Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Anh Là Tất Cả Những Gì Em Ghét Nhất

Chương 22: Phần 7: Cuộc sống dưới cùng một mái nhà cơm chẳng lành canh chẳng ngọt

« Chương TrướcChương Tiếp »
Sau khi tốt nghiệp đại học Tam gia tìm việc ở Bắc Kinh còn tôi học tiếp nghiên cứu sinh. Chúng tôi thuê một căn nhà rộng 60 m2 ở gần công ty của Tam gia có phòng khách, nhà bếp, phòng ngủ với đầy đủ tiện nghi. Chúng tôi thèm khát những tháng ngày hạnh phúc, nào ngờ chỉ trong ba tháng ngắn ngủi, căn phòng này đã mang tới cho chúng tôi không biết bao nhiêu sự khó chịu. Vậy nên chỉ cần nhắc đến hai chữ “chủ nhà”, cả tôi lẫn Tam gia lại chỉ muốn trợn mắt giận dỗi nhau.

Nhưng thú thật bây giờ nghĩ lại những ngày tháng đó tôi chỉ còn nhớ duy nhất một hình ảnh cực kỳ ấm áp, mặc dù trong cái ấm áp đó vẫn hiện rõ vẻ khó chịu.


1.

Lần đầu tiên thuê nhà chúng tôi hoàn toàn không có chút kinh nghiệm nào nên chỉ biết tìm nhà trên mạng rồi liên hệ qua điện thoại yêu cầu đến xem. Khó khăn lắm mới tìm được căn nhà phù hợp, chúng tôi mù mờ tiến thẳng đến địa điểm vào đúng ngày hẹn.

Hôm đó trời mưa bay bay, Tam gia che ô cho tôi còn gã thì chỉ đội mũ đi liền với áo cho xong. Dưới đất có vũng nước làm gã đi lên cầu bị trượt chân suýt ngã. Hôm đó vừa đợi lâu lại bị lạc đường nên tâm trạng tôi rất tệ mới nói gã một câu: “Anh bị làm sao thế hả?”

Tam gia hỏi tôi với vẻ khó tin: “Thế này cũng trách anh được à?”

Tôi chán nản nói: “Chẳng lẽ lại trách em? Em đẩy anh chắc?”

Tam gia còn chán nản hơn tôi, gã nhét cán ô vào tay tôi rồi nói: “Anh giận rồi, em tự cầm ô đi.”

Tôi giành lấy cán ô định bỏ đi thì gã lại giằng lại vào đúng lúc tôi đã cầm được nó, tiếp tục che cho tôi.

Cơn giận dỗi nảy sinh giữa chúng tôi thật khó hiểu, xuống cầu đứng ở cửa toà nhà 360 cất ô chờ người môi giới. Gọi hai cuộc điện thoại, tay môi giới đó cứ nói “Sắp đến rồi!” “Sắp đến rồi!”, còn chúng tôi thì không nói chuyện với nhau, cả hai đều im lặng.

Tam gia nhìn mưa dưới đất rồi bất ngờ nói với tôi bằng vẻ mất tự nhiên: “Hôm qua ở nhà ông bà nội có muỗi.”

Tôi tiếp lời: “Đốt anh à?”

Tam gia lập tức chìa cánh tay ra trước mặt tôi, ba bốn nốt đỏ. Gã nói: “Ngứa chết đi được!”

Tôi dùng móng chân khảm hình chữ thập lên nốt muỗi đốt của gã. Khảm xong mà tay môi giới kia vẫn chưa tới, tôi lại khảm hình chữ X lên mấy vết đó, mãi đến khi biến từng nốt thành hình hoa thị mới dừng tay.

“Còn ngứa không?” Tôi hỏi gã bằng giọng điệu không thân thiện cho lắm.

Gã tự nhiên ôm chầm lấy tôi: “Được rồi được rồi, khảm vào tay anh đau thế cũng nguôi giận rồi chứ? Vui lên nào, chúng ta sắp bắt đầu cuộc sống mới rồi!”

Tôi đẩy gã ra không được đành ủ ê nói: “Đến lượt anh gãi cho em rồi đó!”

2.

Việc tay môi giới kia đã cuỗm chúng tôi bao nhiêu tiền và khi nhìn thấy gã mở cửa con BMW mui trần màu trắng bước xuống bản thân tôi đoán gã cuỗm của chúng tôi bao nhiêu tiền hoàn toàn không quan trọng.

Tóm lại sau khi nhân viên vệ sinh quét xong một lượt căn nhà theo chỉ thị của gã môi giới đó, chúng tôi liền kéo hành lý đi vào sau đó ra ngoài ăn bữa cơm chúc mừng với bác và anh họ tôi rồi bắt tay ngay vào việc trang trí lại nhà mới của chúng tôi.

Đầu tiên là thay đổi vị trí kê bàn rồi lắp ráp một chiếc bàn uống nước mặt kính bám đầy bụi bặm rồi nhân thể kéo rèm lên, thu xếp giường chiếu gọn gàng.

Đa số Tam gia làm còn tôi thì chịu trách nhiệm chuyển đồ và hỗ trợ giữ cố định. Khi ấy tôi cảm thấy năng lực bạn trai của Tam gia siêu cao.

Hồi đó là nghỉ hè, tôi đã xin mẹ cho ở lại Bắc Kinh một tuần để tìm nhà và thu dọn nhà cửa cùng Tam gia. Ngay hôm sau tam gia đã phải tới công ty trình diện, nên khi phải đảm nhiệm một công trình lớn như vậy, trong lúc ngồi trên giường mua tất cả đồ đạc trên mạng, tôi cảm thấy mình đúng là điển hình của hình ảnh “mẹ hiền vợ đảm”.

Trong quá trình mua hàng trên mạng, Tam gia ở phòng khách lắp cáp truyền hình và đường dây internet, nối dây này với dây kia, nhân thể bảo tôi đặt mua ổ điện, bộ phát wifi… Hai chúng tôi nói chuyện qua cánh cửa câu được câu chăng hệt như một cặp vợ chồng trẻ.

Sau đó gã đứng ở cửa phòng ngủ nhìn tôi bằng ánh mắt chứa chan tình cảm. Tôi như có linh cảm vội ngẩng lên, chờ gã khen cuộc sống mới bình yên này, gã không phụ lòng mong mỏi của tôi, bắt đầu lên tiếng.

Gã nói: “Tivi có dây và ổ cắm mang theo hỏng hết rồi.”

3.

Sáng hôm sau Tam gia phải tới công ty nhận chức. Vốn dĩ tôi tính ở nhà dọn dẹp nhưng sau một hồi suy nghĩ cẩn thận, tôi nghĩ phải gọi thật nhiều đồ ăn bên ngoài về tổ chức một đại tiệc mới có sức mà làm việc. Thế là tôi gác chân bắt đầu mở ứng dụng order đồ ăn trên mạng ở điện thoại.

Không ngờ gần đây không có cửa hàng nào ship đồ ăn… Toàn là tôm hùm đặc biệt, mà giá thấp nhất đã là 600.000…

Cố giữ bình tĩnh trong năm phút đồng hồ, tôi quyết định nằm im trên giường, nghĩ Tam gia sáng nay đến công ty nhận việc xong là được về thì sẽ mang đồ ăn ngon về cho mình…

Ai ngờ gã nhận việc rồi phải làm luôn nên chiều mới về được, sau đó còn phải đi làm thẻ lương bla bla nên không thể giải cứu tôi.

Giữa trưa gã này còn nhắn tin qua wechat cho tôi xem thẻ cơm của gã khiến tôi đã nung nấu ý định ngủ cho đỡ đói không chịu được đành dậy mở tủ lạnh, uống nốt nửa bịch sữa còn lại của Tam gia và ăn bánh mì kẹp nửa quả táo mà vẫn chưa đủ no. Tôi bèn lấy túi táo tàu khô do khách thuê nhà trước đây để lại trên nóc tủ lạnh xuống, còn tại sao tôi lại sờ đến nóc tủ lạnh thì chỉ có thể giải thích là linh cảm trên đó có đồ ăn mà thôi…

Tôi nhìn hạn sử dụng vẫn còn hơn một tháng liền mở ra ăn luôn…

Vừa ăn vừa nghĩ nhỡ mình trúng độc chết thì sao, càng ăn càng thấy hối hận…

Mẹ kiếp, đáng lẽ hôm qua mình không nên bảo nhân viên dọn vệ sinh vứt hết các đồ còn thừa trong tủ lạnh của khách thuê nhà trước đi! Tôi nhớ mình có nhìn qua những thứ vứt đi gồm hai túi mì còn nguyên seal, hai chai rượu soju hiệu Jinro và mấy hộp váng sữa! Một bữa trưa mới phong phú làm sao!

Đối phó xong bữa trưa thì chuông cửa reo vang.

Hôm đó tôi lười nên kiếm đại một chiếc áo phông của Tam gia mặc vào rồi mặc thêm cái quần đùi, kiểu chỉ lộ ra viền quần bên trong áo. Lúc đứng trước gương tạo dáng thấy mình thật gợi cảm.

Mở cửa thì là người giao hàng của cửa hàng số 1, ông chú hơn ba mươi tuổi nhìn tôi mà không hề tỏ ra ngạc nhiên chút nào, mở miệng nói: “Chị ký nhận đi ạ.”

Tôi vừa ký vừa gào thét trong lòng: Haha, tay giao hàng ngốc nghếch này, chờ điện thoại khiếu nại của tôi đi nhé!
« Chương TrướcChương Tiếp »