Chương 3: Không muốn hắn chịu trách nhiệm còn bỏ trốn, thật thú vị.

Translator: RuanLei.

Cuối cùng Tần Thiểu mới phản ứng được "thoải mái" của Chiến Kình không phải là "thoải mái" mà cô đang nghĩ.

"Kỳ thi tháng này cậu tụt tận 4 hạng, đúng là không khiến tôi mất mặt nhỉ."

Chiến Kình vừa nghĩ đến phiếu điểm kém đến doạ người của Tần Thiểu lại tăng thêm lực bóp chặt cằm cô.

"Cứu thúc, cháu sai rồi... Lần sau cháu nhất định sẽ thi thật tốt... Sẽ không làm chú mất mặt đâu..."

Mắt Tần Thiểu hơi đỏ, trong mắt đã rưng rưng nước, lời nói còn mang chút dè dặt uỷ khuất.

Chiến Kình thấy mình mới nói hai câu mà Tần Thiểu đã yếu đuối muốn khóc, lại càng thêm tức giận, đành phải lúng túng thu tay về:

"Còn dám nói à? Cậu thật là không biết tiến bộ."

Khoé miệng Tần Thiểu nở một nụ cười yếu ớt. Nếu cô thật sự có tiến bộ, nào có thể khiến người khác bỏ qua sự tồn tại của mình như vậy.

Chiến Kình ngồi lên giường, bộ dạng uỷ khuất muốn khóc nhưng lại không dám của Tần Thiểu thật khiến hắn muốn đánh cho một trận. Một đứa con trai mà lại thích cắn môi, bệnh gì vậy không biết nữa.

"Không được cắn môi. Một thằng con trai sao lại học cái thói ấy của con gái chứ?"

"Biết... biết rồi, Cửu thúc!"

Tần Thiểu không dám cắn môi nữa, nhưng cũng sắp khóc rồi.

"Tối hôm ấy cậu vào phòng của tôi có nhìn thấy ai khác không?" Chiến Kình nói rất chậm, nhưng cũng đủ lực áp bức.

Tửu lượng của Chiến Kình nổi tiếng là không tốt, bởi vì hôm ấy uống hơi nhiều nên hắn không biết được người ngủ với hắn là ai.

Nhưng một cô gái sạch sẽ như vậy lại không muốn hắn chịu trách nhiệm, còn muốn bỏ trốn, thật thú vị biết bao.

Ở Giang thành, có biết bao cô gái muốn trèo lên giường của hắn, cô ấy ngược lại còn im hơi lặng tiếng mà biến mất.

Tần Thiểu túm chặt mép áo thun, bởi vì dùng lực hơi nhiều nên ngón tay có chút nhức. Cô cúi đầu cắn môi, ký ức khiến người khác xấu hổ vào đêm hôm ấy lại xuất hiện trong đầu cô, làm thế nào cũng không biến mất.

"Không... không có... lúc cháu vào phòng chỉ thấy Cửu thúc đang ngủ, không có ai khác nữa..."

Bây giờ Tần Thiểu hối hận không thôi, tối hôm đấy cô tới quán rượu đưa quần áo cho Chiến Kình, không biết làm thế nào mà đưa luôn bản thân cho hắn. Có lẽ Chiến Kình sẽ không nghĩ tới người qua đêm cùng hắn hôm ấy là Tần Thiểu, mà Tần Thiểu còn là một cô gái...

Chiến Kình không nói gì nữa. Trong camera giám sát ngoại trừ Tần Thiểu ra thì quả thực không có một cô gái nào bước vào phòng hắn.

Lẽ nào người ngủ cùng hắn đêm hôm ấy... là quỷ sao?

Hắn thật sự gặp quỷ rồi?

Nhà cũ Chiến gia.

Tần Thiểu vừa từ trường học trở về liền nhận được thông báo bên nhà cũ của Chiến gia. Quản gia gọi điện cho cô, nói rằng Chiến lão thái thái bảo cô lập tức đến ngay.

Tần Thiểu phải đi tận ba lần xe bus công cộng, hai lần tàu điện ngầm mới có thể đến nơi được. Từ sau khi bị Chiến Kình đưa tới Chiến gia, mỗi ngày của cô đều trôi qua thật khó khăn. Tần Thiểu phải tận lực giả vờ ngốc nghếch yếu kém mới có thể giảm bớt cảm giác tồn tại của mình, nhưng đương nhiên vẫn bị nhìn thấy, bị bắt nạt.

Chỉ cần phải đến nơi này cô liền cảm thấy khó chịu không thôi, vì không có người nào là cô yêu quý cả.

"Tề gia là một thế gia chuyên về y dược, cậu cưới đứa con gái Tề Mỹ Vi này rất có lợi." Chiến lão thái thái uống một ngụm nước trà, khẽ ra lệnh, quản gia phía sau liền giúp bà đổi một ly mới.

Tần Thiểu yên lặng đẩy chiếc kính trên sống mũi của mình. Một cuộc hôn nhân tốt như vậy, làm sao có thể rơi trúng đầu cô?

Bên cạnh liền có một tiếng cười chế giễu vang lên: "Bà à, sao có thể gọi là cưới con gái nhà người ta? Rõ ràng là cậu ta phải gả đi mới đúng. Nhìn bộ dạng ngốc nghếch này của cậu ta, bà nên nói rõ rằng cậu ta phải đi ở rể ở Tề gia mới phải."