Chương 36: Phần 12: Lãng mạn phải dùng tiền để xây đắp

Hồi đại học chỉ mong ngóng đến kỳ nghỉ vì chỉ những lúc như vậy mới được gặp Tam gia. Mặc dù trước mặt bố mẹ chúng tôi vẫn khá rụt rè, chỉ dám cách hai ngày mới gặp một lần nhưng tôi vẫn rất vui khi biết nhà gã chỉ cách nhà tôi ba trạm xe bus.

Nhưng dẫu sao thì nghỉ đông với nghỉ hè cũng cách nhau rất xa, hơn nữa ở trước mặt phụ huynh cũng không thể tự nhiên như hẹn hò bên ngoài nên chúng tôi chỉ còn cách tiết kiệm tiền bạc, cống hiến cho ngành giao thông vận tải Quốc gia.

1.

Đã quên hồi đó là năm thứ mấy đại học, trong buổi thi môn cuối cùng, tôi phát huy hết tốc lực làm hết bài thi trong vòng năm mươi phút, nộp bài rồi chạy thục mạng về ký túc xá. Lúc đó tôi không muốn lãng phí dù chỉ một phút đồng hồ bởi vì đã đặt vé máy bay xuất phát ngay sau buổi thi.

Đến khi tôi kéo tay cầm chiếc va ly nghiến răng bắt taxi vội vàng chạy tới sân bay thì trời bỗng đổ mưa. Ngồi trong phòng đợi sau khi kiểm tra an ninh, nghe loa phát thanh báo thời gian cất cánh bị lùi không biết bao nhiêu lần, đợi suốt từ trưa đến tận hơn bốn giờ chiều, tôi nôn nóng đi hỏi nhân viên, không ngờ người đó lại bảo có khả năng chuyến bay bị huỷ, bảo tôi tranh thủ đổi vé cho sớm.

Tôi chán nản vô cùng, lấy điện thoại gọi cho Tam gia. Trước đó Tam gia cứ dặn tôi thi xong về ký túc nghỉ ngơi hôm sau hãy đi, gã nói trời mưa đi máy bay không an toàn, tôi không tin vào ma quỷ nên cứ bướng bỉnh đợi mãi ở đó, kết quả càng chờ càng thấy tức tối.

Sau đó thấy mưa không có dấu hiệu tạnh, tôi đành đi lấy hành lý, đổi vé máy bay rồi bắt xe bus của sân bay quay về trường. Vậy mà lúc đi mua vé người ta lại nói hôm nay xe bus không hoạt động…

Lúc đó tôi thấy rất tệ, đi ra trạm taxi bắt xe thì trên người cũng chẳng còn mấy đồng, liền nói với tài xế: “Bác ơi, làm ơn chở cháu đến trạm tàu điện ngầm gần nhất với.”

Sau khi hỏi lại cho chắc chắn, bác tài xế nghiêm mặt nói: “Tôi phải đợi một tiếng mới tới lượt mình, cô lại cho tôi một câu ‘Chở cháu đến trạm tàu điện ngầm gần nhất’, ôi trời, hôm nay tôi không kiếm đủ tiền vốn rồi!”

Tôi cũng thấy rất ngại với bác tài xế nhưng lại không mang theo tiền mặt nên chỉ còn cách vừa giải thích vừa quệt nước mắt, đến nỗi cuối cùng thành ra khóc bù lu bù loa không nói lên lời. Có lẽ bác tài xế đó cũng bị tôi hăm doạ nên không dám nói gì nữa, đưa tôi tới trạm tàu điện ngầm rồi bỏ đi luôn.

Sau khi về ký túc xá, nghĩ tới cảnh tượng đáng ra bây giờ tôi phải cùng Tam gia và các anh bạn đẹp trai trong phòng gã chơi bời ăn uống rồi lại tính toán khoản tiền bỏ ra để bắt taxi lại còn chi phí thuê phòng đã thanh toán trước, tôi thấy lòng mình đau như cắt, phải uống ba lon coca mới kìm nén được nỗi buồn.

2.

Sau khi từ Liễu Châu quay về trường học, tiền lương nhanh chóng chạy vào tài khoản của tôi. Nhìn số dư tài khoản, tôi bắt đầu tính toán nên tiêu dùng thế nào.

Vậy là tôi đã làm một việc lớn, một việc lớn chứng minh mình là kẻ ngốc nghếch đến mức độ nào…

Tháng nào Tam gia cũng tới Bắc Kinh chơi với tôi hai ngày. Hôm đó gã gọi điện thông báo tháng này không thể tới Bắc Kinh với tôi được, gã nói gã xin nghỉ hai ngày vào dịp cuối tuần để được nghỉ tổng cộng bốn ngày định tranh thủ về quê ở Thanh Đảo.

Tất nhiên tôi đồng ý ngay, dù sao cũng phải tỏ ra là một nàng dâu hiểu chuyện mới được.

Nhưng trong tài khoản tôi còn tiền, lại muốn tặng gã một niềm vui bất ngờ, lại đúng dịp mấy ngày tới không phải đi học, tôi liền mua vé xe đúng vào ngày gã đi để theo gã về nhà.

Theo lý thuyết thì gã phải chuyển tàu, đi từ Vũ Hán tới Tế Nam, sau đó khi lên chuyến tàu ở Tế Nam thì sẽ cùng chuyến với tôi. Thế là tôi mặc kệ phong ba bão táp, dậy sớm như những ngày phải đi học, không biểu hiện ra bất cứ điểm gì khác thường, thậm chí còn ra nhà ăn mua bốn suất ăn sáng đưa tới lớp học cho các bạn cùng phòng.

Nhưng vừa hết giờ học, thấy tôi đeo ba lô chào tạm biệt mọi người, lũ bạn hỏi tôi với vẻ hồ nghi: “Đi đâu thế?”

Tôi nói: “Về nhà chứ đi đâu.”

Đó đích thực là một quyết định quá nông nổi. Tối hôm trước nói với chúng nó tôi phải về nhà, chúng nó còn tưởng tôi nói đùa.

Tóm lại dưới ánh mắt vui vẻ đưa tiễn kèm theo lời giục giã “Biến đi!”

của lũ bạn, tôi sải bước trên con đường về quê.

Lãng mạn lắm đúng không?

Lúc đi tới trạm Tế Nam gọi điện cho Tam gia tôi vẫn nghĩ như vậy, nhân thể còn tưởng tượng ra cảnh gã sẽ trao cho tôi một cái ôm nồng nàn và một nụ hôn e thẹn.

Nhưng khi đường dây được kết nối, tôi hỏi gã đang ở toa số mấy… Gã ngạc nhiên nói với tôi: “Anh đang đi làm mà.”



Vậy nên sự thật là tôi đã nhớ nhầm ngày gã về quê… Vừa muốn mang lại niềm vui bất ngờ cho Tam gia lại không muốn bị gã nghi ngờ nên hai hôm trước lúc nói chuyện điện thoại với nhau tôi đã hoàn toàn không đề cập gì tới chuyện gã về quê cũng như không hỏi rõ thời gian ngày tháng…

Sau khi tôi về tới nhà trong trạng thái mệt mỏi, mẹ tôi cũng ngơ ngác hỏi: “Sao lại về nhà?”

Tôi nói: “Bắc Kinh rét quá nên con về nhà tránh rét.”

Mẹ tôi nhìn ra bầu trời đầy mưa và tuyết, lặng im…

3.

Tóm lại sau một ngày vùi mình trong chăn ấm để thể hiện mình thực sự về nhà để tránh rét, tôi không buồn giả vờ rụt rè nữa, bọc mình kín mít như một cái bánh chưng rồi vui vẻ chạy sang nhà Tam gia.

Tôi đi vào buổi sáng, Tam gia vừa thức giấc đang làm vệ sinh cá nhân, mở cửa cho tôi trong bộ đồ mùa thu, rồi vừa đánh răng vừa lấy dép cho tôi. Sau khi thay xong giày cao gót, tôi đi sau gã, hỏi: “Bố mẹ anh đâu?”

Gã đang súc miệng trong nhà vệ sinh, nhìn vào gương nói: “Đi chợ mua đồ nấu cơm trưa.”

Nhà vệ sinh hơi chật nên tôi đứng ngoài cửa, chờ gã súc miệng rửa mặt. Lúc gã lên cầu thang, tôi kêu “a” một tiếng rồi từ phía sau bổ nhào lên lưng gã, cười hì hì hỏi: “Anh có nhớ em không?”

Gã lảo đảo vì sự tấn công bất ngờ của tôi đến mức phải bám vào lan can mới đứng vững. Gã gỡ tay tôi ra nhưng không nói gì, bất ngờ bố mẹ gã từ trên gác đi xuống.

Rõ ràng họ đã nghe thấy tiếng nói của tôi, nói không chừng còn dõi theo hành động của chúng tôi rồi tưởng tượng ra một vài cảnh tượng nào đó. Lúc ấy tôi bị giật mình đến mức suýt thì quỳ rạp xuống đất, sau khi đỏ mặt chào hỏi hai vị phụ huynh, tôi kéo Tam gia chạy lên gác đi vào phòng gã.

Vừa vào phòng tôi liền liên tục đánh lên tay gã: “Anh thật vô vị! Tại sao lại nói dối em? Đánh chết anh!”

Tam gia nói: “Anh nghĩ bố mẹ đi chợ thật mà.”

Tôi không nghe, tiếp tục đánh đập gã.

Lúc vừa đến tôi đã thấy tóc mái cứ rơi xuống nên đã hỏi Tam gia: “Nhà anh có cặp tóc không?”

Lúc này Tam gia vừa bị đánh vừa lấy hộp đựng đồ dùng chứa các loại kẹp tài liệu đủ màu sắc ra hỏi tôi: “Em thích cái màu nào?”

Vừa bực tức vừa buồn cười, cuối cùng tóc mái của tôi đã bị gã kẹp cố định bằng một chiếc kẹp tài liệu màu hồng.

4.

Biết bố mẹ Tam gia cũng rất nhớ con trai nên tôi không kéo gã ra đường chơi mà ở lại nhà gã suốt ngày hôm đó.

Chẳng có trò gì chơi cả, chúng tôi chỉ dựa lưng lên thành giường cầm Ipad xem video. Sau đó mẹ Tam gia mang dưa hấu vào cho chúng tôi, nói một cách chính xác thì mang cho tôi vì Tam gia không thích dưa hấu.

Sợ nước dưa hấu làm bẩn giường, chúng tôi chuyển sang xem bằng máy tính, gã ngồi trên ghế còn tôi ngồi trên mép giường.

Thực ra “giường” trong phòng Tam gia không phải là giường mà chỉ là một cái đệm để dưới nền nhà nên rất thấp. Trong lúc tôi ngồi trên mép giường gặm dưa hấu, thỉnh thoảng lại bị Tam gia giơ tay xoa đầu. Tôi hỏi gã sao lại cười, gã trả lời: “Xoa đầu cún thấy buồn cười thôi.”

Nếu không phải sợ miếng dưa hấu trên tay bị bẩn, tôi nhất định nhảy lên rồi đá thẳng chân vào đầu gã.

Hôm đó chúng tôi xem “Run For Time”, tôi thấy chương trình này tương đối hay nhưng Tam gia chỉ cười chứ không đưa ra bình luận, hoàn toàn xem để gϊếŧ thời gian. Những khi xem các chương trình kiểu này, tôi đã quen chê bai từ đầu đến cuối, đã mãn tính đến mức không dừng lại được. Trước đây mỗi lần đi xem phim cùng tôi, đám bạn cùng phòng đều phải van xin tôi hãy dùng băng dính dán miệng lại.

Tập đó thực sự rất chán, đến cả tôi còn không chịu nổi phải nói: “Hay là xem trên Bilibili đi, đọc bình luận cho vui.”

Tam gia: “Nếu xem một mình thì xem trên Bilibili, lúc xem cùng em chỉ cần nghe em nói là đủ rồi.”

Chẳng biết câu nói là để khen ngợi hay xài xể tôi nữa, dù sao gã vẫn cùng tôi xem tới lúc tiếng nhạc kết thúc vang lên.

Gã hỏi tôi: “Em thấy có gì buồn cười à?”

Tôi nói: “Mẹ chồng mua quả dưa hấu này cho em ngọt quá!”

Buổi tối lúc đưa tôi về nhà, tôi tặng cho gã một cái ôm thật tình cảm rồi nói: “Hẹn gặp lại vào tháng sau!”

Sau đó tôi về nhà đăng một status: “Cảm giác gặp nhau hai ngày một tháng cứ như là được họ hàng ghé thăm vậy!”

Kết quả các bạn trên mạng trả lời tôi: “Sao có thể so sánh với họ hàng được, họ hàng đâu chỉ ở lại chơi mỗi hai ngày???”

Làm tôi buồn như miếng vỏ dưa hấu vừa bị tôi gặm hết ruột vậy.