Sau ngày đó, Đông Quân tất bật hết tập dượt cho đội bóng đá lại sang đội bóng chuyền, thời gian dành cho Tử Yên cũng không có. Anh buồn muốn chết, nhưng vẫn phải ráng chịu vì lời hứa đem hạng nhất về cho cô.
Tử Yên cũng thấy hơi buồn, nhưng vẫn vô cùng hiểu chuyện. Hơn nữa, cô vẫn ngày ngày đến xem anh tập.
Ngày nào cô cũng mang theo nào là đồ ăn, nước uống đến cho cả nhóm. Đông Quân thấy cô luôn có mặt bên cạnh mình thì rất vui, nhưng lại nghĩ đến việc cô vất cả chuẩn bị hết thứ này đến thứ khác, anh lại xót. Mấy lần anh dặn cô chỉ cần đến xem thôi, không phải chuẩn bị gì cả, nhưng cô lại bảo, không sao hết, cứ coi như cô ủng hộ tinh thần cho lớp.
Vì đồ ăn ngon mà mọi người cũng có động lực hơn, cũng dần quý Tử Yên hơn. Trong mắt bạn bè bây giờ Tử Yên chính là chị dâu tốt. Vậy là cô chết danh luôn từ đó. Mới đầu Tử Yên rất ngại, bảo mọi người đừng gọi như vậy, nhưng họ nào nghe, cứ bảo gọi Đông Quân là anh, thì gọi cô một tiếng chị dâu vẫn đúng hơn. Dần dần, cô cũng mặc cho họ gọi luôn, nghe cũng thích thích á…
Lại nói, vốn dĩ Tử Yên và Bội Sam bị các bạn nữ trong lớp kéo vào nhóm cổ vũ. Nhưng mà hai người đàn ông xấu tính kia lại không cho phép. Lý do là vì Lập Thành vô tình nhìn thấy trang phục cổ vũ, váy rất ngắn, trong lúc nhảy múa lỡ đâu lộ hàng họ ra thì sao. Anh lập tức đến nói với Đông Quân. Và thế là hai người đó đồng thanh buông ra một câu: “Không” làm các bạn nữ trong lớp cũng ái ngại không dám rủ nữa. Tử Yên và Bội Sam thì áy náy không thôi, chỉ biết cười trừ một cái.
Chớp mắt đã đến ngày quan trọng. Không khí vô cùng náo nhiệt, ai cũng tràn đầy khí thế, quyết tâm đem vinh quang về cho lớp mình.
Đông Quân đã đi tập họp nhóm, còn lại Lập Thành, Bội Sam và Tử Yên, ba người lên hàng ghế khán đài, cạnh các thành viên dự bị ngồi xem. Đó là chỗ Đông Quân bảo họ giữ cho Tử Yên, để cô được xem rõ hơn.
Buổi sáng sẽ thi đấu bóng rổ, chiều sẽ thi bóng đá. Như vậy, Đông Quân có thể lấy lại sức sau khi chơi trận bóng rổ buổi sáng.
Hôm nay sẽ là các đội lọt vào bán kết thi đấu với nhau, sau đó tìm ra hai đội vào chung kết, và tìm ra đội chiến thắng cuối cùng. Vì những ngày trước đó, đã đấu vòng loại rồi. Bốn đội vào bán kết lần lượt là: 12A đấu với 11B, 12D đấu với 10C. Nhìn chung 12A và 12D là hai đội mạnh nhất, ai cũng dự đoán sẽ vào chung kết đối đầu nhau.
Tiếng còi bắt đầu trận đấu vang lên, ai nấy đều hồi hộp dõi theo, tất cả đi từ cảm giác này đến cảm giác khác, lúc phấn khích, lúc thất vọng, lúc lại hồi hộp.
Đông Quân ở trên sân xứng đáng làm thủ lĩnh, anh chỉ huy cả đội nhóm rất có nề nếp, phối hợp tốt. Trận bán kết diễn ra nhẹ nhàng vì 11B yếu thế hơn hẳn.
Đúng như dự đoán, 12A và 12D sẽ tiến vào chung kết. Ai nấy đều căng thẳng trước đối thủ đáng gờm.
Trận đấu bắt đầu, 12A có lợi thế hơn, tấn công lấn áp hơn. Đông Quân dùng kỹ thuật của mình lách người, rồi lại bay lên ghi điểm. Đồng đội anh hầu hết đều chuyền bóng cho anh để ghi bàn. Anh thật sự tỏa sáng trên sân làm nữ sinh toàn trường đều hú hét, quên luôn việc cổ vũ cho lớp mình. Tử Yên bên này nhìn theo mà có chút sôi máu, thầm mắng mấy người này sao không có tự trọng, lại nhìn bạn trai người ta thèm thuồng thế kia!
Bạc Linh cũng đến xem bóng, vốn định cổ vũ cho lớp 12D của mình, nhưng nhìn thấy dáng vẻ soái vô cùng của anh, tim cô ta lại đập lệch một nhịp. Cô ta nửa muốn cổ vũ cho anh, lại nửa sợ có lỗi với tập thể lớp, rốt cuộc im lặng luôn, cũng không rõ cô ta đang mong lớp nào chiến thắng.
Hết hiệp một và hai, tỉ số là 10 – 8, nghiêng về 12A. Cả hai đội tạm nghỉ giải lao mười phút trước khi vào hiệp 3.
Đông Quân vừa nghe tiếng còi giải lao đã chạy ngay đến khu vực của Tử Yên. Mọi người xúm xít lại anh không ngừng khen ngợi, anh chỉ cười rồi lại hướng về phía Tử Yên. Nhìn thấy anh, Tử Yên liền lăn xăn nào là đưa nước, nào là lau mồ hôi cho anh, còn luôn miệng khen.
- Anh giỏi thật đấy! – Cô vừa cười vừa làm động tác khen thưởng anh.
- Đừng khen anh quá, anh sẽ ỷ lại đấy! – Anh búng tay lên chớp mũi của cô nói.
- Em nói thật… nhưng mà anh có biết, mấy bạn nữ khác nhìn anh như muốn ăn tươi nuốt sống không hả? Ai mượn anh đẹp trai như vậy chứ! – Tử Yên chu môi hờn dỗi.
- Ghen à? – Nhìn bộ dạng ăn giấm chua của Tử Yên, Đông Quân thích thú vô cùng.
- Hừ ai thèm! – Tử Yên giả vờ không thèm quan tâm quay mặt chỗ khác.
Những người khác đang ngồi xung quanh nãy giờ, thật sự là chịu hết nổi với cái sự đường mật này rồi. Có thể bớt bớt lại để đừng ngược hội độc thân được không?
- Ơ… hừm… làm ơn để bần đạo giữ vững chí tu hành! – Trần Hải, một người trong nhóm bóng rổ lên tiếng, tay còn đưa lên minh họa cho lời nói của mình.
- Đúng vậy, bớt lại dùm chút ạ! – Bội Sam và Lập Thành cũng ngứa mắt lên tiếng. Dù cả hai cũng đã rời khỏi hội độc thân vui tính rồi, nhưng vẫn chưa được công khai tình tứ thế nên nhìn cũng không chịu nổi.
Tử Yên xấu hổ trừng mắt với đám bạn hay chọc ghẹo này. Người ta yêu nhau thể hiện tình cảm chút thì sao chứ!
Hết mười phút giải lao, cả hai đội bước vào vòng ba. Lần này đội 12D chơi rất xấu, có lẽ là vì muốn san bằng điểm số. Có những cú va chạm rõ ràng là cố ý. Nếu không có Đông Quân ổn định đội hình và trấn tĩnh đội mình, thì một trận cãi vã đã diễn ra.
Đông Quân không quan tâm đến mấy chiêu trò hèn kém của các thành viên 12D. Anh cứ tập trung làm tốt việc của mình. Anh khéo léo né tránh những cú tấn công của bọn họ, nhắm thẳng hướng rổ mà phi tới. Anh thành công ghi được hai điểm. Khoảng cách lại càng kéo xa, 12D lại càng hậm hực.
Sang đến hiệp bốn, tỉ số được 12D kéo gần hơn do những cú chơi xấu của mình. Hiện tại hai đội chỉ cách nhau một điểm. 12A vô cùng chướng mắt, nhưng sức lực yếu hơn, nên không thể phá được vòng vây của đội bạn. Mọi người bắt đầu căng thẳng, ai cũng lo lắng không biết kết quả sẽ thế nào đây.
Một cậu bạn trong nhóm có được bóng, liền tìm cách ném đến cho Đông Quân, thì lại bị chặn lại. Một tên to con xông đến đυ.ng mạnh làm cậu ta té ngã, bóng liền về tay đội 12D. Và rồi một cú ném được ghi nhận cho 12D, điểm số lập tức chuyển thành 15-14, nghiêng về đội họ.
Tử Yên và tập thể 12A dưới khan đài càng nhìn càng không phục, họ rõ ràng là chơi xấu, làm bị thương người khác chỉ để giành chiến thắng bẩn. Tử Yên thì lại càng lo cho Đông Quân, cô cứ sợ anh sẽ bị thương, cứ căng mắt ra mà nhìn theo anh. Cũng may anh vẫn ổn.
Thời gian hiệp bốn gần kết thúc, 12A trở nên khẩn trương, duy chỉ có Đông Quân giữ vững bình tĩnh. Anh nhìn về khán đài nơi có Tử Yên đang ngồi. Cô cũng nhìn thấy anh, vội cười một cái, làm động tác cổ vũ anh. Ánh mắt anh liền lập tức thay đổi, trở nên sắc lạnh hơn, anh lách qua hết phòng ngự đội bạn, bay người làm một cú ném xa.
Mọi người nín thở theo đường bay của bóng. Nếu quả này vào, 12A sẽ được thêm ba điểm, sẽ giành chiến thắng. Nếu không, chiến thắng sẽ là của 12D.
Và rồi… “Hoan hô!” Tiếng reo hò vui mừng khắp nơi, bóng đã vào rổ, tiếng còi kết thúc cũng vang lên. Chiến thắng thuộc về tập thể 12A. Các thành viên lập tức bay đến ôm lấy Đông Quân mà tung hô. Dưới khán đài, Lập Thành, Bội Sam, Tử Yên và các thành viên dự bị cũng ôm nhau mà hò reo sung sướиɠ.
Kết thúc thi đấu buổi sáng, Đông Quân không về nhà mà ở lại trường luôn. Anh cùng các thành viên của nhóm đến khu nội trú để tắm rửa, sau đó cùng đi ăn trưa với Tử Yên, Bội Sam và Lập Thành.
Đầu giờ chiều, hội thao lại tiếp tục bắt đầu.
Trời xuôi đất khiến thế nào, mà một lần nữa hai đối thủ không đội trời chung 12A và 12D lại tiếp tục gặp nhau ở vòng chung kết. Xét kỹ thì toàn trường chỉ có hai lớp là mạnh nhất. 12A được dẫn dắt bởi Lục Đông Quân, còn 12D được dẫn dắt bởi một anh chàng cũng khá cao to lực lưỡng, tên là Trình Lâm.
Khán giả lại được xem một màn thi đấu mãn nhãn nên vô cùng thích thú, hét hò không ngớt.
Tử Yên lại ngồi ở hàng ghế cùng với các thành viên dự bị trong đội bóng đá. Ngồi bên trái cô là Bội Sam và Lập Thành ngồi ngoài cùng. Bên phải cô vẫn còn một chỗ trống.
Minh Huy nhìn thấy Tử Yên, lại thấy bên cạnh còn chỗ, liền muốn tiến đến ngồi cùng cô. Thật ra lúc sáng cậu ta cũng có đến, nhưng ngồi ở xa nhìn theo bóng cô. Bây giờ, cậu ta lại muốn được ngồi cạnh cô, cũng muốn một lần nữa nói chuyện rõ ràng với cô. Cậu ta liền lấy hết can đảm đi về phía đó.
- Mình ngồi ở đây được không? – Minh Huy lên tiếng.
- À… được! – Tử Yên đang chú tâm nhìn lên sân thi đấu, bỗng giật mình vì nghe giọng ai đó.
Cô nhìn lên, thì ra là Minh Huy, cậu ta còn muốn ngồi ở chỗ trống bên cạnh cô. Nếu cô nói không thì cũng không được hay lắm, liền bảo cậu ta cứ ngồi.
Minh Huy vừa ngồi xuống, cô đã lập tức đứng lên, ra hiệu cho Lập Thành đổi chỗ với mình. Cô không muốn Đông Quân nhìn thấy cô và Minh Huy ngồi cạnh trong lòng không vui sẽ bị phân tâm.
Minh Huy hụt hẫng vô cùng vì sự lạnh lùng cô dành cho mình. Đến ngồi cạnh nhau mà cũng không thể sao? Cậu ta nhìn về phía cô, lại thấy cô chỉ chăm chăm nhìn về phía chàng trai mà cô thương.
Bên này Tử Yên không màng những chuyện gì khác, chỉ tập trung nhìn lên sân. Nhìn thấy 12D, cô nhớ lại trận thi đấu căng thẳng lúc sáng, trong lòng vô cùng lo lắng.
- Liệu có khi nào bọn họ lại chơi xấu như lúc sáng không nhỉ? – Cô quay sang hỏi mọi người.
- Chắc không đâu chị dâu! Mà cho dù có thì anh Đông Quân cũng lo liệu được thôi!
- Đúng đó, chị dâu không phải lo!
- Đúng vậy, hãy tin tưởng anh Đông Quân! – Lập Thành cũng góp lời.
Nhìn thấy, nghe thấy một màn trước mắt làm Minh Huy thấy đau đớn không thôi. Tử Yên từ đầu đến cuối chỉ có Đông Quân. Còn cậu ta, cô đã lần nào nhìn về cậu ta chưa? Có lẽ là chưa… Vậy thì những lời cậu ta muốn nói ra, muốn hỏi cô cho ra lẽ, cũng không cần thiết nữa…
- Đôi khi cố chấp níu kéo những thứ không thuộc về mình chỉ khiến mình đau khổ! – Lập Thành buông một câu hờ hững nhưng lại đâm vào tim Minh Huy một nhát.
Có lẽ Lập Thành nói đúng, tình cảm này của cậu ta từ đầu đã không có chút hi vọng nào. Trong mắt Tử Yên, cậu ta không là gì cả, một chút xíu quan tâm cậu ta cũng không nhận được. Vậy còn nặng lòng với cô để làm gì? Còn vương vấn để làm chi?
Thật ra ngay từ đầu cậu ta đã biết, mình mọi mặt đều không bằng Lục Đông Quân, nhưng vẫn cố chấp muốn giành giật tình cảm vô vọng này. Nhưng mà ngày hôm nay, cậu ta biết ngay từ đầu mình đã thua, thua không thể ngóc đầu lên được. Vậy thì, Tử Yên à, tạm biệt… tạm biệt mối tình đầu của tôi…