- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Anh Là Niềm Kiêu Hãnh Của Em
- Chương 52: Phiên ngoại 15: Tới thăm căn cứ của anh
Anh Là Niềm Kiêu Hãnh Của Em
Chương 52: Phiên ngoại 15: Tới thăm căn cứ của anh
Thời gian trôi qua thật nhanh, đảo mắt một cái vậy mà đã bốn năm trôi qua.
Hôm nay, Kiều Tinh Tinh ở khách sạn đóng phim nhận được điện thoại của Vu Đồ đang đi công tác gọi tới.
Vu Đồ ở đầu bên kia điện thoại nói: Trưa hôm nay anh đến căn tin ăn cơm, đứng xếp hàng phía trước anh là hai cô gái từ viện nghiên cứu khác, anh nghe được hai người họ đang nói về anh.
Kiều Tinh Tinh hừ một tiếng: Anh hiện tại cũng đã có người thích, tìm em khoe khoang sao?
Trước hôn lễ của bọn họ không lâu, Vu Đồ là một trong những người được bổ nhiệm phó tổng thiết kế sư trong việc thăm dò tiểu hành tinh, năm trước lại được bổ nhiệm làm tổng thiết kế sư cho dự án vệ tinh Sưu Thần, là tổng thiết kế sư trẻ tuổi nhất lĩnh vực hàng không, cũng có không ít người trẻ tuổi sùng bái.
Sao anh có thể khoe có người thích anh trước mặt em được chứ. Vu Đồ cười, Anh nghe thấy một cô gái nói, cô ta vỡ mộng rồi với anh rồi.
Kiều Tinh Tinh nhất thời tò mò: Anh lại làm cái gì sai à, sao người ta lại vỡ mộng chứ.
Cô ta nói,Hôm nay, tôi tình cờ gặp sếp Vu ở ngoài phòng họp, không nghĩ tới sếp Vu ngoài mặt trông có vẻ là một người có học thức, vậy mà màn hình điện thoại lại là một ngôi sao nữ.
Kiều Tinh Tinh: ...
Vu Đồ thở dài nói: May mắn anh và cô ta tiếp xúc với nhau không nhiều lắm, bằng không cô ta cũng sẽ phát hiện một tuần anh sẽ đổi một bức ảnh khác của ngôi sao nữ này.
Kiều Tinh Tinh cười ra tiếng: Hai cô gái này chắc chắn làm việc rất chăm chỉ nên mới không chú ý đến tin bát quái, sau đó anh có giải thích gì không?
Sau đó hai cô gái kia mua cơm xong, quay đầu nhìn thấy anh đều sợ đến ngây người, vô cùng xấu hổ. Vu Đồ gật đầu cho qua, đang ăn cơm liền thay đổi chủ ý, cảm thấy không thể để cho hình tượng của mình bị hao tổn được.
Ăn cơm xong lại gặp được hai cô gái kia ở cửa, anh cố ý đi qua hai người đó nói, Ảnh nền điện thoại của tôi là hình vợ tôi.
Sếp Vu thật ngây thơ. Kiều Tinh Tinh ở đầu điện thoại bên này không thể ngừng cười được.
Nhưng mà anh thấy hai người kia không tin tưởng anh cho lắm. Sếp Vu ngây thơ nói, Cho nên em có muốn giúp anh chứng minh một chút hay không?.
Chứng minh như thế nào, đăng Weibo sao? Kiều Tinh Tinh dở khóc dở cười.
Không cần làm như vậy, nhưng mà có thể đến chỗ anh tham ban, thuận tiện xem phóng tên lửa không? Bộ phim của em không phải rất nhanh sẽ đóng máy sao?”
Hả? Kiều Tinh Tinh ngây ngẩn cả người, sau đó nhanh chóng phản ứng lại, Em có thể đến được sao? Căn cứ phóng tên lửa sao Em muốn đi! Anh ở đâu, hiện tại có thể nói sao?”
Người bên kia nghe cô liên tục hỏi liền nở nụ cười, giải thích: Có thể đến được, lần này trong viện tổ chức một hoạt động cho người nhà tới tham ban.
Anh ở Hải Nam, trung tâm phóng tên lửa Văn Xương.
Xem phóng tên lửa chỉ là tiện thể mà thôi, lần này gặp thầy Vu mới là chính →_→
Nửa tháng sau, ở Hải Nam.
Kiều Tinh Tinh tới Hải Nam chậm hơn hai ngày so với dự tính, cũng không có biện pháp nào, gặp thời tiết xấu không thể quay cảnh quay ngoài trời, thời gian đóng máy chậm hơn hai ngày. Máy bay vừa đáp xuống, cô liền nhắn WeChat cho Vu Đồ.
Em xuống máy bay rồi.
Sau đó lại nhắn tin vào nhóm WeChat người nhà đến tham ban một cái. Cháu đến Hải Nam rồi, xin lỗi vì đã đến trễ hai ngày.
Lần này ngành hàng không vũ trụ tổ chức hoạt động tham ban cho người nhà tổng cộng có mười người, chủ yếu là người nhà của nhân viên nghiên cứu khoa học, đơn vị của Vu Đồ là tổng nghiên cứu chế tạo lấy được ba suất, người nhà của bảy suất kia đến từ đơn vị tham gia nghiên cứu và chế tạo khác.
Các nhân viên hậu cần phụ trách hoạt động lần này đặc biệt tạo một nhóm trên WeChat cho những người nhà này, để mọi người dễ dàng liên lạc. Nhưng mà mấy nhân viên hàng không vũ trụ không được thêm vào nhóm, dù sao nhiệm vụ phóng tên lửa sắp tới, nói chuyện phiếm cũng ảnh hưởng đến bản ghi chép của bọn họ.
Rất nhanh trong nhóm có một người trả lời cô.
Khi sáng cháu gái cô còn gọi điện hỏi tôi xem có thể xin chữ ký của cháu không, cháu nhanh tới đi. Đây là vợ của viện sĩ Tiếu - nhà khoa học chính của tên lửa thăm dò Thần Hào, giáo sư Triệu.
Không muộn, không muộn, không bỏ lỡ buổi phóng tên lửa là được. Đây là anh Vương đến từ Thiên Tân.
Kiều Tinh Tinh đáp lại từng người một, sau đó liền cất di động, cùng Tiểu Chu và chị Linh đi lấy vali.
Đường từ sân bay Mỹ Lan đến Văn Xương hơn một giờ mất hơn một giờ lái xe. Xe thì chị Linh đã sắp xếp xong, lên xe, Kiều Tinh Tinh lấy điện thoại ra, Vu Đồ vẫn chưa trả lời, hơn phân nửa là đang làm việc. có điều tin nhắn trong group thì khá nhiều, phần lớn là hoan nghênh cô, chỉ trừ một người.
Trễ hai ngày cũng tốt, cũng chả có gì thú vị, có cảm giác chỉ là tới giặt quần áo dùm thôi.
Kiều Tinh Tinh hơi kinh ngạc. Cô quen người nói, là vợ của tiểu Hồ - đồng nghiệp cùng sở với Vụ Đồ - Tiểu Lý, mấy năm nay mọi người gặp qua vài lần khi liên hoan, trong ấn tượng là một cô gái ngại ngùng ít nói, nhưng sao trong tin nhắn này lại mang theo mùi oán giận chứ.
Nhưng trong group dù sao cũng có nhân viên công tác và các người nhà khác, nói vậy không ổn lắm
Quả nhiên, sau khi nói xong cả phòng chat tẻ ngắt một lúc lâu, qua vài phút nhân viên mới đi ra hoà giải.
Chờ nhiệm vụ kết thúc nhất định có thời gian để mọi người và người nhà đi chơi thật vui vẻ, cô Kiều thật sự không cần chúng tôi đến sân bay đón chứ?
Kiều Tinh Tinh đáp lại anh: Tôi vừa mới lấy hành lý xong. Không cần phiền các anh, tôi có người đưa tới rồi, tới cửa trụ sở thì làm phiền anh đón tôi vào là được.
Nhân viên: Nhất định rồi.
Tài xế dựa theo hướng dẫn của nhân viên lái vào một cánh cổng bên cạnh căn cứ phóng tên lửa Văn Xương. Cánh cổng đã ở trước mắt, xe bắt đầu giảm tốc độ, Tiểu Chu ngồi ghế phó bỗng Oa một tiếng, Tinh Tinh, là thầy Vu tới đón chị!
Hả, sao anh ấy có thời gian? Kiều Tinh Tinh kinh ngạc quay kiếng xe xuống, quả nhiên ở ngoài cổng, cô nhìn thấy dáng người cao ngất của Vu Đồ, lúc này anh cũng nhìn thấy các cô, vội bước đi tới.
Xe dừng lại, Kiều Tinh Tinh không kịp chờ mà nhảy xuống xe, ôm lấy cổ Vu Đồ đã đi tới trước xe, Sao anh lại tới đây? Hôm nay không bận sao?
Vu Đồ đón được cô, Đúng lúc có thời gian.
chị Linh ở phía sau muốn đui con mắt, ho khan một tiếng, nhắc nhở cô có mấy quân nhân đang đứng gác ngoài cổng nhìn kia kìa.
Vu Đồ mỉm cười cảm ơn chị Linh Tiểu Chu: Chị Linh, Tiểu Chu, làm phiền hai người rồi.
Chị Linh nói: Không phiền, tụi chị cũng tới Hải Nam nghỉ phép.
Tiểu Chu liên tục gật đầu: Tinh Tinh nói sẽ chi trả cho bọn em.
Kiều Tinh Tinh ghét bỏ nói: Có lần nào em đi du lịch mà chị không bao không hả?
Tiểu Chu lập tức nịnh nọt: Chị chủ vạn tuế, trăm năm hảo hợp.
Vu Đồ bật cười, Tiểu Chu càng ngày càng hoạt bát.
Chị Linh nói kế hoạch tiếp theo của họ, A Quốc dẫn theo con và mẹ Tiểu Chu đã sắp đến Tam Á, bọn chị ở Tam Á chơi vài ngày cũng sang đây xem phóng tên lửa. Hôm qua chị thấy chính phủ có công bố, nói tối thứ sáu phóng đúng không? Lần này các anh rất được chú ý đấy, hình như còn được CCTV trực tiếp.
Tiểu Chu nói: Nhưng không thể vào căn cứ coi phóng tên lửa như Tinh Tinh rồi.
Trên trấn có mấy chỗ quan sát tốt lắm đấy. Vu Đồ đề cử mấy nơi.
Chị Linh nói: Trong quán bar cũng thấy được à?
Chắc được.
Vậy tuyệt, đến lúc đó tôi xác nhận với khách sạn một chút. Được rồi, chúng tôi đi đây. Cô vội vã đi gặp chồng con.
Kiều Tinh Tinh phất tay một cái vui vẻ đưa tiễn các cô.
Chờ chị Linh cùng Tiểu Chu đi rồi, Vu Đồ kéo vali mang Kiều Tinh Tinh tới cổng bảo vệ. Căn cứ vũ trụ vì bảo mật nên đều được quân nhân canh gác. Kiều Tinh Tinh đưa thẻ căn cước của mình cho cậu quân nhân kiểm tra, Vu Đồ thì ghi trên bảng danh sách đăng ký người thân đến thăm.
Cậu quân nhân kiểm tra đối chiếu thẻ căn cước xong, trả lại cho Kiều Tinh Tinh, Vu Đồ còn chưa ghi xong, cậu ấy nhìn cô vài lần, cuối cùng đỏ mặt nhịn không được nói một câu, Cô Kiều, từ nhỏ em đã coi phim của cô mà lớn lên.
Kiều Tinh Tinh: ...Cảm ơn.
Nói thật quá nha cậu em.
Vu Đồ ở bên cạnh không nể mặt mà bật cười, Kiều Tinh Tinh trộm đá anh, Vu Đồ vừa cúi đầu đăng ký vừa làm mặt nghiêm chỉnh né đi, chờ khi ghi xong, lúc trả hồ sơ lại anh còn lịch sự thay cô nói cảm ơn người ta lần nữa: Cảm ơn cậu ủng hộ.
Cậu ấy mặt càng đỏ, cộc lốc mà xua tay: Không cần.
Kiều Tinh Tinh: ...
Ôi ~ Cậu nhóc như thế sau này sao kiếm được bạn gái đây.
Kiều Tinh Tinh bị đả kích theo sát Vu Đồ đi qua cổng gác, thế nhưng lại nhanh chóng lấy lại hiếu kỳ. Bởi vì cô phát hiện Vu Đồ thế mà lại lái chiếc xe điện rất lớn đến đón cô.
Chính là cái loại xe điện ngắm cảnh chở được mười mấy người hay bắt gặp ở mấy điểm du lịch ấy!
Thấy đủ ngầu thế nào rồi đó.
Kiều Tinh Tinh lập tức nhào lên ghế hàng đầu, Anh kiếm đâu ra chiếc xe này đến đón em vậy?
Đυ.ng trúng chiếc nào thì lái chiếc đó. Vu Đồ xách vali đồ của cô vào ghế sau, ngồi trên chỗ điều khiển rồi lại lấy ra một cái nón cỏ to đã sớm chuẩn bị cất trên đầu, Che nắng cho em này.”
Thầy Vu nhất định là trai thẳng có khả năng học tập mạnh nhất trên thế giới, Kiều Tinh Tinh hài lòng ép cái mũ lên đầu, giục anh, Đi thôi đi thôi, tài xế hướng dẫn du lịch.
Xe ngắm cảnh từ từ chạy trên con đường rừng rộng lớn. Trên đầu trời xanh mây trắng, gió biển nhẹ nhàng thổi lất phất, phía cuối tầm mắt toàn là màu xanh của cây cỏ, Kiều Tinh Tinh thoải mái tựa lưng vào ghế, cảm thấy mỏi mệt chạy diễn mấy ngày liên tục cũng thành hư không, thể xác và tinh thần đều thả lỏng.
Nơi này giống điểm du lịch ghê.
Căn cứ này vốn kiêm đủ chức năng du lịch và giáo dục.
Hướng dẫn viên du lịch như anh thật thất trách, không giới thiệu cho em gì cả.
À. hướng dẫn viên họ Vu lên tiếng, bắt đầu đọc tư liệu, Đài phóng vũ trụ Văn Xương là một trong bốn đài phóng lớn nhất của nước ta, cũng là đài phóng vĩ độ thấp duy nhất... . .
Kiều Tinh Tinh: ... Cái này em tra baidu hết rồi!
Vu Đồ: Đồ ăn căn tin rất ngon.
Kiều Tinh Tinh: Còn gì nữa không?
Vu Đồ: Ở nơi này, anh sẽ đưa Thần Hào vào vũ trụ.
Mắt anh nhìn phía trước, bên môi mang theo nụ cười nhẹ, giữa hai lông mày lộ ra thần thái tự tin, Kiều Tinh Tinh nhìn anh, trong lòng cũng hào hùng mênh mông lên, Được rồi, vậy nơi này là đài phóng em thích nhất!
Cô chỉ vào kiến trúc sắt thép khổng lồ đứng sừng sững xa xa, hỏi, Cái kia là tháp phóng hả anh?
Là tháp Trường Chinh 5, còn lại là Trường Chinh 7 đấy.
Vậy hai kiến trúc màu trắng cao ngất kia là cái gì?
Nhà xưởng thí nghiệm công đoạn lắp ráp.
Lúc cô cứ hỏi mấy câu hỏi lung tung nhỏ nhặt ấy, xe ngắm cảnh vòng qua một cua quẹo, lái vào một con đường tương đối hẹp, rừng dừa hai bên hình như càng dày hơn, yên tĩnh mà sâu thẳm, Kiều Tinh Tinh yên lặng lại, hỏi anh, Chỗ này của các anh có theo dõi không?
Xe ngắm cảnh bỗng giảm tốc độ, từ từ dừng ở ven đường.
Kiều Tinh Tinh nghi ngờ quay đầu, Dừng chi vậy….Ưʍ...
Môi cô thình lình bị chặn lại, Vu Đồ phủ đôi môi anh lên đó, một tay nắm lấy cái mũ của cô, một tay đè tay cô xuống, hôn thân mật lại dịu dàng.
Cô không vũng vẩy mấy hỏi, Anh làm gì thế?
Vu Đồ dành ra chốc lát trả lời cô, giọng hơi khàn khàn, Em hỏi có theo dõi không không phải có ý này à?
... Đúng là có hơi hơi, nhưng sao anh nghe hiểu nhanh dữ vậy? !
Kiều Tinh Tinh hơi say đắm mà hỏi: Có không đó?
Đương nhiên là có. Sếp Vu nói, Đơn vị bảo mật cho tụi anh.
Kiều Tinh Tinh trừng anh, sau đó khi thấy trong mắt anh tràn đầy ý cười thì cô dùng sức kéo anh, chủ động hôn đáp lại
Dù sao giữ cũng bí mật... Sợ gì chứ?!
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Anh Là Niềm Kiêu Hãnh Của Em
- Chương 52: Phiên ngoại 15: Tới thăm căn cứ của anh