Lập Thành cùng mấy người bạn lắc đầu than thở, lại ném cho Trần Hải cái nhìn ghét bỏ, ý bảo tại cậu ta muốn ngọt mà bây giờ ngọt đến mức bị ngược luôn rồi.
- Trần Hải, cậu thấy đủ ngọt chưa, chứ bọn tôi muốn sâu răng rồi! – Bội Sam trách cứ Trần Hải.
- Hu hu ngọt muốn tiểu đường rồi… - Trần Hải ra vẻ khốn khổ.
- Em phải mau chóng tìm bạn gái mới được, chứ hai người cứ thế này, có ngược chết FA như em không hic… - Trịnh Huy Dũng khóc lóc.
- Ờ tôi thấy bạn học 12B để ý cậu á, được thì triển luôn đi ha ha! – Hàn Triết trêu chọc.
- Ôi thôi cho tôi xin, cô gái đó hung dữ như vậy, tôi làm sao dám dính vào… - Trịnh Huy Dũng chắp tay xin tha.
- Mình cũng muốn tìm bạn trai á hu hu… - Chung Tiểu Nhi – một bạn học nữ mới từ 12C chuyển sang 12A sau dịp lễ quốc khánh, cũng bắt đầu thân thiết với nhóm Tử Yên.
- À vừa vặn hai người thành một đôi đi! – Tử Yên lém lỉnh trêu Tiểu Nhi và Huy Dũng.
- Ơ cậu thật xấu nha Tử Yên!
Nhờ có Tiểu Nhi, Tử Yên thoát khỏi mũi dùi. Nhưng mà khổ thân Tiểu Nhi bị trêu đến đỏ cả mặt, Huy Dũng thì cũng giả vờ ngó đông ngó tây để lảng tránh. Mọi người thấy thế càng thích thú mà trêu đùa.
Lát sau, Đông Quân liền đuổi cả bọn về, với lý do đã hết giờ thăm bệnh, người bệnh cần nghỉ ngơi.
Đuổi hết bóng đèn đi rồi, Đông Quân liền lo lắng hỏi Tử Yên có mệt không. Tử Yên cười hì đáp lại không sao, còn bảo anh một lát giảng lại bài cho cô.
- Em như vậy rồi còn lo bài với vở nữa! – Đông Quân tỏ vẻ không hài lòng.
- Đương nhiên lo rồi, thi cử sắp tới rồi, mà quan trọng là em sợ mình thiếu kiến thức, đến lúc thi đại học lỡ đâu em không đạt kết quả như mong muốn…
- Được rồi, lát nữa em có chỗ nào không hiểu anh sẽ nói lại. Nhưng mà đừng lo lắng quá, em bây giờ quan trọng nhất là dưỡng thương cho tốt! Em mà bỏ anh một mình lâu quá, chưa biết chừng anh sẽ xiêu lòng với cô gái khác! – Đông Quân trêu Tử Yên.
- Hả… anh dám… được lắm, Lục Đông Quân, anh lại có tư tưởng phản bội em! – Tử Yên giận dỗi, quay mặt đi chỗ khác không thèm đoái hoài đến Đông Quân.
Thấy tình hình có vẻ căng thẳng, cô gái nhỏ sắp giận đến nỗi đỏ mặt tía tai rồi, Lục Đông Quân liền đến dỗ dành.
- Anh đùa thôi, anh làm gì còn ai khác ngoài em! Cũng không dám có suy nghĩ sai trái gì! Ngoan nào, đừng giận anh nữa nhé!
Thấy Tử Yên vẫn im lặng không chịu nói chuyện với mình, Đông Quân liền chuyển sang cách dỗ dành khác đầy bá đạo. Anh khom người xuống, đặt lên môi Tử Yên một nụ hôn.
- Thế nào, còn giận nữa không em yêu? – Hôn xong, anh lại nhìn cô hỏi.
- Anh… anh… ở đây là bệnh viện, lỡ ba mẹ… nhìn thấy! – Tử Yên bất ngờ vì bị anh hôn, vội dùng cánh tay trái không bị thương che miệng.
- Còn giận anh không? Còn giận anh lại hôn tiếp, đến khi em nói không giận nữa mới thôi! – Anh không chút yếu thế, vừa nói vừa cúi xuống uy hϊếp cô.
- Em… em… không… em hết giận rồi, anh không được làm bậy! – Tử Yên la ó, cô không dám giận thêm, lỡ đâu anh hôn cô mà bị ba mẹ hay y tá nhìn thấy.
Đông Quân gật gù một cái, còn cười với Tử Yên bảo tốt lắm. Cô thì nhìn anh đầy ai oán, đây rõ ràng là ép người. Rõ ràng cô đang ở thế thượng phong, sao lại bị anh đạp xuống rồi. Bạn gái nhà người ta giận dỗi, không phải là bạn trai thì nên dỗ dành, năn nỉ các thứ, sao bạn trai nhà cô lại khác người ta như vậy, lại còn dám dùng cách thức xấu xa này mà chèn ép cô! “Hừ Lục Đông Quân, anh đợi đó cho em, em khỏe lại rồi sẽ tính sổ với anh!” Tử Yên nhủ thầm.
Đông Quân vờ như không nhìn thấy vẻ uất ức của Tử Yên, thản nhiên mà đi vào phòng tắm.
Lát sau, ba mẹ Hạ cũng mang theo thức ăn tối đi vào. Nhìn thấy Đông Quân vừa từ nhà tắm ra, mẹ Hạ vội gọi anh lại ăn cùng.
Đông Quân nói muốn đút cho Tử Yên ăn trước rồi mình sẽ ăn sau. Ba mẹ Hạ cũng không ép nữa, hai người tranh thủ ăn trước, vừa ăn vừa nói chuyện lúc nãy ngoại Tử Yên gọi đến hỏi thăm. Mẹ Hạ phải nói dối bà ngoại vì không muốn để bà lo lắng cho Tử Yên.
Hạ Hâm Bằng và Dương Ngọc nhìn Đông Quân vất vả chăm sóc cho con gái mình thì lại thấy áy náy với anh vô cùng. Ba mẹ Hạ cũng càng thêm đánh giá cao anh, mọi thứ anh làm cho Tử Yên đều khiến hai người thấy được tình cảm chân thành mà anh dành cho con gái họ lớn thế nào.
***
Tử Yên đã ở bệnh viện gần hai tuần. Mỗi ngày đều đặn sáng chiều đều có bác sĩ đến thăm khám, hướng dẫn cô các bài vận động nhẹ để tránh xương cốt bị đơ cứng, sau đó các y tá sẽ giúp cô làm vệ sinh cá nhân, bôi thuốc cho vết thương bên ngoài hết bầm, mau chóng liền da và tránh để sẹo.
Tử Yên rất phối hợp nhưng cũng có chút khó chịu khi cô không thể làm mọi thứ như ý mình, cái gì cũng phải lệ thuộc người khác. Mà quan trọng là những món ăn cô thích đều đã lâu không được ăn, cô đau khổ sắp chết rồi...
Hôm nay như thường lệ cô lại phải ăn những món ăn gì mà thanh đạm, gì mà dinh dưỡng gì đó. Cô nhìn mà muốn trào ngược trở ra, không thể ăn nổi nữa.
- Hic em không ăn, không muốn ăn… em muốn uống trà sữa, ăn đồ ăn nhiều gia vị! – Cô ra sức chối từ, không chịu há miệng để Đông Quân đút thức ăn.
- Yên Yên ngoan nào, hiện giờ em chưa được ăn mấy món đó đâu! – Đông Quân dỗ dành cô.
- Không biết, không biết, em không ăn nổi mấy món này nữa hu hu… - Tử Yên tiếp tục càn quấy.
Không biết thế nào mà hôm nay Tử Yên lại dở chứng như vậy, cứ một hai đòi cái này đòi cái kia, tâm tình vô cùng khó chịu. Nhưng mà Đông Quân vẫn rất kiên nhẫn mà dỗ cô.
Ba mẹ Hạ nãy giờ đi ra ngoài, trở lại phòng lại nghe con gái mình đang huyên náo. Còn Đông Quân đang phải khổ sở mà vỗ về cô như con nít.
- Có chuyện gì vậy? – Hạ Hâm Bằng hỏi.
- Yên Yên không chịu ăn tối ạ, cô ấy cứ đòi ăn những món có hại thôi! – Đông Quân nhìn ba mẹ Hạ với vẻ bất lực.
- Tiểu Yên, con lớn rồi đấy! Đừng có mà dỗi như trẻ con vậy! – Dương Ngọc mắng con gái mình.
- Con… chỉ là con ngán mấy món này quá rồi mà hu hu… - Tử Yên với vẻ mặt đáng thương nhìn ba mẹ và Đông Quân.
Đông Quân hết cách, đành phải dùng đến chiêu cuối. Anh tiến đến gần cô, cúi người xuống khẽ thì thầm, đủ để cô nghe.
- Em muốn anh đút bằng tay hay bằng miệng? Anh không ngại có ba mẹ ở đây đâu! – Anh uy hϊếp cô.
- Em… em… em ăn là được chứ gì! – Tử Yên hốt hoảng, liền ngoan ngoãn há miệng ra mà ăn miếng cháo.
Chiêu này của anh đúng là lúc nào cũng có hiệu quả, lập tức khiến Tử Yên ngoan ngoãn mà nghe theo.
Cô nhìn anh thản nhiên như vậy thì càng tức giận. Tại sao anh lúc nào cũng bá đạo đàn áp cô như vậy? Có ba mẹ ở đây mà anh còn dám như vậy nữa. Cô thật sự tin là anh nói được làm được. Bên anh một thời gian, cô phát hiện da mặt anh rất dày, có thể làm ra những chuyện khiến cô phải đỏ mặt tía tai.
Ba mẹ Hạ đứng ở khoảng cách xa không nghe được cuộc hội thoại giữa Đông Quân và Tử Yên, chỉ biết anh đã nói gì đó thôi, vậy mà khiến Tử Yên nghe lời. Ba mẹ Hạ liền giơ ngón tay cái lên tán thưởng Đông Quân.