Khi Vu Đồ về đến nhà, Địch Lượng đang chơi game cùng với Kiều Tinh Tinh, cậu ấy liếc nhìn Vu Đồ một cái rồi cúi đầu chơi game tiếp: Cậu ấy về rồi, em yên tâm nha.
Âm thanh Kiều Tinh Tinh từ trong game vọng ra, Sao lại về muộn như vậy?
Vu Đồ: Tàu điện ngầm hết giờ làm việc rồi, tôi phải đi xe.
Kiều Tinh Tinh ngây ra, Vương Chiêu Quân không cẩn thận hướng trụ địch đi tới thì lập tức bị trụ địch bắn, Lý Bạch đi rừng của địch không biết từ đâu đột nhiên xuất hiện, dùng tuyệt chiêu đánh qua.
Vương Chiêu Quân sợ tới mức chạy trối chết: A a, cứu mạng. Địch Lượng cũng lớn tiếng hét: Cứu không nổi.
Vu Đồ không khỏi mỉm cười, nhớ tới không lâu trước kia, Địch Lượng còn coi thường công việc của một minh tinh, không biết nếu có một ngày cậu ấy biết Bông là nữ minh tinh nổi tiếng nhất hiện nay thì sẽ nghĩ như thế nào.
Địch Lượng cúi đầu chơi game, thuận miệng hỏi: Vu Đồ, máy lọc khí của cậu đã sửa xong chưa vậy?
Vu Đồ suy nghĩ một chút rồi mới trả lời: Cậu đi mà hỏi Kiều.... Bông á, coi cô ấy trả lời như thế nào?
Địch Lượng trong lòng có một câu mẹ mày không biết có nên nói hay không, đây là đáp án sao?
Không đánh một ván sao?
Tôi có chút việc.
Địch Lượng luôn cảm thấy từ khi Vu Đồ đi đến nhà Bông về hình như có chút kì lạ, nhưng kì lạ ở chỗ nào thì anh ta lại không nhìn ra được, suy nghĩ nửa ngày bèn lên mạng hỏi Kiều Tinh Tinh.
Bông ơi, máy lọc khí nhà em đã sửa xong chưa?
Địch Lượng đánh xong một ván, vừa thua trận nên tâm trạng không được tốt lắm bèn đi tìm Vu Đồ. Kết quả thấy Vu Đồ đang thất thần nhìn máy tính. Địch Lượng ngạc nhiên, Vu Đồ dạo này rất chán chường, tinh thần suy sụp. hiện tại như vậy, lẽ nào đã đưa ra quyết định rồi.
Đi qua xem, màn hình máy tính đang phát trận đấu Vương Giả Vinh Diệu. Cậu đang xem thi đấu chuyên nghiệp à?
Ừ
Sao lại có hứng thú như vậy?
Câu trả lời của Vu Đồ như nói cho có: Đơn giản chỉ là có chút hứng thú thôi.
. . . . . . Địch Lượng bỗng nhiên nhớ tới một vấn đề rất quan trọng, Đúng rồi, Bông có xinh đẹp hay không?
Vu Đồ lúc này trầm tư suy nghĩ một chút rồi mới trả lời: Thấy đầy trên đường ấy.”
Địch Lượng có chút thất vọng, nhưng vẫn ra vẻ quân tử phê bình Vu Đồ: Miệng của cậu thật không thể mọc được ngà voi, sao có thể nói con gái nhà người ta như vậy được.
Vu Đồ: Lời nói này rất thật.
Chờ đến rất lâu sau này, Địch Lượng mới biết dung mạo thật sự Bông thì giận không thể đánh chết Vu Đồ. Khuôn mặt này.... có thể nói đi trên đường có thể tùy ý nhìn thấy sao?
Vu Đồ xem trận đấu đến 2h sáng, Kiều Tinh Tinh 2h thì thức giấc, sau đó không ngủ lại được, nằm trong chăn lăn qua lăn lại một hồi liền cầm điện thoại, gửi tin nhắn cho tiểu Chu. Ngày mai em bảo lái xe đến đón Vu Đồ nhé.
Làm như vậy hình như có chút không thích hợp. . . . . . Đúng rồi, hình như cô quên thêm bạn QQ với Vu Đồ rồi.... Kiều Tinh Tinh mơ mơ màng màng suy nghĩ chuyện gì đó rồi ngủ quên mất, hơn 7h cô ngủ dậy, tinh thần cực kì sảng khoái, cô phát hiện tiểu Chu trên Wechat gọi cô cả nửa ngày trời.
Tinh Tinh, chị thu hồi tin nhắn gì vậy?
Chị muốn nhờ em làm gì?
Nửa đêm lại bị đau dạ dày sao?
Kiều Tinh Tinh trả lời cô ấy: Muốn bảo em sáng nay mang đến cho chị 2 phần ăn sáng.
Từ từ! Vừa mới gửi tin nhắn nhưng bây giờ cô lại muốn thay đổi chủ ý, Sáng nay em không cần đến chỗ chị nữa.
Sau đó cô mở QQ, nhắn tin với Vu Đồ.
Thỏ Thần, giúp tớ mua phần ăn sáng nhé ^_^
Mấy phút sau, Vu Đồ trả lời: Được, cậu ăn gì?
Kiều Tinh Tinh đáp: Tùy cậu, đúng rồi, thang máy nhà tớ mật mã là xxxx, cậu trực tiếp lên nhà luôn nhé, được không? Tiểu Chu không có ở đây. Được. 9 giờ, Vu Đồ mang theo một túi bữa sáng lớn đến, đúng giờ gõ cửa nhà Kiều Tinh Tinh.
Kiều Tinh Tinh ra mở cửa, Vu Đồ đứng ngay trước cửa, chần chừ mãi mới bước vào nhà cô, đưa bữa sáng đang cầm trong tay cho cô, Tôi mua bừa một chút.
Xem đi, nhờ mua bữa sáng còn có chuyện để nói, nhưng...
...Chúng ta có thể ăn nhiều như vậy sao? Kiều Tinh Tinh ôm một bao đồ ăn to, có chút ngây ngẩn.
Tôi đã ăn rồi.
? ? ?
Đây là phần ăn một người? Anh có lẽ hiểu sai về khẩu phần của một ngôi sao như cô rồi.
Vu Đồ thấy cô ngây ngốc nhìn anh, nhịn không được bèn giải thích, Không biết cậu thích ăn gì nên tôi mua mỗi thứ một ít.
Ồ... Vậy chỗ còn lại để bữa trưa ăn vậy. Để tớ nói tiểu Chu bữa trưa mang ít đồ ăn đến một chút. Đúng rồi. Kiều Tinh Tinh nhớ ra chuyện gì đó, Tớ ra ngoài mua đồ ăn không tiện lắm, vậy nên sau nay bữa trưa và bữa tối tiểu Chu sẽ mang đến, được không?
Bữa tối? Vu Đồ dừng một chút, Vậy thời gian tôi tan làm là…?
Kiều Tinh Tinh chưa từng nghĩ tới vấn đề này, đôi mắt đảo một chút, cố ý nói; Buổi tối 9h được không?
Tay của cậu không bị đau thì ok.
Kiều Tinh Tinh: ...” Ừ ha.
Vu Đồ cười cười, Cậu đi ăn đi, tôi chờ.
Kiều Tinh Tinh nhanh chóng giải quyết bữa sáng, sau đó đến phòng khách tìm Vu Đồ. Sáng sớm chín giờ ánh mặt trời nhẹ nhàng chiếu vào rèm cửa, Vu Đồ ngồi một bên ghế sô-pha, đang tập trung nhìn máy tính. Bước chân của Kiều Tinh Tinh dừng lại, cảm thấy bản thân có một cảm giác rất lạ.
Vu Đồ ngẩng đầu nhìn cô: Ăn xong rồi?
Kiều Tinh Tinh gật đầu, có chút kinh ngạc: Cậu còn mang theo máy tính?
Vu Đồ ừ một tiếng, chờ Kiều Tinh Tinh ngồi xuống anh mới hỏi: Trước đây là ai dạy cậu vậy?
Là chồng của quản lí của tớ.
Thái Văn Cơ và Tôn Tẫn là anh ấy dạy cậu chơi à? Kiều Tinh Tinh gật đầu, Anh ấy nói tớ nên đánh support, có điều sau này sau khi cùng mấy cậu chơi, tớ cảm thấy chơi Vương Chiêu Cơ cũng thuận tay hơn nhiều.
Vu Đồ trầm ngâm một chút, Cậu xem qua thi đấu chuyên nghiệp lần nào chưa?
Kiều Tinh Tinh lắc đầu.
Vậy xem mấy trận trước đã.
Vu Đồ mở video trận đấu: Đây là trận đấu chung kết nửa năm trước, đội Lạc Thần vs đội CS.”
Trận đấu này tớ biết, chị Linh đã lấy Weibo của tớ để đăng tin tuyên truyền về hoạt động này.”
Cậu không xem à?
Lúc đó tớ đang ở chỗ rừng sâu hẻo lánh quay phim, mạng ở đó rất yếu.
Vậy bây giờ cậu xem đi. Vu Đồ vừa nói xong, hai đội tham gia cuộc thi trong video đã chọn xong nhân vật rồi, đang tiến vào bản đồ.
Cuộc thi chung kết nửa năm trước đánh đủ 7 trận, mỗi trận đều rất đặc sắc và hấp dẫn, Vu Đồ cho dừng video, hỏi Kiều Tinh Tinh: Cậu có cảm nhận gì không?
Quả nhiên còn phải qua bài kiểm tra về khả năng lĩnh hội. Kiều Tinh Tinh suy tư về trả lời, Bọn họ đều chết rất ít? Không giống như chúng ta chơi, mỗi lần đều chết mười mấy lần.
Bọn họ rất am hiểu về lực sát thương của bản thân, có thể đánh hay không, tính toán sao cho có lợi nhất, không tùy tiện đánh solo. Vu Đồ nói Cậu có để ý Hữu Ngư bên đội Lạc Thần không?
Là người trong ván đầu tiên chơi Trương Phi phải không? Bình luận nói rất nhiều về cậu ta. Vu Đồ gật đầu, Ván thứ hai mới bắt đầu, cậu ta đã đi theo đồng đội, vậy nên vị trí của support cực kì quan trọng, có khi nó còn là chỉ huy của cả trận đấu.
Vậy... lúc trước A Quốc nói support dễ đánh hình như không đúng rồi?
Tớ chơi support cũng tạm được.... Vậy tớ có thể chơi Vương Chiêu Quân không?
Vu Đồ chẳng ư hử gì cả, Tôi thấy cậu đã là rank Vàng rồi, tự mình đi luyện sao?
Kiều Tinh Tinh lấy làm đắc ý, Đúng vậy, tớ đã giành nhiều lần mvp rồi đó.
Vu Đồ suy tư rồi đưa điện thoại của mình cho Kiều Tinh Tinh, Cậu lấy acc của tôi đánh thử xem.
Kiều Tinh Tinh không hiểu ý của anh, có điều vẫn cầm lấy điện thoại của anh chơi. Acc của anh rank kim cương. Cô chơi solo rank, chọn nhân vật mà cô đánh giỏi nhất - Vương Chiêu Cơ.
Mười phút sau, Kiều Tinh Tinh mới biết thế nào là bị hành. Cô bỏ điện thoại xuống, sắc mặt có chút không tốt lắm. Trận đấu này chưa đánh xong, tính khí của đồng đội cũng không quá tệ, chỉ là không ngừng nhắc nhở mọi người Kiên trì, ẩn nhẫn công kích, đừng bỏ cuộc, chúng ta có thể thắng.
Đây chỉ là đang nhắc nhở cô đừng để bị gϊếŧ nữa.
Cô đưa điện thoại cho Vu Đồ. Vu Đồ cầm điện thoại, điều khiển Vương Chiêu Quân đánh sập tháp, từ từ thăng cấp.
Anh vừa cúi đầu nhìn điện thoại vừa bĩnh tĩnh nói: “Lúc trước cậu đánh rank Vàng thì có thể đánh rất được, nhưng lên rank Kim Cương thì rất khó. Cậu muốn tham gia cuộc thi, hơn nữa còn có game thủ chuyên nghiệp, độ khó sợ là còn hơn cả bây giờ. Lúc trước tôi không biết những khó khăn mà cậu gặp phải là gì nên mới cảm thấy cậu đánh Vương Chiêu Quân không có vấn đề gì. Nhưng bây giờ là trận đấu chuyên nghiệp, Vương Chiêu Quân chắc sẽ không thể chơi được.
Kiều Tinh Tinh không biết nói gì, tâm trạng có chút trầm lắng. Cô tìm Vu Đồ đến đây chỉ là trong lúc nhất thời ham vui mà làm, bây giờ mới biết, anh thực sự rất quan trọng.
Tớ biết độ khó của các rank chênh nhau rất lớn, nhưng không ngờ chênh lệch lại lớn đến như vậy. Cô lấy lại tinh thần, nghiêm túc hỏi, Vậy tớ bây giờ cần làm gì?
Vu Đồ ngạc nhiên nhìn cô, nói một cách rất nhẹ nhàng: Vẫn còn một tháng nữa, cậu phải tự dựa vào sức mình, luyện thành Vương Giả mạnh nhất.